23; đứa trẻ quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon đã tỉnh dậy với một tâm trạng khá bối rối, và có chút hoảng loạn.

kiếp này của hyeonjoon lớn lên trong sự yêu thương dung túng của gia đình, cậu muốn có thứ gì cũng đều có thứ đó, bản thân cậu cũng tự hào vì lớn lên lành mạnh và ưu tú.

mọi thứ diễn ra xung quanh hyeonjoon đều rất tốt đẹp suôn sẻ, mười tám năm nay đều như vậy.

đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp đến thế, khi chính người cha lại quất từng roi chí mạng xuống thân thể của con mình, tới khi máu tươi nhuộm đỏ tấm lưng mới thôi.

có lẽ với những người khác, việc như thế thậm chí là rất bình thường, vì thực chất không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng làm cha mẹ.

nhưng với người lớn lên trong sự tốt đẹp như hyeonjoon, thì đó thật sự là một điều lạ lẫm, và kinh khủng.

cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ thương con cái là điều tất nhiên, thật sự sẽ có người vì sự mệt mỏi cáu giận của bản thân mà trút lên khúc ruột của mình sao?

bàng hoàng, hoảng hốt, sợ hãi, và cũng xót xa.

giống như thế giới quan của cậu đã sụp đổ vậy.

cũng vì thế mà từ khi tỉnh dậy hyeonjoon vẫn luôn cau mày ủ đột, dù sao đó vẫn là định mệnh kiếp trước của mình, người ấy đau khổ cậu cũng sẽ thấy khó chịu.

minhyeong có chút ngạc nhiên, bởi giấc mơ của hyeonjoon và cậu, cả minseok nữa, có chút giống nhau.

ít nhất là từ khi tình cờ gặp nhau ở trên đường đó là giống.

họ cũng thấy được sự tốt đẹp từ những hành động nhỏ nhặt của thôi vũ thế, và cũng bàng hoàng vì những bạo lực mà y phải chịu.

vậy là cả hai kiếp, cả thôi vũ thế và choi wooje, mỗi ngày đều sống một cách rất khổ sở, luôn phải đối mặt cùng những đòn roi, những lời trì triết mắng mỏ, và những ánh mắt khinh khỉnh lạnh lùng từ chính những người ruột thịt của mình.

thật sự có chút xót xa.

hyeonjoon là một người luôn nhìn đời với đôi mắt có chút đơn giản, nó nghĩ rằng nó sống ra sao, thì những người xung quanh nó cũng sống như vậy.

phía trên nó có một người chị là beta cực kỳ ưu tú chấp nhận gồng gánh cơ nghiệp gia đình cho, nó có quyền được sống vô lo vô nghĩ như thế.

vậy nên khi biết được thì ra hiện thực không hề giản đơn đến thế, hyeonjoon phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.

chỉ là cậu vẫn không hiểu bằng cách nào để hai người họ có thể gặp nhau đây.

cho đến khi minhyeong nhận được tin nhắn của minseok.

'minhyeong à, wooje nói rằng cuối tuần em ấy sẽ có buổi đi thực tế ở cung điện gyeongbokgung, mỗi học sinh đều phải có phụ huynh đi cùng nên tớ sẽ đi với em ấy, chúng ta lại được gặp nhau đó.'

thì ra là vậy.

minhyeong trả lời lại minseok cẩn thận, rồi mới bình thản nói với hyeonjoon.

'hyeonjoon, cuối tuần này đi gyeongbokgung chơi nhé.'

hyeonjoon đang chán nản chống tay vào má, ngước mắt lên nhìn thằng bạn, nói.

'không đi đâu, có gì hay ho đâu, tao đang chán vãi nè.'

'không đi mày sẽ hối hận đấy.'

minhyeong nghiêm túc nhìn hyeonjoon, không đi thì đợi mãn kiếp nữa để mà gặp định mệnh của mày nhé.

hyeonjoon thấy minhyeong thật sự nghiêm túc, có lẽ thật sự có việc gì đó, thở dài gật đầu.

'biết rồi, đi thì đi...'

...

thật ra thì vào năm học, minhyeong và hyeonjoon không có rảnh rang đến thế.

ai cũng biết học sinh lớp 12 có cả một cuộc chiến khốc liệt ở phía trước, đó chính là kỳ thi csat, tuyển sinh đại học toàn quốc, thứ sẽ quyết định cuộc đời sau này của họ chỉ qua một vài bài kiểm tra.

áp lực quá lớn, hơn nữa cả hai đều mong muốn được tiến vào đại học seoul, trường đại học danh giá nhất cả nước.

hyeonjoon nhắm tới chuyên ngành soạn nhạc, còn minhyeong nhắm tới chuyên ngành ngôn ngữ học, tỷ lệ chọi vô cùng khủng khiếp, cũng là áp lực vô hình đặt trên vai họ.

nhưng cả hai người họ bản thân đã là alpha, thuộc thành phần ưu tú nhất, mang bộ gen của những người xuất sắc nhất trong xã hội, đương nhiên, là xuất phát điểm của họ khác với những người bình thường.

thêm nữa, minhyeong và hyeonjoon đều sinh ra trong điều kiện tốt nhất, theo học trong môi trường giáo dục tốt nhất, vậy nên họ có quyền và khả năng mơ ước tới một vị trí trong ngôi trường đại học tốt nhất cả nước.

thực ra mấy phụ huynh từng muốn đưa hai đứa trẻ ra nước ngoài, nhưng hai đứa trẻ không muốn, môi trường ở đó có thể tốt hơn, nhưng lại chẳng có gia đình.

lịch học dày đặc khiến hai người họ bận rộn, nhưng không phải là không có thời gian nghỉ ngơi, không thể gọi là rảnh rang, nhưng thời gian dành cho định mệnh thì vẫn phải có.

thế là cuối tuần, minhyeong lôi theo hyeonjoon đang chán nản đến gyeongbokgung, nơi cậu ta sẽ gặp được định mệnh của mình.

đương nhiên sẽ chẳng có lần kết mùi tự phát nào cả, vì wooje mới chỉ 16 tuổi, em ấy chưa phân hoá. nhưng giấc mơ phân hoá đến với hyeonjoon, tức là cho cậu ta một cơ hội để có thể yêu thương chăm sóc wooje, và bồi dưỡng cảm tình trước khi nửa kia chính thức phân hoá.

lúc hai người họ đến nơi, thật sự có một đoàn rất lớn học sinh đứng xếp hàng trước cổng cung.

hyeonjoon không để ý lắm, chỉ bị sự đông đúc thu hút một chút rồi đi thẳng vào bên trong. minhyeong cố gắng đưa mắt tìm kiếm minseok, nhìn cách sắp xếp có lẽ là hàng phụ huynh sẽ đứng song song với hàng học sinh, nhưng minseok khá nhỏ con, quá đông đúc nên cậu không thể tìm thấy cậu ấy nổi.

'tớ thấy cậu rồi.'

minhyeong nhận được tin nhắn từ minseok.

'hả? cậu đứng ở đâu thế? đông quá tớ không thấy cậu...'

'tớ đứng tận bên ngoài này cơ, tại cậu nổi bật quá, có mấy học sinh nữ ở đây nhìn thấy bàn tán về cậu...'

'vậy hả? haha, tại tớ...'

'lát nữa sẽ tách lớp để đi tham quan nghe thuyết minh, lúc ấy gặp cậu...'

'ừm, tớ đợi.'

...

minseok ở bên này đang lọt thỏm trong hàng phụ huynh, quay sang nhìn wooje đang cúi đầu nghe lời dặn dò của giáo viên.

cậu khẽ thở dài.

có lẽ là vì ám ảnh tâm lý từ nhỏ tới giờ, nên wooje trở nên vô cùng trầm mặc ít nói. thằng bé lúc nào cũng cúi đầu, kể cả khi nói chuyện với cậu cũng không hề ngẩng được đầu lên. lời nói thì lúc nào cũng rất thận trọng, dường như chỉ sợ mình lỡ nói sai gì đó thì sẽ lại bị đánh.

và cả việc bị hoảng sợ quá đà nữa, chỉ cần cậu giơ tay lên, em ấy sẽ theo thói quen bản năng mà đưa tay lên che đầu.

thật là, ba năm thật sự quá ngắn ngủi cho tội ác của những con người tàn nhẫn đó.

wooje cũng có thói quen mặc áo cao cổ để che đi những vết tích bị bạo hành của bản thân. dù bây giờ thời tiết vẫn lạnh, nhưng sau khi dì dượng bị bắt đi, mấy vết thương lành lại thì em ấy đã không còn mặc áo len cao cổ nữa rồi, nếu lạnh thì thỉnh thoảng sẽ đeo thêm khăn ấm.

nhưng hôm nay em ấy lại mặc nó.

minseok thấy được lờ mờ một góc của miếng dán cá nhân trên cổ wooje, sau đó lại thấy em ấy đưa tay lên kéo cao cổ áo, và cả mấy đôi tay của mấy cậu học sinh kia không yên phận mà chọc đánh vào lưng em từ đằng sau.

cậu lập tức nhận ra.

wooje đang bị bạo lực học đường.

minseok mở to mắt tức giận.

lũ học sinh không có giáo dưỡng này, mới chỉ nhập học vài tuần thôi mà chúng đã bắt nạt em ấy rồi sao?

wooje vẫn chỉ cúi gằm mặt, đôi tay xiết chặt mặc kệ cho đám học sinh ngỗ nghịch kia trêu đùa mình. sau đó như có linh cảm gì đó, em quay sang nhìn minseok, lại thấy anh cũng đang nhìn mình.

wooje chột dạ lập tức quay đi.

minseok vẫn tức giận nhìn chằm chằm mấy thằng nhóc kia, thầm chửi rủa trong lòng.

lũ nhóc hỗn hào, để bọn này dạy cho chúng mày một bài học, để chúng mày hiểu rằng, wooje bây giờ đã có người bảo vệ rồi.

rằng đám trẻ chúng mày quý giá, thì wooje nhà này cũng quý giá như vậy.


...

dạo nì bận quá, mà cx bí nữa 🥲...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net