04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang nhìn gì vậy"

"Nhìn em đó, hỡi người tôi yêu, nhìn xem trong mắt em, liệu có tôi trong đó không"

(X)

......

Đêm đó mưa bão bùng, sấm chớp vang trời, đường dây điện tạm thời bị ngắt nhằm chống sét đánh. Hôm nay ba mẹ cậu đi công tác, cậu chỉ còn một mình, minseok đang ngồi trên giường quấn chăn kín mít. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Hyuk-kyu:

[ Alo minseokie gọi gì anh vậy]

[Anh ơi trời mưa to quá, em sợ]

[ Vậy giờ em mau đi ngủ đi, chợp mắt một phát sẽ sáng ngay đó mà. Thôi nhé anh buồn ngủ quá]

Cậu chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt bụp, sấm chớp càng to hơn. Cây cối bên cửa sổ rung lắc mãnh liệt, ánh sáng từ những tia chớp in bóng chúng lên, khiến chúng giống như một sinh vật đáng sợ với nhiều sợi tua dài. Minseok hét toáng lên rồi chui lọt vào chăn, cậu sợ quá.

Cậu muốn anh Hyuk-kyu an ủi hay nói chuyện với cậu một chút để bản thân đã sợ, chỉ cần nghe giọng của anh cậu đã yên tâm rồi. Nhưng anh ngủ mất rồi, người đang ngủ say ngon giấc trong khi cậu đang bất an, sợ sệt trong bóng tối. Cậu nhịn được mà rơi nước mắt, tủi thân lắm chứ. Minseok thích anh mà,anh không thể để tâm đến cậu một chút chứ.

Mải khóc mà cậu không để ý điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ, minseok bắt máy thì chỉ nghe thấy tiếng ào ào rõ mực của mưa trong điện thoại. Cậu nhìn lại, là Min-hyeong gọi, vì sao anh lại gọi giờ này, hình như anh đang ở ngoài.

[Minseokie à, mình sợ mưa quá, xuống đón mình lên ngủ cùng cậu nhé]

Cậu vùng dậy, chạy thật nhanh xuống mở cửa. Lee Min-hyeong với thân mình ướt nhẹp, đang cười hề hề ở cửa hiên, người đã như con chuột lội, môi anh đã tái đi vì dầm mưa quá lâu. Cậu kéo anh vào nhà , quở trách:

" Sao mưa này mà cậu còn chạy sang đây, lỡ ốm thì sao đây" Cậu loay hoay tìm cách làm ấm cho anh.

" Không phải là do mình sợ sao? Mình muốn ở cùng cậu cho đỡ sợ"

" Đừng chà nữa, ôm mình một chút đi, ta truyền hơi ấm cho nhau" Anh kéo cậu vào trong lòng, tiếng đập thình thịch của trái tim cả hai, dần đồng điệu với nhau. Hai người cứ vậy mà đứng ôm nhau, mặc kệ mưa giông ngoài kia. Sau hôm đó, anh bị ốm một trận nặng, phải nhập viện, sốt cao đến nỗi co giật, làm minseok khóc hết nước mắt vì lo sợ anh có mệnh hệ gì.

------

4." Có người bảo tôi sao năm đó ốm nặng vậy, sao sợ mưa mà lại dầm mưa chạy sang nhà em. Tôi cười bảo tôi sợ gì chứ, tôi biết em sợ mưa, biết em sẽ gọi cho ai kia rồi sẽ lại thất vọng ngồi khóc. Tôi không muốn em cô đơn nơi góc tối. Vì vậy tôi chạy đến bên em, an ủi trái tim tổn thương đó. Nhìn xem, tôi yêu em đến nhường nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net