11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Ryu Minseok nằm bò trên người Lee Minhyeong, hai đứa ôm nhau, đợi nhịp thở nặng nề dần bình ổn lại. Bầu không khí trong phòng mờ ảo, sâu lắng và ấm áp. Lee Minhyeong tiện tay lấy một chiếc áo khoác đắp cho em, dù cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh thấy rồi." Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh, "Những gì em viết trong sổ tay của anh, anh nhìn thấy rồi."

Gò má đỏ ửng còn chưa tan càng đỏ bạo. Bản thân em ít nhiều cũng để ý, rằng mình chưa từng nói "em yêu anh" với Lee Minhyeong. Không phải không yêu, chỉ là theo quan điểm của em, những người thực sự yêu nhau không cần dựa vào câu "em yêu anh" để chứng minh hay thể hiện. Nhưng em nhớ lần duy nhất Lee Minhyeong bày tỏ khao khát được nghe câu nói ấy, anh nói, Minseokie, nói yêu anh đi. Chính vì cơ duyên đó, mà đứa bướng bỉnh là em đã lén viết ra những lời này.

Em lại nghe Lee Minhyeong nói rằng, những câu "em yêu anh" ấy là lý do chính khiến anh quyết tâm quay về tìm em.

Ryu Minseok hiểu được ẩn ý của anh — sau khi hai đứa chia tay, Lee Minhyeong không dám chắc Ryu Minseok có yêu anh hay không, nên mới dứt khoát xóa KakaoTalk của em. Em lại nhớ đến bản thân đã nói những lời thiếu suy nghĩ, nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua, đến mức em còn chưa kịp kiểm điểm bản thân đàng hoàng.

Vậy thì...trước tiên về việc "thể hiện tình yêu", bây giờ em không còn cảm thấy khó khăn khi nói ra nữa. Chỉ là lúc đó em chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt của Lee Minhyeong, cùng với sự kiên định với quan điểm sống của mình mà bỏ qua mong muốn của đối phương. Không có cặp đôi nào trời sinh đã là hai mảnh ghép hoàn hảo, đó là điều mãi sau này em mới ngộ ra. Tiếp theo là về chuyện yêu xa dù là đất khách hay quê người, nghĩ đến hai từ này vẫn khiến em cảm thấy hơi đau đầu, nhưng nếu đó là Lee Minhyeong, thì việc tạm thời xa cách so với hoàn toàn đoạn tuyệt giờ đây dường như không còn là vấn đề khó khăn không thể vượt qua được nữa. Hai năm trước, nỗi sợ lớn hơn niềm tin, vậy nên em đã buông những lời cay nghiệt dẫn đến việc chia tay. Tuy rằng biết bao lần hối hận, nhưng em không muốn trách móc bản thân mình hồi ấy nữa. Nhìn từ một góc độ khác, nếu không có hai năm đó, thái độ của em đối với tình yêu có lẽ vẫn không thể chống đỡ tương lai của hai đứa.

"Minhyeongie." Ryu Minseok khẽ gọi tên anh, nâng khuôn mặt anh lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Em yêu anh."

Chúng ta không phải ai đi về phía ai, mà là chúng ta, ý em là Lee Minhyeong và Ryu Minseok, phải cùng nhau bước về phía tương lai, đây là chân lý không thể phá vỡ.


Quấn lấy Lee Minhyeong làm thêm lần nữa, mì ý nguội lạnh ở cửa như đang lặng lẽ phản đối, hai đứa cuối cùng mới nhớ ra phải ăn cơm. Lee Minhyeong đi hâm nóng mì ý, Ryu Minseok mặc chiếc áo khoác rộng hơn mình 3 size ngồi bên bàn chờ đồ ăn, tiện thể nghĩ xem nên đặt gì lên chiếc kệ bếp mới mua.

Lúc Lee Minhyeong bưng hộp đồ ăn ra, anh thấy Ryu Minseok đứng lặng người bên tủ, vai run run như đang khóc. Anh chạy tới xem tình hình, kết quả Ryu Minseok được anh ôm vào lòng càng khóc to hơn.

Những miếng dán Sanrio và Cinnamoroll cùng với dòng chữ em đã nhờ người khắc, chiếc máy pha cà phê mà em tưởng Lee Minhyeong không cần đến nữa, được đặt ngay ngắn ở đó.

"Lúc đầu anh thực sự định không cần nữa, chủ yếu là do tức giận." Lee Minhyeong nhẹ nhàng vỗ lưng Ryu Minseok, "Nhưng em biết không? Sau khi hết giận muốn quay về để nói chuyện với em, anh phát hiện em đã chuyển đi, còn cố tình bỏ lại chiếc máy pha cà phê khắc tên anh, anh lại tức điên lên." Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong bày tỏ cảm xúc về việc chia tay với Ryu Minseok.

"Sau đó anh đã lên xe rồi, lại bảo tài xế quay lại. Chủ nhà đã mang máy cà phê xuống dưới nhà rồi, anh mặt dày xin lại." Lee Minhyeong thề, anh tuyệt đối không muốn làm Ryu Minseok cảm thấy tội lỗi, nhưng anh cũng cần một lối thoát nhỏ, chỉ lần này thôi.

"Anh có chút không nỡ."

"Minseokie, anh không nghĩ chia tay là lỗi của riêng ai, anh cũng không muốn tốn thời gian để phân tích chuyện đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng, nếu tụi mình đã quay về bên nhau, thì chắc chắn tụi mình đã làm gì đó đúng đắn rồi."

Anh cúi đầu hôn đôi mắt đẫm lệ của Ryu Minseok, em kiễng chân hôn đáp lại, nghẹt mũi cộng thêm miệng bị bịt kín, không thở được nên Ryu Minseok giãy ra, hai đứa cùng phá lên cười.


28.

Sau khi quay lại, Ryu Minseok cảm thấy mối quan hệ của em và Lee Minhyeong trở nên khắng khít hơn. Trước đây em nghĩ rằng giữa cả hai có một sợi dây vô hình, kết nối hai đứa theo một cách không ai có thể nhận ra. Nhưng bây giờ, em cảm thấy mỗi đứa đều nắm chặt một đầu dây, giống như một trò chơi kéo co, ngang sức ngang tài, nỗ lực và quyết tâm kéo đối phương về phía mình.

Đúng rồi, xét đến việc hai đứa có mối quan hệ hợp tác trong công việc, Lee Minhyeong đã xin phép cấp trên chuyển quyền quyết định dự án này cho người đại diện khác, còn Ryu Minseok tiếp tục công việc trước đây, cố gắng biến bản thiết kế của mình thành hiện thực. Hai đứa cũng chẳng giấu diếm mối quan hệ mà công khai thể hiện, một lần nữa nhận được lời chúc phúc chân thành từ các đồng nghiệp và bạn bè chung, chỉ có một đứa để lại một dấu "?" dưới phần bình luận.

Đúng vậy, là Choi Wooje.

Nó nhanh chóng gọi điện cho Ryu Minseok, vừa mở mồm đã hỏi một câu sốc tận óc, hỏi em vì yêu mà làm kẻ thứ ba đấy à.

Ryu Minseok ở đầu dây bên kia cười bò, cười một lúc lâu mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Nói xong, thái độ của Choi Wooje lập tức thay đổi, bí mật được che giấu cũng theo đó mà tiết lộ, nó nói thì ra bức ảnh chụp chung trên Instagram có ý nghĩa như vậy!

"Ảnh chụp chung trên Insta á? Ảnh nào cơ?" Ryu Minseok vừa hỏi xong Choi Wooje đã cúp máy.

Vụ che giấu này tuy Ryu Minseok không giận nhưng vẫn nhất quyết đòi Choi Wooje khao một bữa. Dù gì bắt Choi Wooje xì tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Ryu Minseok dám chắc cuối cùng người móc hầu bao sẽ là Moon Hyeonjun.

Tụi em đi ăn Haidilao, Ryu Minseok và Choi Wooje đều là kiểu người thích món nào hay nhà hàng nào sẽ ăn hoài không chán, còn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun thì kiểu ăn gì cũng được, nhưng ăn riết sẽ ngán. Choi Wooje tức giận nói, té ra em với Minseok hyung là những người chung thủy, ai như các anh, khiến hai tên kia á khẩu, phải gọi thêm vài phần thịt cùng trứng cút Ryu Minseok đòi và nấm kim châm Choi Wooje muốn.

Sau bữa ăn, bốn người lũ lượt đi bộ. Moon Hyeonjun khoác áo khoác, cùng Lee Minhyeong đi phía sau. Anh có cảm giác Moon Hyeonjun dường như cố tình đi chậm lại, tạo một khoảng cách nhỏ với hai đứa phía trước.

"Xảy ra chuyện lớn thế mà không nói với tao. Aishhh, lúc ấy tao bắt mày tập luyện khắc nghiệt kiểu đó, không để lại di chứng gì chứ! Còn nữa, tao bảo với Ryu Minseok rằng mày có người yêu rồi, nếu vì chuyện đấy mà tụi mày hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau thì... aish!" Thấy Moon Hyeonjun càng nói càng nổi nóng, Lee Minhyeong vội vàng xin lỗi. Dù là bạn học từ thời cấp ba nhưng khi đó cũng không thân thiết lắm. Sau này Moon Hyeonjun học đại học thể thao, còn Lee Minhyeong học kiến trúc ở đại học Seoul. Năm ngoái tình cờ gặp lại ở phòng gym, dù sau đó đã trở thành bạn bè có thể cùng nhau ra ngoài ăn uống, anh vẫn không chắc nên thân thiết với Moon Hyeonjun tới mức nào. Không phải e dè gì hắn, mà là do Moon Hyeonjun luôn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần! Giờ mới biết hắn là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Lee Minhyeong định khoác vai Moon Hyeonjun, nhưng hắn né ngay tắp lự rồi văng shibal, khiến hai đứa đi trước tưởng bọn anh đang cãi lộn.

Tình yêu tuyệt vời, tình bạn cũng vậy.


Vừa đến bãi đỗ xe, Lee Minhyeong đã nhận được điện thoại của Yeo Heegu. Họ đã hẹn trước là mỗi ngày sẽ gọi điện cho nhau một lần, điện thoại hoặc video call đều được, để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Yeo Heegu. Cậu vẫn chưa tỏ tình với cô gái mình thầm thích, mà tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè, cậu không muốn làm khó cô ấy bằng tương lai không chắc chắn của mình. Yeo Heegu hiểu rõ rằng, quan hệ càng gần gũi thân thiết, thì sự chia ly dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ mang lại nỗi đau rất lớn. Cậu không muốn có thêm một người phải lo lắng cho mình.

Tuy nhiên, gần đây cậu thường nhắc đến Ryu Minseok trước mặt Lee Minhyeong, hỏi về tiến độ của bọn anh, sở thích của Ryu Minseok. Cậu rất thích Ryu Minseok, vậy nên kỷ niệm 100 ngày Ryu Minseok cũng được mời tham dự.

Ryu Minseok mặc bộ vest được ủi phẳng phiu, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Đó là bộ vest mà em đi mua với đàn anh. Công nhận nhân viên bán hàng có con mắt rất tinh tế, bộ vest vừa như in, tôn lên vẻ ngoài đầy sức sống của em. Nhưng Lee Minhyeong không hài lòng lắm, đứng ở cửa khoanh tay lắc đầu. Ryu Minseok lườm anh qua gương, hung dữ đe dọa rằng nếu không đưa được lý do hợp lý thì tối nay ra phòng khách mà ngủ.

Lee Minhyeong bước đến sau lưng em, ôm em từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ em, hơi thở nóng hổi khi nói chuyện phả vào khiến cơ thể Ryu Minseok tê dại.

"Em đẹp quá đi mất, anh vừa muốn khoe với tất cả mọi người, vừa muốn giấu em đi."

Lee Minhyeong đưa tay trái nâng cằm Ryu Minseok lên, quay đầu em lại, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống như mưa. Gần đây Lee Minhyeong ngày càng không thèm che giấu mục đích đen tối của mình, chỉ cần Ryu Minseok không kiên quyết từ chối, anh sẽ tự ý tiếp tục. Tay phải anh kéo áo sơ mi ra, luồn vào từ vạt áo. Ryu Minseok bị bắt nạt đến mức ý loạn tình mê, hư hỏng nhất vẫn là Lee Minhyeong, anh cắn vào tai Ryu Minseok, bảo em mở mắt nhìn vào gương.

Hậu quả là, trừ áo khoác ra phần còn lại của bộ vest hoàn toàn không thể mặc được nữa... Cũng chẳng biết phải xử lý thế nào, cộng thêm việc vô tình làm đến tận khuya nên không thể tìm được bộ vest nào khác. Thế là trưa hôm sau, Yeo Heegu một mình mặc bộ vest màu xanh nhạt đứng trước cửa nhà hàng, nhìn thấy cặp đôi chết tiệt kia mặc đồ bình thường ôm hoa cười với cậu, cậu tặng luôn cho bọn họ một cái lườm sắc lẻm! Thây kệ, dù sao nhân vật chính hôm nay cũng là Yeo Heegu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net