7. Minhyung đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không có gì đâu ạ!"

"Ừm, vậy thì chúng ta móc nghéo đi"

Hắn đứng dậy, đưa ngón út về phía em. Đợi đến khi ngón tay nhỏ xíu ngoắc lấy ngón tay hắn. Lee Minhyung mới cười thật tươi, cầm tay em đong đưa qua lại rồi bảo.

"Hứa rồi đấy nhé!"

"Ừm." Em cũng bật cười, gật đầu đồng ý.

.

Sau bữa trưa, hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nhìn em lưu số của mình xong, hắn mới nói.

"Minseok mệt thì vào phòng anh nghỉ nhé, để anh xem từ giờ đến chiều em có đỡ hơn không rồi tính tiếp, em có chịu không?"

Ryu Minseok chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Thấy em đồng ý, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, trước khi nói ra lời đề nghị này, hắn đã nghĩ em sẽ từ chối thôi, bởi bọn họ chưa có thân thiết đến mức như vậy.

Lee Minhyung dẫn em đến trước cửa phòng của mình, bảo với em rằng. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, anh mới dọn tới nên phòng chẳng có gì đặc biệt hết."

Em đứng sau lưng hắn, nghiêng đầu ngó vào trong. Cảm nhận được động tác của em, hắn né sang một bên, nhường đường cho em vào.

Phòng ngủ của hắn được bài trí khá đơn giản, khác xa với sự lòe loẹt màu mè của nguyên chủ. Có lẽ là vì mới dọn đến nên phòng ốc khá mới, chẳng bày biện gì nhiều.

"Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, có máy tính ở đằng kia kìa, không có mật khẩu đâu, nếu chán quá em có thể mở lên chơi game hoặc xem phim cũng ổn. Bây giờ anh phải soạn giáo án cho ngày mai rồi nên không thể ở cùng em được."

"Vâng, anh cứ làm việc đi ạ."

"Ừm, có gì thì ới anh một tiếng nhé!"

"Dạ."

Thấy em ngoan ngoan ngồi trên giường nhìn mình, hắn cười cười rồi xoay người đi rửa chén.

Cửa phòng để mở nên em có thể thấy bóng dáng lúi húi của hắn trong bếp.

Ryu Minseok nằm xuống chiếc gối mềm mại thơm mùi xả vải xen lẫn mùi cơ thể của ai kia rồi dần dần rơi vào cõi mộng.
.

Sau khi rửa chén xong, Lee Minhyung ngó vào phòng, thấy cún nhỏ đã say giấc. Hắn đi đến chỗ em nằm rồi áp bàn tay to lớn lên đôi má xinh. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em không còn cao nữa, hắn mới yên lòng đi ra ngoài phòng khách, mở máy tính xách tay lên và bắt đầu làm việc.

Mắt thấy túi bánh xèo hồi trưa mua cho em đang để trên bàn, hắn thở dài rồi mở ra, từng miếng từng miếng giải quyết hết. Vừa ăn vừa đau lòng nghĩ.

Bụng mình càng ngày càng to, sáng nay tập thể dục coi như công cốc rồi.

.

Lúc Minseok tỉnh lại, hoàng hôn đã nhuộm hồng một góc phòng. Trời sắp tối nên phố phường bắt đầu nhộn nhịp hẳn, đèn đường cũng được bật lên gần hết. Em dụi mắt rồi quan sát căn phòng đang dần chìm vào bóng tối một vòng, sau đó nhớ ra mình đang ở nhà người khác.

Em vén chăn ngồi dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy hắn đâu. Căn nhà xa lạ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh làm tim em hẫng đi một nhịp, cảm giác nôn nao bắt đầu cuộn trào lên làm em thở không nổi. Em cố gắng đứng dậy, hai tay bám chặt lấy thành ghế. Trong màn sương mờ ảo, em thấy một bóng người chạy về phía em, thủ thỉ bên tai em rằng:

"Minseok?"

"Minseok ơi, nhìn anh này!"

Em cố gắng nhắm mắt thật chặt để tầng sương mù không che phủ mắt em nữa, lớp sương dày hóa thành hai hàng nước mắt lăn trên má em rồi rơi xuống nền gạch. Khi lấy lại được tầm nhìn, em nhỏ thấy được người mà mình đang tìm kiếm thì nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt.

Lee Minhyung khựng lại một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, thì thầm:

"Không sao, không sao hết"

"Anh đây rồi."

Minseok sau khi bình tĩnh lại thì buông hắn ra, em rưng rưng nhìn hắn. "Minhyung đi đâu thế?"

"Anh ra ngoài một lát thôi. Minhyung xin lỗi em nhé." Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. "Anh làm Minseok sợ à?"

"Ừm." Em cúi đầu nhìn đôi tay xinh xinh của mình, không muốn nói chuyện nữa.

Lee Minhyung nhìn cái đầu bông xù trong lòng, biết em đang ngượng nên hắn chiều theo, ném chuyện này đi luôn. Đưa mắt nhìn đồng hồ đang treo trên tường, hắn đoán có lẽ bây giờ em đã đói rồi nên ngồi lui lại, lấy đà đứng dậy, tiện thể nắm lấy bàn tay nho nhỏ của đối phương sau đó dùng lực, nhẹ nhàng kéo em đứng lên.

Đợi em đứng vững, hắn mới nói.

"Xuống ăn cơm thôi nào." Hắn vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối cho em, sau đó dẫn em xuống nhà bếp. Trong suốt quá trình đó, Lee Minhuyng vẫn luôn nắm chặt tay của Minseok, mãi đến khi kéo ghế cho em ngồi, hắn mới buông ra.

"Tối nay ăn mấy món giống hồi trưa nhé, lúc nãy anh có mua sữa chua cho em đấy, ăn xong em nhớ cầm về nha."

"Dạ."

"Ừm, hình như em đỡ sốt hơn nhiều rồi, nhưng không thể chủ quan được, lúc đi tắm đừng tắm lâu, không được thức quá khuya, nếu có gì thì gọi ngay cho anh, được không?"

"Được."

Hắn gật đầu hài lòng, sau đó xới cơm vào chén rồi đưa cho em.

Minseok nhận lấy sau đó ngồi im ăn chậm nhai kĩ. Ngoài mặt thì ngồi ngoan ăn giỏi, nhưng trong lòng em bây giờ chẳng ổn một xíu nào. Sóng xô, biển động, gió thét gào, tại sao hồi nãy em lại sà vào lòng hắn rồi..còn...còn nắm tay hắn nữa.

Vì là Omega nên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em chưa từng thân mật với ai như vậy, bao gồm cả hai ông anh hờ. Em vừa ăn vừa nghĩ.

Hay là do em đang trong kì phát tình nhỉ?

Em nhớ lúc học lớp giáo dục giới tính, thầy có bảo trong kỳ phát tình, Omega thường có xu hướng ỷ lại Alpha hoặc bạn đời của mình, nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể Omega, khiến họ cảm thấy yếu đuối, dễ bị tổn thương và cần được che chở.

Nhưng Minhyung là người bình thường, hắn không có pheromone như Alpha.

Minseok thở dài, mỗi tháng khi kì phát tình bắt đầu, em sẽ được tiêm pheromone nhân tạo vào tuyến thể, đồng thời cơ thể cũng được xịt thêm một lớp pheromone Alpha nhân tạo để giúp quá trình phát tình diễn ra suôn sẻ, bớt đau đớn hơn.

Nhưng tác dụng phụ của nó là khiến người bệnh bị vô cảm trước pheromone Alpha hàng real, đồng nghĩa với việc họ không thể ỷ lại một Alpha nào khác trong kì phát tình của mình hết, trừ khi bị đánh dấu hoàn toàn.

Em bị lờn thuốc rồi, hắn cũng chẳng phải Alpha thì làm sao mà em ỷ lại hắn như thầy dạy được? Nhưng mà.. lúc nãy...

Nghĩ đến cái nắm tay của hắn, em bất giác đỏ mặt. Thôi thì đợi thêm vài ngày cho qua cái kì phát tình rồi tính tiếp vậy. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, em ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn em chằm chằm. Minseok giật mình suýt làm rơi bát cơm. Em nuốt cơm đang nhai trong miệng xuống rồi hỏi.

"Min..minhyung nhìn gì thế?"

"Nhìn em hàng xóm ngồi nhai một xí cơm mất năm phút đồng hồ."

"Anh..anh đừng có mà điêu..." Minseok phụng phịu, quyết định không thèm nhìn hắn nữa.

Thấy em dỗi đáng yêu gần chết, hắn phì cười đồng thời cũng không dám trêu em thêm, thay vào đó hắn yên lặng nhìn em ăn cơm.

Thoáng cái đã xong bữa tối, hắn dọn dẹp chén đĩa còn em thì phụ lau bàn ghế rồi sau đó nhà ai người nấy về. Trước khi chào tạm biệt, hắn dặn em.

"Minseok nhớ hẹn báo thức nhé, ngày mai dậy sớm đi học với anh."

"...vâng."

"Ừm, em vào nhà đi."

Bạn nhỏ gật đầu với hắn rồi chạy vào trong, sau khi cánh cửa đóng lại, hắn mới xoay người đi về nhà.

Lee Minhyung khóa cửa phòng, trèo lên giường nằm vài phút, sau khi hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, hắn cầm điện thoại gọi đến một dãy số. Sau vài giây chờ đợi, một giọng nữ trẻ trung vang lên ở đầu dây nên kia

'Alo?'

'Chị Kim đúng không ạ?'

'Thầy Lee hả, à ừ chị đây!' Bên kia ho khan vài tiếng rồi nói tiếp: 'Có chuyện gì không em?'

'Vâng, em muốn hỏi chị một số chuyện về học sinh Ryu Minseok...'

.

Lee Minhyung đứng trên ban công rồi đưa mắt nhìn xuống phố phường đang nhộn nhịp phía dưới. Hôm nay trời không có trăng, có lẽ nó đã bị đám mây nào che khuất mất rồi, bầu trời đêm thì khoác lên mình một chiếc áo màu đen lấp lánh ánh bạc do những ngôi sao trắng nho nhỏ tạo thành.

Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió thổi qua thổi lại mát rượi sau đó nhớ lại những gì mà hắn vừa nghe được.

'Ryu Minseok ấy hả. Trò ấy là một đứa trẻ ngoan. Chị là chủ nhiệm của em ấy từ những năm cấp hai.

Thật ra chị biết Minseok hồi em ấy học lớp sáu cơ, nhưng lúc đó chị là giáo viên dạy thay nên không biết nhiều lắm. Mãi cho đến khi chị như em, trở thành giáo viên chủ nhiệm thì mới cảm nhận được rõ Minseok là một đứa trẻ như thế nào.

Em ấy được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, lúc nào cũng lễ phép vâng lời thầy cô, cũng rất chăm học nữa. Mà em ấy thông minh lắm đấy, từng được gọi là thiên tài vật lý nữa cơ. Chị còn nhớ em ấy từng bảo muốn làm nhà phát minh nữa kìa....nhưng không ngờ khi em lên lớp 8, cha mẹ em mất trong một vụ nổ máy bay, thế là suốt hai tháng trời, em như bốc hơi khỏi thế giới. Chị đã nhiều lần liên lạc với người giám hộ khác là chú thím của em nhưng không được. Đợi đến lúc Minseok đi học lại thì em ấy như người mất hồn vậy.

Thời gian đầu thì trầm tính, ít nói, bỏ bê việc học. Chị từng khuyên, nói chuyện với em ấy rất nhiều lần rồi nhưng cũng chẳng được. Còn chú thím của em thì cứ ừ ừ cho qua chứ không bảo ban em hay gì hết. Rồi đến khi chuyển cấp, em bắt đầu đánh nhau, cúp học, chuyện xấu gì cũng làm...'

'...Nó là một đứa trẻ ngoan nhưng lại bị những thứ xấu xa che mờ mắt mất rồi... nếu được thì chị nhờ em trông nom thằng bé thay chị nhé...."

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net