21; gặp gỡ thôi vũ thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là quàaa ~~

minseok ở lại seoul khoảng 4 ngày, sau đó lại trở về busan, chuẩn bị tham gia khoá học mỹ thuật mới mà trước đó đã đăng ký.

kỳ nghỉ đông vừa hết, cả ba đều phải quay lại trường học.

như thường lệ, hyeonjoon vẫn đến chờ minhyeong trước cổng nhà, chỉ là hôm nay đột nhiên lại im lặng lạ thường.

bình thường, hyeonjoon sẽ lao vào nhà cậu như một cơn vũ bão, ăn sáng cùng nhà họ lee, luôn mồm luôn miệng nói chuyện nên hầu như buổi sáng nào mẹ lee cũng chuẩn bị thêm một suất ăn sáng, lại cũng vì thế mà buổi sáng căn nhà lúc nào cũng náo nhiệt.

nhưng sáng nay hyeonjoon đột nhiên lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lặng lẽ ăn cơm.

'hyeonjoon, thằng nhóc em hôm nay làm sao thế? không ngon à, hay đau ở đâu?'

chị hamyung không nhịn được hỏi.

hyeonjoon lắc đầu, thở dài.

'không ạ, đêm hôm qua em mơ phân hoá, mơ thấy lần đầu gặp định mệnh của mình rồi...'

chị hamyung híp mắt nhìn cậu em, cáu kỉnh đưa tay cốc đầu cậu một cái.

'mấy thằng nhóc dạo này làm sao ấy, sao chúng nó mơ phân hoá sớm thế nhỉ? chả bù cho chị mày, mãi chả mơ giấc mơ thứ hai gì, thế mà chị mày còn chưa than phiền thì thôi chứ mày than phiền cái gì hả??'

hyeonjoon bị chị cốc đầu đau đớn, chu mỏ lầm bầm gì đó.

đúng lúc này, minhyeong xách cặp từ tầng trên đi xuống, vừa nghe loáng thoáng rằng hyeonjoon nói đã mơ giấc mơ thứ hai.

thật trùng hợp, ngày hôm qua, minhyeong cũng đã có giấc mơ thứ tư của mình.

minseok cũng vậy.

định mệnh gắn kết họ với nhau, mơ cùng nhau là điều đương nhiên.

chỉ là cậu có chút khó hiểu, wooje vẫn đang ở busan, trường em vào học sớm hơn các cậu khoảng 1 tuần, theo lý mà nói em ấy không thể lên seoul gặp được hyeonjoon, hyeonjoon cũng không thể về busan gặp em ấy được.

'hyeonjoon, mày mơ thế nào vậy?'

hyeonjoon cúi đầu, chậm rãi nhớ lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ phải nói là không mấy vui vẻ.

kiếp trước của hyeonjoon, văn huyễn tuấn là con trai thứ ba của tòng nhị phẩm ty hiến phủ đại tư hiến (1) văn khải minh.

văn huyễn tuấn từ nhỏ giỏi nhất là ăn chơi hưởng thụ, bởi trên hắn đã có hai vị huynh ruột giúp hắn cáng đáng kỳ vọng của phụ thân. là con út của gia đình họ văn, huyễn tuấn được cả phụ mẫu và các huynh nuông chiều, vậy nên mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ cuộc sống quý tộc giàu sang.

giấc mơ bắt đầu khi huyễn tuấn vừa trốn đại huynh ra ngoài đi chơi, đến hồng vân lâu uống rượu, đến một đầu chợ buôn nọ thì gặp một trận cãi vã xích mích giữa một nô lệ và quan binh.

huyễn tuấn không phải là một người hay lo chuyện bao đồng, đang muốn mặc kệ đi qua thì lại thấy có chuyện thú vị.

ngay lúc hắn quay người đi, một thiếu niên trạc tuổi hắn mặc áo choàng xanh lục bước tới, nhìn qua có lẽ cũng là con cái thượng lưu, gương mặt bầu bĩnh còn có chút quen mắt.

huyễn tuấn đột nhiên cảm thấy đầu ong ong đau, hắn nhíu mày suy nghĩ, hiển nhiên đã được giáo dục về những phản ứng đầu tiên này.


có lẽ người thiếu niên này có liên quan đến mình đây...

'cây trâm của nữ nô lệ này, ta thấy ít cũng phải 30 quan tiền, ngươi chỉ trả 10 quan, lại còn gọi quan binh tới, ta thấy ngươi mới là kẻ nên biết điều đấy.'

tên thương buôn cùng hai quan binh hùng hổ nhìn người thiếu niên, nhìn qua cách ăn vận cũng hiểu có lẽ là một công tử nhà giàu nào đó, mới dịu giọng lại.

'vị công tử này có lẽ không biết, con nô lệ này bị cha mẹ bán cho ta, ta bỏ 20 quan ra mới mua được, bây giờ nó lôi ở đâu ra cây trâm này nói muốn tự chuộc thân, nhà nó nghèo cả huyện đều biết, không thể có cây trâm này được, nhất định là đã đi ăn trộm ở đâu đó.'

nữ nô lệ nghe vậy liền cố gắng nhào lên, tay vẫn nắm chặt cây trâm vất vả nói.

'không phải ạ, cây trâm này do bà ngoại tiểu nữ để lại cho tiểu nữ, là của hồi môn của bà, hiện tại tiểu nữ vì chuộc thân mới bất đắc dĩ lấy ra, nhưng đại nhân, ngài làm ơn độ lượng, cây trâm này không thể chỉ đáng ra 10 quan đ...'

nữ nô lệ chưa nói hết đã bị tên thương buôn đạp mạnh một cái.

'con tiện tỳ khốn khiếp!! tao đồng ý trả 10 quan đã là làm phước lắm rồi, ai cho ngươi cái quyền lên tiếng ở đây hả?!'

người thiếu niên khó chịu ra mặt, đi tới đẩy tên thương buôn ra, chắn trước mặt nữ nô lệ.

'theo đạo luật nô lệ của vĩnh lý do thái tông đại vương ban hành, nô lệ sau khi bị ràng buộc bởi khế ước nô lệ sẽ phải được đưa đến quan phủ gần nhất để xác nhận quyền sở hữu nô lệ, sau đó nộp thuế nô lệ, và nô lệ đó sẽ bị ấn một dấu ấn nô lệ phía sau tai phải. nhưng ở đây ta không thấy nữ nô lệ này có dấu ấn nô lệ nào cả, tức là ngươi vẫn chưa đưa nàng ta tới hán thành phủ (2), vậy thì nữ nô lệ này vẫn chưa chính thức là của ngươi, ngươi không có tư cách đánh đập nàng ta.' (3)

nữ nô lệ mặt mày lấm lem, đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn thiếu niên, rồi lại cúi mặt lặng lẽ nhích người về gần người thiếu niên hơn.

tên thương buôn tức đến đỏ mặt, hai quan binh phía sau cũng hùng hổ muốn tiến lên.

huyễn tuấn mỉm cười, mặt mày bình tĩnh tiến lại gần, niềm nở nói.

'ây dà, không phải là kim thương buôn đây sao? ngươi đang gặp rắc rối à?'

tên kim thương buôn quay sang nhìn huyễn tuấn, hai mắt phát sáng như kiếm được cục vàng.

'ôi văn công tử, chào công tử, đúng là ta đang gặp một chút rắc rối.'

kim thương buôn trong phút chốc đã nghĩ mình tìm được một trợ thủ.

huyễn tuấn liếc nhìn người thiếu niên, người đã nhíu mày nhìn hắn khó chịu, có lẽ cũng nghĩ rằng hắn cũng một guộc với tên thương buôn.

'vậy hả? nãy giờ ta cũng chứng kiến hết rồi, ta thấy...'

tên thương buôn mở miệng cười khà khà, định nói gì đó thì đã bị huyễn tuấn ngắt lời.

'kim thế hồng, phải không nhỉ?'

'dạ!'

'ngươi bỏ tiền ra mua nô lệ, nhưng chưa nộp thuế nô lệ và xác nhận quyền sở hữu nô lệ mà đã đánh đập và đối xử với nàng ta như nô lệ, đây là muốn trốn luật sao?'

huyễn tuấn vẫn mỉm cười, còn tên thương buôn lập tức cứng đờ người, bàng hoàng mở to mắt như không thể tin được, hắn lắp bắp.

'văn...văn công tử...'

'ta nhận ra hai ngươi.'

huyễn tuấn chỉ vào hai quan binh khiến hai tên đó giật mình.

'hai ngươi cũng là quan binh của hán thành phủ nhỉ, không biết hàn phán doãn bá phụ (4) đã biết việc này chưa nhỉ?'

hai tên quan binh lập tức hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói.

'xin văn công tử bỏ qua, đừng báo cáo lên phán doãn đại nhân, chúng tôi chỉ là nhất thời bị lu mờ bởi mấy đồng bạc lẻ của tên thương buôn này thôi.'

'á à, lại còn có cả hối lộ?'

huyễn tuấn cợt nhả nói.

'không...không...'

'kim thế hồng, đừng tưởng ta không biết, trong nhà ngươi chắc phải có cả chục nô lệ nữa chưa được xác nhận nhỉ, vậy thì tiền thuế lách được sẽ là bao nhiêu đây? ây dà, dù sao thì cha ta cũng là đại tư hiến mà nhỉ, hay là ta cứ giúp cha một chút...?'

huyễn tuấn vẫn từ tốn nói, nhìn sang sắc mặt của người thiếu niên đã hoà hoãn hơn, vẫn mỉm cười.

tên thương buôn sợ hãi quỳ xuống, cố nắm lấy góc áo của huyễn tuấn nhưng lại bị hắn né đi.

'ta thấy cây trâm ngọc này cũng đáng tiền đó, hay là ngươi cứ cầm lấy đi, rồi đưa khế ước ra được không nhỉ?'

huyễn tuấn đá đá mặt đất, khiến bụi cát bay đầy mặt tên thương buôn và hai quan binh.

tên thương buôn vội vã lục lọi trong người, hai bàn tay run rẩy lôi một tờ giấy ra đưa cho huyễn tuấn.

'ta...ta không cần cây trâm này đâu, khế ước đây, hôm nay chúng ta coi như chưa có chuyện gì, ngài bỏ qua cho...'

huyễn tuấn hất tay để người hầu của mình lấy tờ khế ước, cười lên haha nói.

'được rồi! các ngươi đi được rồi!'

tên thương buôn và hai quan binh như bắt được vàng vội đứng dậy hành lễ chạy đi, khi chạy còn che mặt quát tháo xung quanh.

'đợi đã!'

người thiếu niên vội muốn đuổi theo, đương nhiên không can tâm để mấy tên vi phạm phát luật này rời đi dễ như vậy.

'yên tâm đi.'

huyễn tuấn níu tay hắn lại, bình thản nói.

'trong tối nay, sẽ không còn kim thế hồng hay hai tên quan binh nào nữa.'

ngay tại hán thành, dưới mắt điện hạ, lại có kẻ dám ngang nhiên lách luật trốn thuế, không thể nào mà huyễn tuấn lại để chúng cứ thế nhởn nhơ tiếp được.

hắn cầm lấy tớ khế ước, đưa cho nữ nô lệ.

'ngươi chưa có con dấu nô lệ thì chưa phải là nô lệ, cây trâm của bà ngoại hãy cứ giữ lấy mà làm của hồi môn, khế ước ta để ngươi tùy ý quyết định.'

nữ nô lệ nước mắt đầy mặt, tay run run nhận lấy tờ khế ước, không ngừng cúi đầu cám ơn.

'bây giờ ngươi về lại nhà chắc cũng sẽ không được yên ổn, thôi thì đến phủ đại tư hiến làm việc đi, nuôi thêm một người hầu cũng không làm cha ta nghèo đi được.'

huyễn tuấn vừa nhìn người thiếu niên đỡ nữ nô lệ dậy vừa nói, thở dài một hơi.

ây dà, đang muốn đến hồng vân lâu uống rượu mà, bây giờ về nhà chắc sẽ bị đại huynh đánh đòn chết...

nữ nô lệ lại cúi gập người rối rít cám ơn, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

'ngươi là con trai của ty hiến phủ đại tư hiến đại nhân sao?'

người thiếu niên thả lỏng người hỏi.

đương nhiên, huyễn tuấn hắn chỉ chờ có thế.

'đúng vậy, là đứng hàng thứ ba, văn huyễn tuấn, còn ngươi?'

không hiểu sao hắn lại thấy người thiếu niên có chút buồn rầu, cụp mắt trả lời.

'thôi vũ thế, con trai của hoằng văn quán đề học...'

...

*chú thích:

(1) ty hiến phủ: saheonbu, cơ quan hành chính chịu trách nhiệm giám sát trong triều đại goryeo và joseon, có nhiệm vụ giám sát chính quyền trung ương và địa phương, chỉnh đốn quan lại, chấn chỉnh phong tục, xét xử, giám sát việc luận tội, tố cáo gia tộc và quan chức, đứng đầu bởi tòng nhị phẩm đại tư hiến (daesaheon).

(2) hán thành phủ: hanseongbu, cơ quan hành chính có thẩm quyền quản lý hán thành (hanseong), thủ đô của joseon, nôm na là giống cái ủy ban nhân dân thành phố ở mình.

(3) tớ bịa, không có cái đạo luật nào như thế cả.

(4) phán doãn: panyun, chính nhị phẩm, đứng đầu hán thành phủ (hanseongbu), tương đương chức thị trưởng bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net