09; tuyết đầu mùa đã rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ hai đi busan, vào mùa đông cực lạnh.

nhưng kỳ lạ là thứ mà các cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt mỗi năm đều mong đợi thì mãi vẫn chưa đến.

tuyết đầu mùa.

minhyeong và hyeonjoon vẫn ở khách sạn lần trước, ngoại trừ địa chỉ hơi khó nhớ ra thì mọi thứ đều ổn, cũng thuận tiện để đi thăm đó đây.

hai người họ vẫn đến nhà sử gia jin đầu tiên, nhưng lần này là để hỏi về người tên thôi vũ thế, choi wooje kia.

và cũng như lần trước, cả nhà jin bongsan vẫn đón tiếp họ rất nhiệt tình.

'haizz, để nói về thôi tá lang...nói sao nhỉ? là một câu chuyện đáng tiếc nuối...'

hyeonjoon nghe rồi liền trở nên căng thẳng, không tự chủ nuốt nước bọt.

'đáng tiếc thế nào ạ?'

jin bongsan thở dài đứng dậy, lại gần giá sách, tìm kiếm gì đó.

ông liếc nhìn khá lâu, rồi mới lôi ra một cuốn sách nhìn ra rất cũ, bìa sách đã mục nát từ lâu, không còn nhìn được tên nữa.

ông lật tìm rất lâu mới dừng lại.

'chính lục phẩm lễ tào tá lang thôi vũ thế, con trai duy nhất của tòng nhị phẩm hoằng văn quán đề học thôi thành thái. thôi tá lang làm đến chức quan không cao, lại chỉ một thời gian ngắn, nên không có nhiều tư liệu lịch sử về người đó, được ghi lại chủ yếu là một trong những học giả đã tham gia ất sửu tĩnh xã thôi...'

hyeonjoon thở dài, đúng là động vào cái nhọt đang sưng đau.

cậu không khỏi liếc nhìn minhyeong bên cạnh mình một cái, cảm thấy thật ngứa ngáy trong lòng.

'lúc sinh thời y là một người ít nói, cũng không tham gia mấy cuộc tụ họp của chúng ta nhiều, nên tôi cũng không rõ về y lắm. chỉ biết y và cậu gặp nhau ở thành quân quán khi cả hai đều chưa phân hoá, nhưng quan hệ không sâu, sau này phân hoá rồi mới biết là định mệnh của nhau, nên điện hạ mới ban hôn cho hai người.'

minhyeong ngồi ngẫm nghĩ một lúc, trong giấc mộng phân hoá thứ hai của cậu chỉ xuất hiện bốn người bọn họ, chứ không có người nào tên thôi vũ thế cả.

có thể là trong năm người tân môn sinh còn lại đó chăng?

'cha của y thôi đề học vốn là người theo phe của tả hữu nghị chính, ủng hộ khang yên đại quân lên ngôi, người này thì nhiều tư liệu hơn nhiều, vì ông ta có cả công cả tội, nhưng sau này điều tra lại chỉ có thôi tá lang tham gia tĩnh xã, chứ không thấy liên hệ với ông ta. điện hạ biết người này có vấn đề, dù không có bằng chứng. vốn dĩ nếu tĩnh xã thất bại, thì sẽ chỉ trừng phạt những người tham gia tĩnh xã, nhưng...'

minhyeong biết đằng sau chữ nhưng này là gì.

là cái chết của vĩnh ái vương hậu.

'nhưng sao ạ?'

'lịch sử không ghi lại, chỉ nói vĩnh ái vương hậu qua đời đột ngột, nhưng tôi biết rất rõ việc này, đó là khang yên đại quân đã tự tay giết chết vương hậu, nhưng người vào được đến khang ninh điện còn có cả thôi tá lang...'

minhyeong thở dài một hơi, chậm rãi cố nhớ lại giấc mộng đầu tiên, đáng tiếc không nhớ được mặt của ai nữa.

còn hyeonjoon thì chết lặng.

rất lâu sau mới phun ra một cậu.

'vậy là vợ tao có tham gia giết vợ mày à minhyeong?'

có thể vả thằng này một cái không nhỉ?

minhyeong rất bất mãn, sao bản thân lại có thằng bạn vô tri như này?

jin bongsan bật cười.

đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, bản chất của mọi người qua một kiếp vẫn không hề thay đổi.

chỉ là kiếp trước, sau khi tĩnh xã và sĩ hoạ xảy ra, không còn thấy điện hạ và huyễn tuấn huynh cười thêm một lần nào nữa.

cả hai người họ cũng lựa chọn đơn độc tới cuối đời.

'sau khi tĩnh xã thất bại, vì sự phẫn nộ, ngoại trừ khang yên đại quân là huyết mạnh ruột thịt, cùng do đoan vân vương hậu sinh ra, phải đi lưu đày, sau này cũng chết, điện hạ đã cho tru di cửu tộc toàn bộ những người có mặt lúc đó, tru di tam tộc những người tham gia, toàn bộ quá trình có đến hơn 2000 người bị chém đầu, không có ngoại lệ, mới gọi là đinh mão sĩ hoạ.'

hyeonjoon trầm ngâm.

'xin lỗi nhé huyễn tuấn huynh, tôi chỉ biết tới đó, về con người và cuộc sống của hai người thế nào, ngoài việc khá hoà thuận ra thì tôi thật sự không rõ nữa, vẫn phải dựa vào những giấc mộng của cậu thôi...'

...

trên đường trở về khách sạn, cả minhyeong và hyeonjoon đều không nói gì, mãi khi về gần tới cổng khách sạn, minhyeong mới lên tiếng.

'sao hả? nghe chuyện kiếp trước của định mệnh xong cái câm luôn à?'

hyeonjoon bày ra vẻ mặt tao không thèm chấp mày, liếc xéo cậu một cái, mới thở dài nói.

'sự thật tàn khốc quá...định mệnh của tao lại góp phần giết định mệnh của mày, ai nghe xong mà không sốc...'

minhyeong chẹp miệng một cái, thầm nghĩ biết ngay mà, không ai hiểu mày hơn tao.

cậu đá vào chân hyeonjoon một cái khiến cậu ấy la oai oái.

'chuyện của kiếp trước, mày tính lên kiếp này làm gì, miễn là kiếp này vợ mày không giết vợ tao là được.'

cậu lại ăn một cái lườm của hyeonjoon.

'tao đang nghĩ là định mệnh của tao ấy, kiếp trước vừa phản quốc vừa phản bạn phản chồng, tội nghiệt đầy mình như thế liệu có được đầu thai không đây?'

minhyeong im lặng liếc nhìn trời, cảm giác như có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra, suy nghĩ một lúc rồi nói.

'không biết nữa, nhưng mà, không phải tao giết đến 2000 người mà vẫn ở đây thây, yên tâm đi.'

hyeonjoon nhếch mép khinh bỉ.

'mày cũng không xem xem kiếp trước mày là ai, thế tông đại vương đấy! công đức của mày chất cao như núi, có khi hallasan còn không cao bằng, 2000 mạng người có khi chỉ trừ đi của mày được một cái cây thôi ấy.'

'quá khen quá khen!'

minhyeong phổng mũi, mặc kệ thằng bạn mà đi trước.

hyeonjoon nhìn bóng lưng của minhyeong, không khỏi tự cảm thán, thằng bạn của cậu kiếp trước là thế tông đại vương, công cao ngất trời, kiếp này lại đầu thai thành con nhà tài phiệt, tương lai cũng sẽ là lãnh đạo, lại không hề đi chệch đạo đức sống, cứ thế thì lần sau luân hồi, nó vẫn sẽ là người đứng đầu.

là người sinh ra để làm chuyện lớn.

...

hyeonjoon quay về phòng nghỉ trước, còn minhyeong lại muốn đi dạo một chút.

cậu cứ thế đi bộ rất lâu, chẳng thèm để ý xung quanh, đi thế nào lại đến được bờ biển gwangalli.

trời mùa đông buốt giá, chẳng ai muốn ra biển chơi cả, nên cả một bãi biển rộng lớn chỉ có một mình minhyeong.

gió không lớn, nên sóng cũng chỉ vỗ rì rào, nếu bầu trời không âm u như thế thì có lẽ sẽ là một tuyệt cảnh.

từng cơn buốt lạnh mang theo hơi mặn của biển cả phả thẳng vào mặt khiến minhyeong rùng mình, vùi mặt vào trong chiếc khăn len ấm áp mà mẹ đã đan cho.

minhyeong ngắm mặt biển rất lâu, ngay khi đang suy nghĩ muốn trở về, cậu lại ngửi thấy một mùi hương bùng phát mạnh mẽ, tấn công thẳng vào mũi cậu.

mùi cỏ hương bài.

pheromone của cậu cũng toả ra không ngừng, mùi gỗ tuyết tùng kết hợp cùng cỏ hương bài, tạo nên một mùi hương độc nhất vô nhị, ngào ngạt quyến rũ.

minhyeong cảm thấy người nóng dần lên, tim đập thình thịch, hơi thở dần không thể kiểm soát được nữa.

kết mùi tự phát.

cậu ngay lập tức quay đầu lại, và nhìn thấy một người con trai nhỏ nhắn, ít nhất là nhỏ hơn cậu nhiều, cũng đang có biểu hiện giống mình.

người đó ngẩng đầu lên.

minhyeong mở to mắt nhìn.

khuôn mặt như in trong giấc mộng, xinh đẹp vô cùng với một nốt ruồi dưới mắt trái.

là vĩnh ái vương hậu của thế tông đại vương.

là người mà định mệnh sắp đặt cho lee minhyeong.

đúng lúc này, tuyết đầu mùa đã rơi.

khi những bông tuyết đầu tiên đậu xuống mái tóc của người kia, cậu thấy người đó mỉm cười xán lạn.

xua tan đi tất cả lạnh giá của mùa đông.

'điện hạ, chúng ta tìm khách sạn trước nhé...?'

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net