01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà choi wooje có hàng xóm mới.

ổng tên lee minhyung, 60 tuổi, độc thân neo đơn, lắm tiền lắm tài (lanh). ổng cao ơi là cao, tóc đã chấm vài cọng bạc mà còn bảnh lắm, ngày nào cũng vuốt vuốt các kiểu cơ.

ổng còn nuôi một con husky trắng trắng bự bự tên moon hyeonjoon. mà thằng chả nhát thì thôi rồi luôn nhé, có em wooje nhà bên xinh như này mà chả biết đường tới làm quen gì cả. choi wooje cũng chả quan tâm, em xinh thế này thì thiếu gì anh cún anh mèo theo đuổi, chả cần tên husky trắng bự xinh cún bảnh tỏi kia đâu~

ấy thế mà

ông sen nhà choi wooje dạo này như bị dở í. chả hiểu kiểu gì mà suốt ngày bế wooje sang nhà hàng xóm. wooje đâu có muốn đâu trời. qua đó ngoài pate với đồ chơi thì làm gì còn ai bầu bạn đâu.

husky 'hyeonjoon nhát cáy' thì chỉ ru rú cả ngày với cục xương của ảnh thôi. bộ cục xương đó có gì thú vị hơn tui hả moon hyeonjoon? ủa ủa alo tui cũng dễ thương mà ta. tới chơi với tui nè, cục bông cũng muốn được anh chơi cùng đó nha-

ấy ấy đừng hiểu nhầm em wooje, tại cô đơn quá nên em mới cần tới moon hyeonjoon thôi chứ ra đường em vẫy đuôi vài đường là tên nào tên nấy mang cho em một đống đồ ăn. hít lấy hương lấy hoa tí thôi, toàn chuột với chim lại chả bằng pate họ moon lén chừa cho em.

lần nào cũng thậm thụt, chả bù cho..

ông ryu minseok nhà wooje. đấy đấy, nhắc đến là choi wooje lại thấy nhức nhức cái đầu rồi á.

chuyện là

dạo này ổng tia ông lee minhyung nhà bên - ông bô của moon hyeonjoon ấy. ổng như moon hyeonjoon vậy, cứ ngó tới ngó lui mà chẳng dám qua bắt chuyện với người ta. núp sau cánh cửa lại chả bảo không hèn. người đã bé mà lưng còn gù, có lần ngó người ta mà té chổng vó cơ mà. hại choi wooje rớt nước mắt tưởng mất người bắt nạt.

kết quả là đi toi mấy triệu chữa cái mông. nên mấy người ngắm crush thì đừng có mà xí xởn quá, lại như ông sen nhà em lại khổ. thế mà nhìn ổng cũng chả khổ lắm. phải rồi, được crush bế đi bệnh viện cơ mà. choi wooje xin mấy hộp pate thôi mà phải giả nai giả thỏ mấy bữa, lee minhyung sang thăm thì thiếu điều chuyển luôn hộ khẩu qua nhà ổng.

sau khi khỏi, ổng khờ, ổng không biết lấy cớ gì gặp gỡ ông lee minhyung. hại choi wooje ngày nào cũng nghe ổng ca về ông nhà bên đẹp trai, săn chắc cỡ nào. stop, dừng lại, tui không được người ta bế nên không biết cảm giác đó như thế nào ấy sen. choi wooje không biết và cũng không có nhu cầu nghe. vậy nên-

chuyện gì cũng phải đến tay em

toàn người bự chà bá gấp mấy lần tui mà không làm được cái gì sất. cứ phải để cục bông này ra tay thôi. em thương em giúp chứ không phải vì mấy hộp pate đâu nha.

lại đây để em chỉ cách để làm bà mối cho 2 ông già và cho cuộc tình của em và cún nhà bên. ấy, nói lộn, coi như em chưa nói gì nha.

step 1, choi wooje.
mong đợi gì đây, không xinh không giàu không ngầu như tui là hỏng làm được đâu. nên là bỏ đi nha~

step 2, đi lạc.
giả bộ đi lạc qua nhà hàng xóm. vờ như mình ngây thơ không biết đường về, ở đó ăn dằm nằm dề đợi ông ryu minseok nhà mình đến đón về hoi.

step 3, moon cún.

tại sao ấy hả? tại choi mèo đã được đón về đâu.
thế là đành đi theo anh cún thôi. chó gì đâu mà chân dài dữ dậy.

"anh gì ơi, đi chậm thôi đợi wooje với"

step 4, đợi ông già.
hỡi ơi, mang tiếng là qua đón mèo mà chưa bế người ta miếng nào đã quăng gậy ngồi tám dốc với ông lee rồi. ý là mình cũng 60 tuổi rồi á, đừng có lo sỉmp như vậy chứ.

"ông ngồi đây nãy giờ chắc cũng nhức người rồi nhỉ?"
"có muốn đi dạo cùng tôi chút không?"

ông thấy ổng vậy rồi còn hỏi hả ông lee minhyung, ông nhà tui chắc dán nguyên chữ đi dạo cả đời được không? lên trán ổng rồi đó!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net