Hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chăn bông đang đắp rũ xuống đùi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính vào cơ thể em rin rít. Minseok dáo dác nhìn xung quanh, em hiện đang ở trong một căn phòng kì lạ có thiết kế hệt như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc em dùng để giết thời gian trong những ngày nghỉ nhàm chán. Hai bên thái dương đau nhức không thôi báo hiệu rằng em đã thoát khỏi cõi mơ, những gì em đang thấy hoàn toàn là hiện thực.

Minseok nhắm mắt nằm phịch xuống giường. Em gác tay che khuất nửa trên khuôn mặt mình, cố gắng bình tĩnh suy xét về tình hình hiện tại. Có thể là nhân lúc em ngủ, mấy người còn lại trong đội đã vác em đi tham gia chương trình giải trí nào đó chăng? Càng nghĩ càng thấy sai, bởi T1 chỉ vừa hoàn thành ngày đấu đầu tiên của mùa giải MSI năm nay, thời gian đánh thì gấp rút, nào còn thì giờ mà tham gia cái gì nữa. Vấn đề ở đây là em nhớ rõ ràng bản thân chỉ đi ngủ sau buổi luyện tập trong xếp hạng Trung, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở chỗ lạ hoắc nào đấy rồi.

Ryu Minseok thở dài, em nghĩ nằm im ở đây cũng chẳng phải cách hay. Em rời giường, ngắm nghía bản thân trong tấm gương đồng to oạch đặt cuối giường. Khuôn mặt trong gương gầy hơn một xíu, em chỉ mất đi má bánh bao thôi, còn lại vẫn trắng trẻo đẹp trai như em ngày thường. Được cái mái tóc phải cắt đi vì cái nóng mùa hè trên đầu giờ lại dài quá mông, suôn mượt thẳng thớm, lại còn thoang thoảng hương vỏ quýt dễ chịu. Thật sự thì Minseok không biết phải làm gì với mái tóc có thể đi đóng quảng cáo dầu gội này được hết, em chưa từng để tóc quá cổ một lần trong hơn hai chục năm tồn tại trên đời chứ đừng nói đến độ dài khó đỡ này.

"Vương phi, người tỉnh rồi sao ạ?"

Ánh mặt trời ban trưa hắt lên tấm bình phong mỏng dính bóng một cô gái nhỏ nhắn. Cô không dám tiến vào bên trong, chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà cất lời. Minseok đứng chết trân tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O như muốn đục thủng thứ chắn giữa em và cô bé. Trong phòng có vẻ chỉ có hai người thôi, vậy thì em chính là "vương phi" trong câu hỏi trên của cổ á hả? Ryu Minseok bóp nhẹ vào ấn đường nhằm xoa dịu đáy lòng sôi sục của mình, rồi dùng chất giọng em cho là ổn định nhất tiếp lời người phía bên kia, dù trong đầu em đang bật ra hàng nghìn dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

"Bạn gì đó... À không, ngươi vào đây giúp ta buộc tóc được không?"

Ngay lập tức, cô bé chưa quá độ trăng tròn xuất hiện trước mặt Minseok. Cô đỡ lấy một cánh tay em, dường như muốn dìu em đến trước bàn trang điểm không có chút son phấn nào ở đầu giường. Em gượng gạo thuận theo cô bé ngồi xuống trước tấm gương tròn, nhìn bản thân được một người xa lạ tỉ mỉ hầu hạ. Cô bé đặt một hộp gỗ đựng vài dải lụa nhiều màu trên bàn, cầm chiếc lược ngọc nhẹ nhàng chải trên làn tóc em, khéo léo nâng tóc em cao mà không khiến em khó chịu, quen thuộc hỏi em hôm nay muốn dùng chiếc dây lụa nào. Theo phản xạ của một người hiện đại siêu bình thường, em chọn lấy dải lụa màu xanh có hoạ tiết gấm vàng em cho là đẹp nhất đưa cho người đằng sau.

Khoảnh khắc Minseok chạm vào nó, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến em nhắm tịt đôi mắt xinh đẹp. Hàng ngàn ký ức nơi em đứng ở góc nhìn thứ nhất tràn vào não bộ, hàng trăm khuôn mặt có quen thuộc có lạ lẫm như lướt qua trước mắt, hàng triệu giọng nói râm ran bên tai như tiếng ve ngày hè.

"Vương phi? Người có sao không ạ? Đừng làm Lam Lam sợ mà!"

Tiếng hét thất thanh của Lam Lam đứng sau kéo Minseok về thực tại. Trán em nhăn lại, mồ hôi đã khô lại túa ra như tắm khiến cô bé lo lắng không nguôi. Em đưa cánh tay không hiểu sao đã mỏi nhừ lên, Lam Lam hiểu ý đỡ em về lại giường nằm, kê cao gối cho em rồi chạy vội ra ngoài. Giờ em mới nhận ra Lam Lam từ đầu đã không nói tiếng Hàn, em cũng vậy, nhưng em hiểu hết mới tài cơ.

Minseok vắt tay lên trán, sắp xếp lại đống ký ức lộn xộn đột nhiên ào vào đầu em như sóng thần. Ryu Minseok ở đây không tên là Ryu Minseok mà lại là Liễu Mân Tích, một cái tên rất là Trung Hoa luôn nhé. Liễu Mân Tích là con thứ của Liễu tể tướng, bị ép bỏ việc học hành thi cử để gả cho Ý Hiên Vương, đổi lấy chút quyền lực cỏn con cho người cha đầy tham vọng. Còn vị phu quân "đáng quý" của em, người bỏ vương phi của mình trông mòn ngóng mỏi đêm tân hôn để đi tìm người tình trong mộng, mang hiệu Ý Hiên, tự Thiệu Huy, huý là Văn Huỳnh.

Ừ đấy, Lý Văn Huỳnh, Lee Minhyung, cái tên xạ thủ ôm em ngày T1 đoạt chiếc cúp World thứ tư ấy. Chẳng hiểu sao gã lại là chồng em trong cái thế giới phi logic này luôn. Đã thế gã còn bạc tình đến nỗi chỉ ở độc trong viện của vị trắc phi nào đó mà chẳng tới nhìn Liễu Mân Tích trong suốt ba năm ròng. Dù gì thì theo như mớ ký ức rối bòng bong kia gã cũng từng là bạn học của em, đã thế lại còn thân thiết đến mức trốn người hầu lén uống rượu say bét nhè trong chính phòng ngủ của gã nữa chứ. Nói đi cũng phải nói lại, ít ra thì gã cũng để em sống trong xa hoa nhung lụa, chẳng cắt bớt xíu tiền nào của vương phi em đây.

"Trương đại phu, nhanh lên một chút được không ạ?"

Giọng nói lanh lảnh của Lam Lam vọng tới từ cửa phòng. Ryu Minseok, hay giờ gọi là Liễu Mân Tích nhé, em muốn nhập vai lắm rồi nè, đặt hai tay lên bụng như một bé con ngoan ngoãn, mắt đăm đăm nhìn thẳng. Bước vào phòng, vị đại phu run run hành lễ với Mân Tích rồi được Lam Lam đỡ ngồi xuống mép giường. Cô bé đặt hòm thuốc nặng trịch dưới chân ông, giục ông mau chóng chẩn bệnh cho em.

"Vương phi, lão phu nghe Tiểu Lam nói người có biểu hiện đau đầu, choáng váng. Hiện tại người thấy thế nào rồi ạ?"

"Ta... vẫn còn đôi chút."

Là một Gen Z sinh năm 2002, giờ chỉ có nhớ lại lời thoại cứng nhắc trong mấy bộ phim cổ trang mới có thể cứu được Liễu Mân Tích thôi. Em ngượng ngùng trả lời, vị đại phu vẫn ân cần quan sát sắc mặt em từng chút một. Ông ta lịch sự xin phép rồi mới bắt mạch cho em, đầu gật gù suy nghĩ gì đó, đoạn nói:

"Mạch đập khá nhanh, thân nhiệt tăng nhẹ, có vẻ là cảm mạo thông thường thôi.", dứt lời, ông run rẩy đứng dậy, chỉ vào cô bé đang thở một hơi dài ở đuôi giường, "Lam Lam, ngươi theo lão phu sắc thuốc cho vương phi."

Trương đại phu hành lễ với Liễu Mân Tích một lần nữa, xách hòm thuốc dưới chân rời đi. Lam Lam lại gần Mân Tích ghém gọn chăn cho em, đốt hương trầm lên rồi nhanh chân đuổi theo ông lão đã khuất dạng, để một mình em nằm lại trong phòng cùng cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới. Trước khi hai mí mắt dính chặt vào nhau, em loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó hô to cái gì mà "vương gia", nhưng bây giờ điều tiên quyết nhất chẳng phải cơ thể mệt mỏi của em hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net