04; bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong đã quyết định thì sẽ làm ngay, cậu nhanh chóng xin phép được bố mẹ cho đi busan, vì đi cùng hyeonjoon nên họ cũng khá yên tâm.

mục đích chủ yếu là đi chơi du lịch, tiện thể ghé qua ngó chân dung của vương hậu.

sau khi check-in khách sạn, minhyeong và hyeonjoon lại theo địa chỉ được jin bongsan đưa để tìm đến nhà ông ấy.

vốn dĩ ông ấy muốn tự thân đến đón hai người, mà bị minhyeong từ chối vì lý do muốn tự đi thăm thú.

nhưng lý do thật sự phía sau là vì minhyeong ngại, thế thôi...

'mày muốn đến nhà sử gia jin luôn à?'

hyeonjoon hỏi.

'ừ, theo phép lịch sự thì vẫn phải đến đó đầu tiên, sau đó muốn đi đâu thì đi.'

hyeonjoon gật gật đầu, bắt một chiếc taxi.

cho đến khi hai đứa trẻ đã đứng trước địa chỉ đúng của căn nhà, hai người phải mất một lúc lâu mới kìm được sự choáng ngợp.

căn nhà được xây theo lối kiến trúc của một hanok, vừa nhìn vào liền thấy được sự giàu sang của chủ nhà.

'xin lỗi ạ, có ai ở nhà không ạ?'

minhyeong cất tiếng gọi.

ngay tức thì, hai người liền nghe thấy những tiếng bước chân vội vã đến gần.

cánh cổng gỗ đồ sộ mở tung ra, bên trong là jin bongsan cùng với một người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài 40, nhưng gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp phúc hậu.

'điện hạ!'

hai người trung niên vội vã muốn quỳ xuống.

'xin hai người đừng quỳ à, hai người mà quỳ là cháu bỏ về đấy ạ!'

nhưng minhyeong đã có cách để xử lý rồi.

họ cứng thì mình cứng với họ là được chứ gì.

nhị vị tiền bối liền rất bối rối mà khựng lại giữa không trung, rồi cũng chỉ dừng lại ở cúi người.

...

'thật là niềm vinh dự cho chúng thần khi người hạ giá đến đây thưa điện hạ.'

jin bongsan sau khi đã yên vị trong phòng tiếp khách vẫn cung kính nói.

'không ạ, chúng cháu cũng rất hân hạnh.'

minhyeong và hyeonjoon lịch sự đáp lại.

vị phu nhân bên cạnh jin bongsan dường như không chờ được nữa, nhìn sang chồng mình, rồi lại nhìn minhyeong.

jin bongsan bật cười.

'thưa điện hạ, dường như phu nhân của thần cũng không chờ được nữa rồi...'

'điện hạ...'

vị phu nhân xúc động nói.

'xin chào phu nhân ạ.'

'điện hạ, người không nhận ra thần muội sao?'

'điện hạ mới chỉ vừa phân hoá, đương nhiên chưa nhận ra bà, mau giới thiệu lại cho người biết.'

'à, phải rồi, điện hạ, thần muội là lee jeongahn, kiếp trước chính là hồng dương ông chúa lý thanh an, thật hạnh phúc khi vẫn có thể gặp lại người, thưa điện hạ.'

minhyeong dù cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

'cháu là lee minhyeong, thật hân hạnh khi được gặp phu nhân ạ.'

'cháu là moon hyeonjoon, hân hạnh được gặp phu nhân ạ.'

lee jeongahn vui vẻ gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy.

'thần muội nghe ông nhà nói hôm nay người đến đây để xem bức chân dung của vương tẩu, còn ăn với chúng thần một bữa cơm, mọi người cứ từ từ nói chuyện, thần muội xin phép xuống bếp kiểm tra mội chút.'

'vâng, làm phiền phu nhân rồi ạ.'

minhyeong chờ cho lee jeongahn rời đi mới quay sang hỏi jin bongsan.

'ngài jin, cháu có thể xem bức chân dung được chưa ạ?'

jin bongsan cười phớ lớ đứng dậy, cung kính mời hai người đến phòng làm việc của mình.

'vâng thưa điện hạ, phòng làm việc của thần ở lối này, xin mời hai người ạ.'

minhyeong và hyeonjoon đứng dậy đi theo jin bongsan.

căn nhà thực sự vô cùng rộng, được mô phỏng giống hệt với một căn hanok truyền thống mà hai người họ đã từng được đi tham quan.

nhìn nó giống một nơi tham quan du lịch hơn là một căn nhà để ở.

ba người đi mãi rồi cũng đến phòng làm việc của jin bongsan.

căn phòng cũng được bố trí hoàn toàn theo phong cách cổ đại.

mà ngay khi bước vào, ánh mắt của minhyeong đã dừng lại ở ngay chính giữa bức tường phía sau ghế ngồi của jin bongsan.

đó chính là bức tranh nọ.

minhyeong bị bức tranh hấp dẫn đến mức quên đi xung quanh, cứ thế ngơ ngẩn bước đến gần nó.

trong bức tranh, cậu thấy khuôn mặt của mình nghiêm nghị trong bộ trang phục của nhà vua, tay phải nắm chặt lấy tay của người bên cạnh, tay trái choàng lên vai người nọ, ôm lấy người ấy vào lòng.

còn người bên cạnh cậu, không nghiêm nghị như bất cứ bức chân dung nào mà cậu từng thấy trước đây, mà lại mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

minhyeong bất giấc đưa tay lên, chạm nhẹ vào đôi mắt của vương hậu, rồi lại từ từ đưa xuống nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của người.

'thật xinh đẹp...'

minhyeong không thể kiềm chế nổi mà thốt lên.

jin bongsan ở bên cạnh mỉm cười, tỏ vẻ hoài niệm nói.

'vâng, vĩnh ái vương hậu vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ một người phụ nữ nào. khi người và vương hậu đứng bên cạnh nhau, đó sẽ là một cảnh đẹp tuyệt thế...'

'bức tranh này...là ngài nhờ người vẽ theo giấc mơ của mình sao? vương hậu, thật sự trông như này sao ạ?'

'vâng, chắc chắn ạ, đây là một cảnh có thật đấy ạ...'

'dạ?'

'sau lễ thành hôn của người và vương hậu, người đã cho gọi hoạ sư đến vẽ cho bản thân và vương hậu một bức chân dung cả hai, khi ấy thần cũng ở đó, nên thần thấy rất rõ...'

'...'

'người chủ động nắm lấy tay vương hậu, ôm lấy vai người, cả hai vốn dĩ cười rất hạnh phúc, nhưng sau đó người lại ra lệnh cho hoạ sư sửa thành nghiêm nghị...'

hyeonjoon ở phía sau bật cười, nói.

'gớm, đã nghiện rồi còn ngại..'

cậu nhận được một cái lườm nguýt từ minhyeong.

'nhưng tiếc là bức tranh đó có lẽ đã thất lạc, mà cho dù là tìm được, thì với kỹ thuật thời đó, người cũng chẳng thể thấy được rõ khuôn mặt của cả hai...'

jin bongsan thấy hai đứa trẻ thân thiết, ngầm cảm thán.

cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hai người họ vẫn chẳng tồn tại cảm giác địa vị.

ông đột nhiên cảm thấy như cả kiếp trước hiện ra, khi bốn người họ còn là những đồng học thiếu niên với khung cảnh cười đùa quen thuộc.

nhưng ngẫm lại thì thương hải đã hoá tang điền.

bây giờ hai người họ vẫn là bạn bè đồng trang lứa, còn ông thì lại trót sinh sớm nhiều năm.

'điện hạ, nếu người không chê, thần xin phép được tặng bức tranh này cho người.'

minhyeong ngạc nhiên nhìn jin bongsan, mục đích của cậu chỉ là biết được gương mặt của vương hậu, bây giờ đạt được rồi nên cậu đã rất hài lòng rồi.

không ngờ jin bongsan lại muốn tặng cả bức tranh cho cậu.

'vậy có ổn không ạ? có lẽ giá trị của nó rất lớn...'

jin bongsan lắc đầu, nhìn bức tranh một lúc rồi nói.

'đúng là thần rất yêu quý nó, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một bức tranh tự mình cho người vẽ ra, không có ý nghĩa về mặt lịch sử, cũng chẳng có giá trị đối với công việc của thần, thần giữ lại cũng không có ích gì. ngược lại, thần nghĩ, có lẽ bức tranh sẽ có ích với người, mong người nhận lấy nó...'

...

buổi tối, tại khách sạn, minhyeong cầm bức tranh trong tay mà yêu thích nhìn ngắm không rời.

cậu muốn in sâu dáng vẻ của vương hậu vào trong tâm trí của mình.

'ngày mai mày muốn đi đâu trước?'

hyeonjoon hỏi.

'...biển gwangalli.'

'khiếp, lạnh quãi mà đòi đi biển đầu tiên.'

đúng là thời tiết cuối tháng 2 vẫn còn rất lạnh.

'đẹp là được, đằng nào chả phải đi hết.'

...

đêm hôm ấy, minhyeong chào đón giấc mộng thứ hai sau khi phân hoá.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net