13; lời dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hẳn là anh có chuyện muốn nói với em ạ?'

minhyeong vẫn tươi cười, vờ như mình chẳng biết gì về tình cảm của người đàn ông trước mặt.

minseok đi rồi, hyukkyu cũng chẳng buồn phí công sức tiếp tục che giấu cảm xúc thật sự của mình nữa.

nụ cười vẫn luôn treo trên mặt anh nãy giờ trong giây lát vụt tắt, biến hyukkyu trở thành một người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng.

dù vậy thì minhyeong cảm thấy đây mới là con người thật sự của anh hyukkyu, vẫn là chân thực hơn nhiều.

'đúng là có chuyện.'

hyukkyu cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, rồi khẽ nhăn mày một cái, có vẻ như cà phê ở đây không hợp với khẩu vị của anh.

minhyeong không nói gì, vẫn lặng lẽ chờ đợi hyukkyu nói tiếp.

'em nhìn ra rồi nhỉ?'

'nhìn ra gì ạ?'

minhyeong vẫn cười.

'đừng giả vờ nữa, minseok không có ở đây, chúng ta cứ thoải mái là con người thật của mình thôi, em biết anh đang nói gì mà?'

hyukkyu có chút không hài lòng, híp mắt nói.

minhyeong vẫn nhởn nhơ, miệng cười nhưng đôi mắt chẳng cười, thậm chí có vài phần phán xét.

'vâng, em thấy rồi, chỉ có minseok ngây thơ không nhìn ra được thôi.'

nói rồi, cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé đang lóng ngóng đợi đèn đỏ qua đường.

hyukkyu cũng nhìn theo, trong giọng nói không giấu được nỗi nuối tiếc.

'ừ nhỉ...em ấy vốn chỉ coi anh là anh trai thôi...'

hai người không nói gì một lúc, cho đến khi minseok hoàn toàn biến mất trong dòng người.

'kỳ thực, anh ghen tỵ với em.'

'em biết.'

'thật là, một thằng nhõi tinh ranh đấy...'

'anh quá khen ạ.'

minhyeong biết anh hyukkyu đang nói đểu mình, nhưng cậu mặc kệ.

dù sao thì người chiến thắng là cậu.

hyukkyu nhếch mép cười một cái.

'thôi được rồi, bây giờ em ấy là của em, anh có ghen tỵ cũng không làm được gì. chỉ là anh có vài điều muốn dặn em.'

minhyeong nghe tới đây liền không tự chủ mà ngồi thẳng dậy. chỉ một động tác nhỏ, cũng khiến hyukkyu biết được cậu nhóc trước mặt rất quan tâm đến minseok của anh.

ít nhất anh đã có thể tin rằng cậu nhóc này sẽ nói được làm được.

'minseok từ nhỏ nhát gan, thằng bé sợ cả tỷ thứ trên đời này, lại dễ giật mình, phải chú ý. minseok rất hậu đậu, ăn cơm uống canh không ai làm gì cũng có thể bị sặc, đi đứng bình thường cũng có thể vấp ngã, đang yên đang lành cũng có thể tự đập đầu vào đâu đó, phải chú ý. thằng bé từ nhỏ học không vô nhiều thứ, không thể tự làm nhiều việc, từ việc nhỏ nhất như buộc dây giày, cầm đũa cũng không làm được đàng hoàng, vì thế phải chú ý.'

hyukkyu cẩn thận nói rõ ràng từng chữ, giống như sợ minhyeong không nghe rõ mà bỏ sót.

đều là những lời tâm huyết của anh, đem những gì tích lũy từng ấy năm trao hết cho người trước mặt.

minhyeong cũng không phụ lòng anh, lắng nghe rất chăm chú, lặng lẽ ghi tạc từng lời vào trong lòng.

'anh chăm sóc thằng bé bao nhiêu lâu nay, em cũng nhìn ra anh quý trọng em ấy thế nào, hy vọng em sẽ làm được như lời em nói, chăm sóc cho em ấy thật tốt.'

hyukkyu bình tĩnh nói, chỉ nghe ra giọng điệu của một vị phụ huynh sắp phải gả con đi.

anh có chắc là anh thích minseok kiểu đó không? sao thấy anh còn giống bố cậu ấy hơn là bố cậu ấy vậy?

minhyeong chưa trả lời ngay, chỉ hỏi lại.

'anh có thấy gì kỳ lạ không ạ?'

lạ ở chỗ sao em lại hỏi câu này đấy.

nhưng hyukkyu cũng cẩn thận nghĩ lại. nói ra mới thấy... không thấy có miếng dán bảo hộ sau gáy minseok, gáy em ấy cũng vẫn nguyên vẹn.

em ấy, hình như chưa bị đánh dấu.

'em chưa đánh dấu em ấy?'

minhyeong chu môi một cái.

'anh sinh ra là beta thật là đáng tiếc mà...'

'anh biết, vấn đề này anh cũng buồn bực nhiều năm...'

'hai đứa em làm gì cũng làm rồi, chỉ có đánh dấu là chưa.'

'tại sao?'

hyukkyu thật lòng thắc mắc, tìm được định mệnh rồi, ôm người trong lòng rồi lại chẳng đánh dấu để người ta là của mình mãi mãi?

anh thầm oán hận, có được cơ hội tốt như thế lại không tận dụng.

minhyeong có vẻ biết được anh đang suy nghĩ gì, cũng chậm rãi trả lời.

'vì em không biết cậu ấy đã có người mình thương chưa.'

hyukkyu chết lặng.

'hả?'

'chúng em vì kết mùi tự phát mà lên giường, vốn chẳng biết gì về nhau cả. em thích cậu ấy, đương nhiên, những em làm sao biết được cậu ấy có đang thích người nào khác không? tình cảm là thứ không ai nói trước được gì, giống như anh đấy, thích một người không phải định mệnh của mình là chuyện bình thường. nếu cậu ấy thích người khác rồi, em sẽ vui vui vẻ vẻ mà biến mất, coi như cậu ấy không tìm được định mệnh của mình, thoải mái mà ở bên người mình thích thôi.'

hyukkyu nhìn gương mặt nghiêm túc của minhyeong, anh biết cậu không nói dối.

'nhưng gặp anh rồi, em biết là lần sau mình có thể đánh dấu cậu ấy rồi.'

minhyeong đột nhiên đổi mặt ngả ngớn nói.

hyukkyu vốn đang có chút cảm động cũng phải phát cáu.

thằng nhóc chết tiệt.

biến cho khuất mắt anh.

'minseok quay về rồi.'

minhyeong lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp kia lon ton qua đường, lúc ngó qua cửa kính nhìn thấy cậu đang nhìn còn vui vẻ vẫy tay.

đương nhiên là phải vẫy lại rồi.

đáng yêu quá.

hyukkyu cũng lặng lẽ nhìn theo.

'minseok có rất nhiều tật xấu, khó chiều, khó chăm, nếu có một ngày em không chịu được nữa thì cũng đừng nặng lời với nó, cứ đưa em ấy về trả lại cho anh, anh sẽ lại chăm sóc cho em ấy.'

...

rời khỏi quán cà phê, minhyeong và minseok lại nắm tay nhau len lỏi qua mấy con phố đông đúc của busan, lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng.

hai người muốn thử đến một trung tâm xét nghiệm nào đó để xem xem mùi hương hai người kết hợp nên đó là mùi gì.

minseok cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn minhyeong một cái, liên tục như vậy qua mấy con phố.

'đẹp trai không?'

minhyeong đột ngột hỏi.

'hả? hả?'

minseok bày ra gương mặt mờ mịt không hiểu gì.

'tớ hỏi cậu là tớ có đẹp trai không, mà cậu cứ lén nhìn nãy giờ đó.'

lời nói trêu ghẹo này lại chọc cho minseok phải ngượng ngùng, mãi mà không nói được gì.

một lúc sau, minhyeong mới nghe được một câu lí nhí của cậu ấy.

'đẹp...đẹp lắm...'

gương mặt của minseok lúc này lại chín như trái cà chua rồi.

thật đáng yêu, đánh thẳng vào tim cậu rồi, ai mà chịu nổi được sự đáng yêu này đây?

'cám ơn cậu, cậu cũng rất đẹp đó, chúng ta rất đẹp đôi.'

minseok vẫn còn ngại ngùng không trả lời, đầu cúi xuống cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng trong lòng cũng thầm công nhận sự đẹp đôi của hai người.

cậu rất hài lòng.

...

ủa, viết xong đoạn cuối thầy xà lơ quá đi 🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net