Christmas gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay ôm rất nhiều hoa nhận được từ khán giả, Minhyeong cẩn thận bước vào phía sau sân khấu.

Minseok tiến lại, với đôi mắt long lanh sáng rỡ, Minhyeong chẳng nhận ra bản thân đang mỉm cười.
'Mình đã làm tốt, đúng không nhỉ?"
Cho dù là buổi đầu gặp mặt hay hiện tại, Minhyeong vẫn luôn muốn thể hiện hình ảnh hoàn mỹ nhất trước mặt em.

Tiết trời cuối tháng 12 rét buốt, Minseok tự quấn mình kín mít trong chiếc áo phao thật lớn. Bé con lại gần, Minhyeong trông thấy gò má em ửng lên vì lạnh. Chỗ tặng phẩm trên tay bỗng trở nên nặng trĩu, thật muốn nhanh chóng rảnh tay để xoa xoa khuôn mặt nhỏ, sưởi ấm cho đôi má của em.

"Anh Minhyeong được nhiều người thích quá." Minseok trầm trồ nhìn những bó hoa trong tay anh.

"Nhiều người ấy, có bao gồm người trước mặt anh không?"
Minhyeong hỏi, khẽ cúi người để Minseok cầm bớt một bó hoa khi em tỏ ý muốn giúp.

Cả hai rảo bước về phòng chờ của câu lạc bộ âm nhạc. Bé con Minseok lí lắc theo sau Minhyeong, không trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Bâng quơ nghịch những cánh hoa, em lảng sang chuyện khác.
"Em cũng có quà cho anh đấy, Minhyeongie."

Trong phòng chờ ồn ào náo nhiệt, các thành viên của hai câu lạc bộ đang hăng hái bàn bạc về địa điểm liên hoan.
Vài tiếng huýt sáo chọc ghẹo vang lên khi Minhyeong bước vào cùng rất nhiều hoa tươi. Ngó lơ mấy người bạn và nhanh chóng đặt hết những bó hoa lên chiếc bàn ở góc phòng, Minhyeong quay sang ngắt nhẹ chóp mũi của em nhỏ Minseok, thì thầm với em.

"Anh cũng có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Minseokie. Đợi anh thay đồ xong, hai đứa mình đi ăn khuya cùng nhau nhé!"

"Chỉ hai bọn mình? Không đi liên hoan cùng mọi người ạ?" Minseok nghiêng đầu, vờ thắc mắc, khoé môi cong cong lại bán đứng tâm tình vui sướng của em.

"Minseokie không muốn đi ăn cùng anh sao? Hyeonjunie có việc bận, những người khác vẫn còn muốn vui chơi ở hội trường, Mindong thì chỉ muốn ở cùng Minseokie thôii." 
Minhyeong nhỏ giọng nũng nịu, vừa đủ để mình bé em nghe.

Kể từ ngày biết sự thật về Genius Monster, thỉnh thoảng Minhyeong vẫn tự xưng là Mindong để trêu chọc, khiến Minseok ngại ngùng. Cũng như hiện tại, em chỉ có thể đỏ mặt đẩy thẳng anh lớn về phía WC, giục anh mau mau thay đồ.

Vậy là, trong lúc mọi người còn đang rôm rả thảo luận, nam chính của buổi liên hoan đã cùng em bé của cậu ta chạy trốn mất tiêu.
***

Minseok vừa tung tăng nhảy chân sáo vừa ngắm nghía chiếc khăn màu xám nhạt mà anh Minhyeong mới tặng em, như một chú cún phấn khích với đồ chơi mới. Bé con có vẻ rất thích món quà Giáng Sinh này, em đã háo hức quàng ngay chiếc khăn vào cổ khi cả hai rời khỏi tiệm bán đồ ăn khuya.

Đường phố vào ngày lễ vẫn nhộn nhịp dù đã khá muộn, đâu đâu cũng là các cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò. Minhyeong đi phía sau em nhỏ, giữ khoảng cách vài bước chân.

Minseok muốn đến quảng trường, chụp ảnh cùng cây thông lớn. Em nói, quà cho Minhyeong phải được tặng ở đấy. Mải nhìn ngắm chiếc khăn mới, Minseok vấp chân suýt ngã, tay em nhanh chóng được bàn tay ấm áp của Minhyeong níu lại.

"Minseok, cẩn thận nào."

Minhyeong nhét luôn bàn tay của em vào túi áo, dắt đi, không để chú cún phấn khích chạy nhảy thêm. Cả hai, cũng như bao cặp tình nhân khác trên phố, tay trong tay tiến về phía quảng trường lớn.

Quà của Minseok được gói cẩn thận trong chiếc hộp màu hồng xinh xắn, là một quả táo đỏ bằng pha lê rất tinh xảo.

"Em nghe nói tặng táo đêm Giáng Sinh cũng giống như lời chúc bình an."

"Đẹp lắm, Minseokie, cảm ơn em." Minhyeong mỉm cười, nâng niu đặt lại quả táo vào hộp, cất vào balo.

"Còn nữa..." Minseok hơi ngập ngừng.
"Anh, câu hỏi lần trước em bảo sẽ suy nghĩ, bây giờ em trả lời được không?"

"Hửm?" Minhyeong nhất thời không nhớ ra.

"Là câu hỏi nếu anh tỏ tình thì em có đồng ý không ấy."
Minseok hơi sốt ruột, nhắc anh.
"Em muốn..."

Minhyeong bất ngờ đặt ngón trỏ lên môi Minseok, chặn lại những lời em sắp sửa nói ra. Biểu cảm trên mặt vẫn là ngơ ngác không hiểu.
"Từ từ, Minseokie, anh có nói vậy sao?

Minseok sững sờ, tròn mắt nhìn anh, cảm giác trái tim hẫng đi như vừa rơi xuống một hố sâu hun hút. Lời cổ vũ phải dũng cảm của Wooje còn quanh quẩn bên tai, Minseok cố giữ cho bản thân bình tĩnh khi bắt đầu nhớ lại một vài ký ức không hay.

Cả hai đứng trước cây thông lớn, ngay trung tâm quảng trường. Dưới ánh đèn vàng lung linh ấm áp, Minseok thấy tay mình cóng lạnh tựa ướp trong hầm băng. Em chăm chăm nhìn vào Minhyeong, im lặng, sợ sệt.

Ngay khoảnh khắc Minseok không chịu nổi mà sắp sửa bỏ chạy, người đối diện bất ngờ kéo em vào một vòng ôm mềm mại. Có tiếng cười khẽ bên tai, Minseok nghe thấy giọng anh thủ thỉ.
"Anh đùa thôi. Nào, bé con, anh xin lỗi. Những lời ngày hôm ấy anh vẫn nhớ, nhưng mà không tính."

Minhyeong thấy người trong lòng khẽ run, cậu buông lỏng vòng tay, hơi cúi người, nhìn vào mắt em.
"Nhìn anh này Minseokie, hôm nay anh muốn chính thức tỏ tình với em. Mindong thích Minseokie, rất rất thích em. Vậy em có chấp nhận trở thành bạn trai của anh không nhỉ?"

Minseok bất thần oà khóc sau những phút giây căng thẳng. Em vùi vào lòng Minhyeong, người kia luống cuống ôm lấy em dỗ dành, tự trách bản thân nghịch dại.

Sau một lúc được Minhyeong vuốt ve an ủi, Minseok đã bình tĩnh trở lại. Đoạn, bé con ngẩng đầu, vờ thụi vào ngực anh để trả đũa. Minhyeong nghe em nói bằng giọng nghèn nghẹn.
"Em cũng thích Minhyeongie. Nhưng anh Minhyeong là đồ ngốc, đùa như vậy không vui tẹo nào."

"Ừ, anh là đồ ngốc, làm bạn trai nhỏ của anh khóc mất rồi. Anh xin lỗi Minseokie." Minhyeong lau đi nước mắt vương trên má em, hối lỗi hôn lên chóp mũi còn đang đỏ bừng vì khóc.
***

Keria_ryu
Wooje ơi, tuy quá trình hơi cồng kềnh, nhưng mà, mình thành công rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net