Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên chào đón Lee Minhyung khi anh trở về Hàn Quốc không phải là được nhìn thấy cún con của mình mà là tiếng chuông điện thoại kêu đinh tai nhức óc. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, tiếng la hét xen lẫn tiếng nhạc xập xình. Lee Minhyung cau mày, nhắc người bên kia đầu dây mau lên tiếng. Một lúc sau, có một giọng nam truyền đến:

"Minhyung à ? Anh Kwang Hee đây, bọn anh sắp đi tăng 3 nhưng Minseok nó say quá, nghe nó bảo hôm nay em về nước sẽ ở chỗ của nó nên nếu tiện em có thể qua đây đón nó được không? Ôi trời đừng để Minseok uống nữa! Ngăn nó lại mau lên..."

Khi Kim Hwang Hee đang nói thì bỗng nhiên la toáng lên trong điện thoại, Lee Minhyung có thể nghe được tiếng động lớn đồ của vật bị vỡ và những tiếng nói chẳng phân biệt được là của ai.

Lee Minhyung thở dài, có vẻ như Ryu Minseok say rượu đến quên trời quên đất, thậm chí còn đang làm loạn ở bên kia, anh trầm giọng đáp: "Vâng, địa chỉ ở đâu thế anh ?"

Lấy được địa chỉ từ Kim Hwang Hee, Lee Minhyung lập tức bắt taxi chạy đến. Bụng anh cồn cào những suy nghĩ lo lắng cho cún con của mình, trong đầu dần tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh lúc em say rượu.

Địa điểm Kim Hwang Hee nói đến là một quán bar nằm trọng điểm khu Itaewon, không bất ngờ lắm khi nãy trong điện thoại vọng ra không biết bao nhiêu tạp âm cùng với tiếng nhạc quẩy.

Bước vào trong, nhìn xung quanh mình là những cặp đôi đang quấn lấy nhau ưỡn người theo nhịp điệu nhạc, mùi rượu nồng nặc tấn công khoang mũi Lee Minhyung khiến mày tuấn tú của anh cau chặt.

Bởi vì vẻ ngoài quá bắt mắt cùng chiều cao như một ngọn núi biết đi kia rất nhanh Lee Minhyung đã thu hút không ít ánh mắt của dân chơi trong quán. Một cô nàng mặc váy đen bó sát ngắn cũn cỡn đến bắt chuyện với Lee Minhyung, mùi nước hoa pha lẫn rượu trên người cô khiến anh khó chịu.

Anh từ chối bàn tay lôi kéo xin số điện thoại của cô nàng, nhanh chóng  rút điện thoại trong túi áo ra, gọi cho Kim Hwang Hee đến ứng cứu. Chỉ trong giây lát, Kim Hwang Hee đã có mặt, cười cười dẫn anh vào phòng VIP.

Không hổ danh là club lớn nhất nhì Itaewon này, khu vực VIP của các khách quý được trang hoàng cực kì xa hoa. Trần nhà được làm bằng đá cẩm thạch, treo lủng lẳng những chùm đèn thủy tinh lấp lánh, ánh đèn vàng ấm áp mơ hồ chiếu xuống đỉnh đầu của Lee Minhyung, phát họa nét đẹp khuôn mặt anh.

Vừa bước vào cửa sự chú ý của Lee Minhyung đã bị cái đầu tóc đen xù như bông của người nào đó thu hút. Người nọ đang nằm gục trên ghế dài trong phòng, mặt vùi vào lớp da bọc lấy ghế, chỉ chừa lại một dáng nằm quen thuộc cùng với cần cổ đỏ bừng.

Không biết từ đâu xuất hiện một con sâu rượu, Choi Hyeon Joon bỗng nhiên nhào ra, cậu nói vào cái mic trên tay: "Ủa? Gumayusi tới chơi hả? Lại đây hát với anh một bài nè" dứt lời, cậu ta dí cái mic vào miệng Lee Minhyung. Tiếng rè từ mic khiến mọi người muốn điếc cả tai, Kim Hwang Hee tiến tới giật lấy cái mic trên tay Choi Hyeon Joon, toan nhéo lỗ tai cho cậu ta tỉnh rượu nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Anh quay đầu nhìn Lee Minhyung đang đứng giữa phòng như một ngọn núi, mắt dán chặt vào hai cái người, một ngồi một nằm trên ghế dài.

Người bị Lee Minhyung liếc cháy da đầu đang ngồi lay Ryu Minseok bất tỉnh nhân sự dậy.

Lần lượt chào hết mọi người trong phòng, Lee Minhyung sải bước rộng đến bên cạnh ghế dài. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh lẽo như ghim thẳng vào từng tấc da thịt của chú alpaca đáng thương. Mọi người trong căn phòng cũng bị khí tức kì lạ quanh người Lee Minhyung tỏa ra làm cho căng thẳng, chỉ trừ ca sĩ Choi Hyeon Joon vẫn đang nhiệt huyết với nghề.

Kim Hwang Hee ném ánh mắt cho anh Hyukkyu, sau đó nhìn Lee Minhyung hỏi:

"Em có cần anh giúp dìu Minseok không ?"

Lee Minhyung dời mắt sang nhìn cái cục bông nằm bất tỉnh trên ghế. Cần cổ trắng mịn của em giờ đây đỏ như được hơi nước nung nóng, chỉ cần nhìn cái cổ thanh tú này thôi cũng đủ khiến cho một cơn lửa vô hình cháy phừng phực trong đại não.

Lee Minhyung liếm môi, mỉm cười đáp: "Không cần đâu ạ"

Kim Hwang Hee cảm nhận được thái độ của Lee Minhyung thay đổi như chong chóng mà chẳng nói gì. Chỉ khoanh tay đứng nhìn thằng em mình bị vác về.

Lee Minhyung cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cánh tay Ryu Minseok lên. Kéo được một nửa thì Ryu Minseok bỗng hất ra, gương mặt đỏ như quả cà chua vì say rượu, mỗi câu nói thoát ra từ miệng em đều mang theo mùi cồn ấm nóng, em lớn giọng hỏi: "Anh là ai ?"

Lee Minhyung hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Ryu Minseok, anh thở dài, có lẽ cún con này đã say đến mức mụ mị đầu óc rồi. Lee Minhyung tiến một bước, toan đưa tay chạm vào Ryu Minseok thì một lần nữa bị em hất ra, cứ một lần rồi một lần nữa, Lee Minhyung mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vòng tay bế Ryu Minseok lên. Điều này khiến Ryu Minseok giẫy giụa không ngừng, một tay đẩy Lee Minhyung tay còn lại thì túm chặt cánh tay anh Hyukkyu đang đứng ngốc ra bên cạnh.

Miệng kêu gào lên: "Anh là ai ? Đừng đến đây !"

Lee Minhyung hết cách, anh bế thốc Ryu Minseok lên vai, bụng của em bị áp trên vai rắn chắc của Lee Minhyung khiến em khó chịu, cho nên ngừng giẫy giụa một lúc nhưng miệng thì vẫn hét, tay vẫn đánh lên lưng Lee Minyung.

Kim Hyukkyu muốn đến giúp đỡ nhưng bị Lee Minhyung lách người tránh khỏi. Cười nhẹ ý nói không cần giúp nên alpaca đành đứng nhìn Lee Minhyung vác Ryu Minseok ra khỏi cửa.

Ryu Minseok hét lên: "anh Hyukkyu cứu em... Á!!!"

Mông căng tròn của Ryu Minseok bị Lee Minhyung ác ý bóp lấy, cơ thể em như bị điểm huyệt, run nhẹ trên vai anh. Kim Hwang Hee dẫn hai người đi ra bằng cửa sau, anh đưa chìa khóa xe của em cún cho Lee Minhyung, dặn dò vài câu thì tạm biệt nhau ở lối rẽ. Ném Ryu Minseok lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho em, bên tai vẫn còn tiếng lảm nhảm của con sâu rượu Ryu Minseok.

Lee Minhyung cảm thấy tình trạng này của em cún thì không thể về kí túc xá được nên quyết định sẽ tìm một khách sản để ở qua đêm, thuận tiện làm vài thứ. Não nhảy số ngay khách sạn mà lần trước hai người bọn họ từng ở . Lee Minhyng lái xe của Ryu Minseok chạy về hướng khách sạn. Từ đây đến đó mất tận 30 phút lái xe.

Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ thở hồng hộc không ngừng, gương mặt xinh đẹp của em ẩn một lớp mồ hôi mỏng, Lee Minhyung có thể ngửi được mùi rượu rum nồng trên người của cún con. Cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng đang lan ra trong cơ thể, im lặng nghe em nói mớ:

"Anh có biết Gumayusi không? Xạ thủ của T1 đấy... ơ xạ thủ của tôi chứ nhỉ? Cậu ấy ngầu lắm nhưng mà cũng đáng yêu nữa..."

"Minhyung chơi siêu cừ luôn"

"Minhyung đẹp trai"

"Minhyun dịu dàng nữa"

"Hôm nay Minhyung sẽ về Hàn Quốc... á không được ! Tôi phải đi đón cậu ấy"

Đoạn nói em với tay mở cửa xe muốn nhảy xuống. Lee Minhyung lạc cả tay lái, dùng một tay giam lấy hai bàn tay em không cho làm loạn. Ryu Minseok vùng vẫy, cắn vào cánh tay Lee Minhyung như mài răng.

"Anh buông ra! Tôi phải đi gặp Minhyung !"

Lee Minhyung hết cách với con sâu rượu này. Tấp xe vào một góc công viên bên đường, quay sang ôm lấy mặt em hướng chính diện mình, nói: "Nhìn xem đây là ai ?"

Ryu Minseok ngẩn tò te, nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người trước mặt. Một lúc lâu sau mới cười ngốc đáp: "Ơ sao Minhyung lại ở đây ? Hehe bạn đáp máy bay khi nào đấy ?"

Dáng vẻ ngốc xít này của cún con không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của Lee Minhyung. Anh nhào vào hôn ngấu nghiến đôi môi căng mộng mềm mại của em cún, mút mát, chỉ nghe thấy tiếng nước trao đổi. Ryu Minseok mơ màn bị Lee Minhyung hôn đến không thể động đậy, nhiệt độ trong xe như tăng cao, giờ đây chỉ ngửi thấy được mùi rượu nồng nàn trong không khí. Thiếu chút nữa bị ngạt thở thì em mới được buông ra.

Tiếng thở của Lee Minhyung trầm nặng hơn, quanh quẩn len lỏi vào lỗ tai Ryu Minseok.

Lee Minhyung ấn mở seatbelt, ôm eo em cún kéo qua chỗ của mình, đặt em ngồi trên người. Đầu óc Ryu Minseok choáng váng, một lần nữa bị bàn tay to của anh xoay mặt qua mạnh mẽ hôn, cái hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn khi nãy, mang tính xâm chiếm và như muốn nghiền em ra nuốt vào bụng.

Nhân lúc em cún đắm đuối trong nụ hôn, Lee Minhyung luồn tay cởi áo khoác ngoài của em, mần mò da thịt trơn mịn của Ryu Minseok, bàn tay lạnh làm em run lên bần bật. Rồi tay Lee Minhyung kéo khóa quần em, vứt sang ghế phụ, đôi chân thon bại lộ trong không khí, gió lạnh khiến cả người em dựa vào Lee Minhyung. Bàn tay như con rắn quấn lấy cặp mông mềm mại của Ryu Minseok, đột nhiên bóp mạnh.

Ryu Minseok khẽ rên lên, theo bản năng dùng tay che kín miệng, ngại ngùng vùi mặt vào vùng ngực rắn chắc của Lee Minhyung. Bị em chọc cười, Lee Minhyung liếm chiếc tai nhỏ xinh đỏ bừng, giọng nói như lôi kéo em vào biển tình.

"Sao lại che? Anh thích nghe bạn kêu nhất"

Ryu Minseok bị Lee Minhyung bóp mông tỉnh luôn, đôi mắt ngấn nước mơ hồ vì rượu dần tỉnh táo, em ôm chặt cổ Lee Minhyung, hít lấy mùi hương cơ thể mà mình nhớ nhung suốt hai tháng không gặp. Khi có cồn vào người, Ryu Minseok táo bạo hơn hẳn, nũng nịu dụi đầu vào người anh:

"Minhyung... là Minhyung thật rồi"

Lee Minhyung hôn lên tóc em, đáp:

"Ừm, anh về với bạn rồi đây"

Vừa dứt lời, Lee Minhyung mò đến điểm bí mật của em cún, ấn nhẹ.

Ryu Minseok  giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên người Lee Minhyung. Run rẩy thở hổn hển trên vai anh, Lee Minhyung chạm vào vách thịt rất nhẹ nhàng, một cách âu yếm. Khi Ryu Minseok đã chịu được ba ngón tay, Lee Minhyung thở mạnh, hôn lên sườn mặt của em.

Quấn chân em quanh eo mình, Lee Minhyung cẩn thận nâng mông em cún.

"Anh vào nhé ?"

Không để Ryu Minseok kịp phản ứng,Lee Minhyung đã mạnh mẽ nhấn xuống dương vật thô cứng. Tư thế này khiến cho dương vật đâm sâu đến tận cùng, vách ruột non mềm mút lấy "thằng em" của Lee Minhyung. Anh thở mạnh, tấn công đôi môi Ryu Minseok một lần nữa, dây dưa môi lưỡi với em.

Thân dưới không rảnh rỗi, chầm chậm tiến công, mông em bị nâng lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần xuyên vào đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net