Chap 4: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu bắt đầu lên kế hoạch cho việc trở mình của trong chốn thâm cung này, vận dụng những kiến thức cậu nghiên cứu được từ kiếp trước, thì hiện tại trong hậu cung thì 3 vị có quyền nhất làm chủ hậu cung lần lượt là Hoàng hậu, Hwang phi và Han phi.

   Hoàng hậu và Hwang phi là 2 người gần như nắm trọn bộ quyền hành ở hậu cung, còn về phần Han phi, là người có hậu thuẫn lớn nhất trong 3 người, phụ thân của Han phi là tể tướng, rất có tiếng nói trong triều đình, còn em trai của Han phi đang được nuôi dưỡng trong cung với vị trí là bạn đồng môn của đại hoàng tử. Tuy nhà đẻ mạnh là vậy, nhưng Han phi trong lịch sử gần như không có một chút tham vọng gì với quyền lực, bởi cô là cán cân cân bằng của gia tộc và hoàng gia, vì nhà vua e dè về thế lực nhà cô nên cô tự nguyện trở thành quân cờ trong tay gia tộc gả vào hoàng gia. Tuy vua Ryu không quá mặn mà đến cung của Han phi, nhưng không vì thế mà mọi người không dám coi thường cô do thế lực đứng đằng sau cô quá mạnh, kể cả Hwang phi tự cao đến vậy nhưng cũng không dám trêu chọc cô.

   Về Hoàng hậu, cô là con gái của đại học sĩ Choi - thái sư của nhà vua, là người đồng hành cùng vua Ryu từ thuở niên thiếu, là thanh mai trúc mã với vua Ryu, nhị hoàng tử được hoàng hậu nuôi dạy rất tốt , trong lịch sử ghi chép lại thì chắc chắn sau này vị này sẽ ngồi ở vị trí Đông cung còn trống kia rồi sẽ là người kế thừa ngôi báu, gây dựng lên một triều đại hưng thịnh.

   Hwang phi là con gái duy nhất của Hwang tướng quân, trong cả dòng tộc họ Hwang mấy đời nay toàn sinh ra nam tử, Hwang phi được sinh ra, gần như là tôn nữ đích tôn của phủ tướng quân, chính vì vậy cô ta được mọi người rất cưng chiều, muốn gì được đó. Khi được gả vào hoàng gia, do thế lực đằng sau cô ta nên Hwang phi tấn vị cũng rất nhanh, chưa đầy 1 năm vào cung, cô ta đã lên phi vị. Về đại hoàng tử, trong sử sách ghi lại vị này rất đoản mệnh, sinh ra là một người an tĩnh, không tranh giành, nhưng lại được sinh ra bởi một người mẹ có dã tâm cao và đằng ngoại cũng vậy, chính vì vậy mà đại hoàng tử vào năm 18 tuổi đã chọn cách cực đoan nhất đó là gieo mình từ trên hoàng thành xuống t.h.ị.t n.á.t x.ư.ơ.n.g t.a.n , không còn nguyên vẹn.

   Với kế hoạch trở mình của bản thân, cậu biết "công lược" Vua Ryu không phải phương án tối ưu nhất, đã thế còn kèm theo rất nhiều nguy hiểm rủi ro, chính vì vậy vua Ryu cậu liệt vào làm "đại boss", giờ cậu phải bắt đầu màn đầu tiên từ những người đang nắm quyền trong hậu cung trước. Cậu quyết định: Han phi sẽ là đối tượng cậu chọn để "công lược" trong kế hoạch trở mình này. Dù gì cũng là một trong số những người đứng đầu hậu cung nên chắc chắn Han phi cũng không đơn giản như mọi người nghĩ, cậu cần phải lên sách lược cần thận và chờ một thời cơ thích hợp để ra tay, bám chắc cái "đùi vàng" này.

————— dải phân cách thời gian —————

   Thoáng chốc đã đến cuối thu, những cây táo trong ngự hoa viên cũng bắt đầu có trái đỏ rực, căng bóng nom rất mọng nước. Ấy vậy mà trên cây táo ở góc vườn, có một cậu bé với nhỏ nhắn đang trèo lên cây để hái táo, vừa trèo vừa lẩm bẩm nói khẽ:

- Haram tỉ nhỏ tiếng thôi nha, canh cho ta trèo cây táo nhé, ta hái mấy quả về cho mẫu thân ăn, táo tốt cho da lắm đó...

   Vâng, người đó không ai khác chính là tam hoàng tử Ryu Minseok của chúng ta đang thoăn thoắt trèo lên cây để hái táo, Haram đứng dưới sốt ruột đè âm lượng như muốn khóc  xuống:

- Điện hạ của tôi ơi, tổ tông của tôi ơi, ngài làm ơn đừng nghịch ngợm nữa, mau leo xuống đi, trèo cây vậy lỡ trượt tay ngã, mẫu thân ngài sẽ đau lòng, quở trách phạt nô tì đó

   Haram lúc này vô cùng hối hận vì đã bị gương mặt đáng yêu của tam hoàng tử dụ dỗ đi làm chuyện tày trời này, nếu bị ai đó phát hiện chắc chắn cô và tam hoàng tử sẽ đều bị phạt mất, cô khóc không ra nước mắt mà. Cậu nhìn mặt Haram mếu máo, lên tiếng an ủi

- Tỉ yên tâm, giờ giữa trưa này không có ai đi ngang qua đây đâu, đứng yên dưới ấy bắt táo cho ta là được

- Điện hạ mau xuống đi, lỡ có người nhìn thấy thì sao đây, điện hạ hái nhiều vậy làm gì, người thèm thì hái mấy quả thôi là được mà

   Nghe Haram nói vậy cậu bày ra bộ mặt mếu máo

- Nhưng trong tiểu viện chúng ta không có hoa quả gì cả, ta nhìn thấy cung nữ cầm quả cho Kim tần đi ngang qua tiểu viện của chúng ta, ta cũng muốn hái nhiều về để dành ăn dần cho đỡ thèm

   Haram bị cảm giác tội lỗi bao vây khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cũng không dám hó hé gì thêm, chỉ thắc mắc:

- Nhưng điện hạ cũng không nên hái nhiều như vậy, hái nhiều vậy để lâu không ăn đến cũng bị hỏng đó.

   Cậu nghe vậy cười khì khì đáp:

- Táo tốt cho da lắm đó, ta hái nhiều về cho mẫu thân ta làm nước ép, còn dư thì phơi khô làm trà. Với lại trước nay tiểu viện chúng ta đều không có quả tươi như này mà ăn, dù gì ở đây cũng không ai dùng đến chúng nó, để chúng nó rụng hỏng phí lắm

   Haram nghe vậy nghe vậy nhưng cũng chỉ ù ù cạc cạc không hiểu cậu đang nói gì lắm nhưng vẫn gật gù, giục cậu:

- Vậy người hái nhanh nhanh lên chúng ta về không quý nhân lo lắng cho điện hạ đó.

   Bên này 2 người đang thì thầm to nhỏ, ta ném người chụp, lại không hề biết đến sự hiện diện của 2 người nữa đang đứng nhìn họ làm trò.


*P/s: theo như tuyến thời gian trong đầu bảnh hiện tại thì chắc Minhyung tầm mấy chương nữa mới xuất hiện được cơ, mấy ní ráng chờ nhá (๑>◡<๑)

Còn việc ra chương thì bảnh sẽ cố gắng đều đều ra ngày/chương , lười quá thì 2 ngày/chương , mà lười hơn nữa thì bảnh thông báo trên toptop bảnh...
sủi ( ̄∇ ̄)

Thế nhoá (^з^)-☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net