ba lời thề dẫu có khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin hãy đọc lại warning tớ đã update trước khi đọc nha!!!
••••••••••

1. mân tích thường nói với người yêu mình rằng dù sau này có thế nào đi chăng nữa, nó thề rằng mình vẫn sẽ yên lòng mà mặc cho minh hùng quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình.

để mân tích kể cho nghe, người yêu nó minh hùng, mặc dù là một tên thợ xăm điển hình như bao thợ xăm mà bố mẹ nó vẫn tưởng tượng đến trong mỗi bữa cơm hồi nó lớp 12 - tay xăm hình rồng phượng múa tung lửa (mặc dù minh hùng chỉ có xăm hình thánh giá trên tay) và có lỗ xỏ chi chít trên mặt (cái này nó đồng ý, nhưng mà nhìn thực sự rất quyến rũ, phải không?), lí minh hùng vẫn sẽ luôn đưa ra những quyết định từ việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của hai đứa.

minh hùng sẽ đặt luôn món mỗi khi mẫn tích mở mồm hỏi hôm nay ăn gì, giúp nó chọn câu để làm đề kiểm tra khi nó vò đầu bứt tai liên mồm chửi rủa cái nghề chó chết này. Hay cả khi hai đứa nó quyết định chuyển từ một căn trọ đường láng sang một căn chung cư gần trường mẫn tích thực tập hơn, kể cả chỗ đó xa tiệm xăm minh hùng làm thế nào, toàn là minh hùng quyết định cả.

cái con gấu ngốc nghếch đó (mẫn tích vẫn luôn nghĩ vậy) sẽ luôn hỏi cậu mỗi khi nó chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. "em thấy ổn không?", "em có ý kiến thêm gì không?", "ý kiến em quan trọng hơn mà", mấy câu nói đó, nó nghe thành quen đến thuộc lòng. tính mẫn tích hơi nóng nảy, lại thiếu quyết đoán, nó đem lòng khó chịu. đến khi anh minh hùng biết nó đang ngồi ngậm giấm chua một góc thu lu trong phòng, minh hùng mới phải đến nằm cạnh hũ giấm chua di động kia mà vuốt ve âu yếm, lôi cái giọng nhão nhẹt âm mũi ra để dỗ dành. nào là cún ơi cún đừng giận nhé, cún yêu giận anh chỗ nào vậy, anh làm gì để cún bực thế, bực nhiều sẽ già nhanh đó cún ơi, ti tỉ các câu mật ngọt chết ruồi mà miệng người thợ xăm thốt ra đó, mẫn tích không kể xuể.

nhưng mỗi khi anh gấu của con cún nhỏ đó bày ra cái bộ mặt này, mẫn tích không thể nào mà không lao ngay vào lòng anh người yêu nó, thủ thỉ rằng "em tin tưởng anh lắm mà, anh không thể nhìn thấy sao? nên lần sau đừng hỏi ý kiến em nữa, em yêu anh, vì vậy em thấy cái gì anh dành cho em đều hợp lí hết". càng nói, giọng nó lại càng bé đi, làm minh hùng phải đem nó nằm sát hơn để nghe rõ. câu nói cuối cùng thoát ra như tiếng gió thổi, lặng lẽ mà xao xuyến lòng anh gấu yêu, anh đè nó ra hôn, nói chắc phải năm chục lần câu "anh yêu liễu mẫn tích chết mất". sáng hôm sau tỉnh dậy, minh hùng ôm mân tích từ sau lưng lúc nó đang chuẩn bị bữa trưa và giáo án cũng như sổ điểm của nó, thủ thỉ: "anh biết cún yêu tin anh, nhưng anh vẫn phải biết ý kiến của cún yêu mỗi lần anh quyết chứ? sau này anh sẽ không trình bày dài dòng mà đi thằng vào vấn đề luôn, được không em?". con cún đang cầm cái cặp da quay mặt về phía con gấu bự đang ôm mình mà hít hà tóc tai, định mở mồm ra nói thì bị môi mềm chiếm chỗ. sau khi hôn nhau đắm say xong, chưa kịp để em mân tích đang hốt hoảng nói thì anh hùng đã đẩy em ra khỏi cửa, cười thật tươi chào "giáo viên toán tương lai" rồi đóng cửa. mẫn tích dỗi, dỗi lắm luôn, thế mà đuổi mình đi cơ đấy. nhưng rồi em nhìn đồng hồ trên tay mà nhận ra, mình sắp muộn rồi, đúng thực sự là minh hùng luôn đúng mà.

2. minh hùng thường nói rằng, kể cả khi người khác có nói về việc mân tích lạnh lùng thế nào, anh thề rằng anh vẫn tin con cún nhỏ đó có một trái tim cực kì ấm áp.

từ khi ở trọ với mân tích, anh đã có thể thấy được rằng mân tích là một bạn học rất "băng giá". thật lòng đó, minh hùng thực sự đã nói với huyền tuấn như thế trong một buổi nhậu. anh còn nhận định rằng, sau này nếu disney muốn cast một hoàng tử băng giá thì nên mời mân tích về đóng. không chỉ bởi tính cách lạnh lùng, hầu như không giao tiếp với ai, mân tích thực sự còn rất lạnh ở ngoài da thịt. điều này được minh hùng kiểm chứng khi hai đứa vô tình động chạm, sượt qua nhau trong phòng trọ. kể cả khi trời đang nắng nóng như muốn đốt da đốt thịt, mân tích vẫn mang một cảm giác mát lạnh mỗi khi anh ngồi kề nó, thậm chí còn có thể xua tan đi cái nóng nực trong lòng anh mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt và cái nốt ruồi lệ của nó.

mân tích học sư phạm toán - một ngành học khá khô khan và hơn nữa, còn đối ngược gần như hoàn toàn với ngành của anh là sư phạm tiếng anh. anh cũng không còn nhớ rõ tại sao con cún yêu đấy lại có duyên trở thành bạn chung trọ với mình, đến khi mân tích năm 26 tuổi đang nằm chui rúc trong lòng anh bỗng nhiên kể lại, kí ức mới ùa về tâm trí người thợ xăm. anh và mẫn tích ở chung trọ với nhau, tất cả chỉ nhờ hai chữ "duyên số". bởi không có lí do nào tuyệt vời hơn để giải thích cái xác suất ít ỏi cho một lí minh hùng sống tại hà nội để ở chung trọ với một liễu mẫn tích sống tại thái bình cả. và cái xác suất của một lí minh hùng học sư phạm tiếng anh, yêu thích nghệ thuật, thể thao, vô cùng hướng ngoại để có thể rơi vào lưới tình với một liễu mân tích học sư phạm toán, thích đọc sách về triết học nhân sinh cũng như sách hàn lâm, tính cách lạnh lùng ít nói (hay là nhát như lời minh hùng kể).

nhưng mân tích cảm thấy anh đọc vị mình rất nhanh và chính xác, kể cả khi cả hai vừa mới quen. có lần mân tích đã thẳng tay gạch hết các bạn học không làm việc trong một đồ án, kết quả là bị cả khoa sư phạm toán lan tin đồn xấu. mân tích vẫn mặt lạnh như băng, bình tĩnh học và làm việc như chẳng xảy ra chuyện gì. phải đến khi minh hùng biết được sự việc qua lời đồn đại đã lan sang tận khoa khác, nó mới lí nhí kể lại với người yêu mới xưng danh của nó. minh hùng chỉ ôm nó vào lòng, vuốt ve cái đầu xù xù của nó và an ủi. đến tận lúc đấy, mẫn tích mới rơi được giọt nước mắt đầu tiên trước mặt anh người yêu. minh hùng nói rằng số lần mân tích rơi nước mắt trước mình rất ít, nhưng anh tin rằng con cún nhỏ đó sẽ không vì thế mà không yêu thương mình hay thiếu tin tưởng mình như người yêu bình thường. vì đơn giản là mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau, như mân tích không hề thích chuyện yêu đương của nó được mọi người biết đến, nhưng nó cũng không hề giấu giếm khi mọi người hỏi nó có người yêu chưa. hay cún nhỏ không thích thể hiện tình cảm chỗ đông người, nhưng khi chỉ có cả hai, mân tích sẽ luôn là người chủ động hôn, ôm anh hay dẫn cả hai vào những cuộc ân ái.

minh hùng thấy mân tích dù là một giáo viên toán khô khan như bao giáo viên dạy toán bình thường, nhưng nó vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho lũ học trò cấp ba của nó. không thể phủ nhận rằng nhiều lần đến đón mân tích đi làm về, thấy thầy giáo nhỏ đang mặc áo polo ngắn tay màu trắng sơ vin gọn gàng với quần tây, đứng nói chuyện với đám học trò thiếu niên cười nói vui vẻ, minh hùng thấy hơi ghen tuông một chút (một chút thôi, minh hùng thề). nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mân tích sẽ bỏ rơi mình một cách dễ dàng cả. một nhóm học sinh đã từng gặp minh hùng tại chỗ dạy học thêm tối của mân tích, lúc đó anh hay mặc chiếc áo thun bó sát, làm lộ rõ bắp tay cơ bắp và những hình xăm đơn sắc của anh. hầu hết đám học sinh sẽ hỏi mân tích rằng cái chú ngồi bấm điện thoại đeo tai nghe sony đằng kia là ai vậy, và mân tích chỉ trả lời đơn giản là bạn trai mình, lần nào cũng vậy. mặt nó khi trả lời lúc ánh lên vệt hồng hồng, chắc do xấu hổ, minh hùng thấy vậy. nó sẽ quát yêu bọn học sinh tập trung học, rồi lại cúi gằm mặt xuống mà viết lên trên bảng mấy dòng công thức toán học.

minh hùng cũng đã từng nói chuyện với một vài học sinh của mân tích. bọn học sinh đầu tiên sẽ hỏi về đống khuyên xỏ trên mặt anh, và cả những hình xăm nữa. thật may mắn khi hầu hết lũ thiếu niên này không kì thị việc xăm hình và xỏ khuyên lắm, nhưng lần nào anh cũng phải dặn rằng phải trên 18 tuổi mới được phép đi xăm hay xỏ, rồi còn cười rằng khi nào đủ tuổi thì đi xăm chỗ anh đi anh giảm giá cho. sau đó lũ học trò sẽ hỏi về chuyện tình của anh và cún yêu. thi thoảng mân tích cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng chỉ biết cười hay xấu hổ núp sau vai anh người yêu mỗi khi học trò tố cáo mình mặt lạnh nhưng luôn bày trò con bò với đám thiếu niên. mỗi tối, anh luôn ôm mẫn tích vào lòng, thủ thỉ tâm sự rằng anh thực sự rất ngưỡng mộ công việc của cún yêu nhà anh, và anh thực sự không thể làm giáo viên như nó được mặc dù có cái bằng cử nhân sư phạm tiếng anh loại xuất sắc đang ẩn mình sau đống tài liệu của mân tích. nó luôn đùa với minh hùng rằng nó luôn muốn xăm mình thật nhiều, nhưng nghề nghiệp của nó không cho phép nó làm thế, nên chỉ đành xăm một hình nhỏ sau tai làm hình xăm đôi với gấu bự.

mân tích mặt lạnh là thế, nhưng nó không bao giờ tỏ ra lạnh lẽo với người nó yêu thương cả.

3. cả minh hùng và mân tích lúc hai đứa trao nhẫn cho nhau vào một buổi tối thứ bảy, họ thề rằng họ sẽ luôn trao nhau tất cả những thứ gì của bản thân, dù tốt hay xấu đến thế nào, không giấu giếm.

minh hùng đến từ một gia đình khá giả ở hà nội, và như mọi gia đình khác, bố mẹ minh hùng không hề đồng ý cho đứa con trai vừa nhận bằng cử nhân xuất sắc của mình theo nghề xăm.

lí do minh hùng không muốn làm giáo viên cũng khá sâu xa, và đôi phần tối tăm nữa -anh từng bị bạo hành bởi giáo viên trong thời gian dài. anh sợ rằng khi mình bước lên bục giảng, những kí ức không hay kia sẽ lại ùa về ám ảnh tâm trí anh, rồi sẽ lại biến anh thành một giáo viên sợ hãi, thậm chí sẽ lặp lại sự bạo lực đó. không phải minh hùng đưa ra điều đó mà không có căn cứ, trước đây anh từng là một giáo viên thực tập tại một trường tiểu học. anh sợ đến già cái bục giảng và những bàn học cái ghế mỗi khi vào lớp, chúng đều cho anh cái cảm giác ghê người khó tả. thầy giáo thực tập tiếng anh mỗi khi hoàn thành tiết dạy đều phải chạy vào phòng vệ sinh mà uống thuốc do quá lo lắng. anh cũng không muốn mân tích biết điều này, vì cậu đang là một giáo viên toán giỏi, có tiềm năng, anh không muốn nó bị ảnh hưởng bởi tâm lí bất ổn của anh, nên anh không hề nói, cho đến khi mọi chuyện đi quá xa, vượt qua tầm kiểm soát của minh hùng.

anh chỉ nhớ anh đã ngã gục xuống trong nhà vệ sinh, được phát hiện bởi một giáo viên khác, được đưa đến bệnh viện, được chăm sóc bởi bố mẹ và cả mân tích. sau sự việc hôm ấy, anh đã nói chuyện với bố mẹ về định hướng của mình và xin từ bỏ công cuộc làm giáo viên, đồng thời cũng đã nói chuyện tử tế với mân tích về chuyện này. mân tích lúc đầu giận lắm, cậu trách minh hùng sao không nói sớm cho mình biết, nhưng cảm giác thương xót vẫn tràn ngập nó, nó thương anh người yêu vì không thể nói ra những khúc mắc từ thuở còn bé, thương vì không thể vượt qua những ám ảnh tuổi thơ giờ đã để lại thành vết sẹo đi theo cả đời. sau một hồi im lặng suốt quãng đường trở về nhà, mân tích mới đủ can đảm để ôm lấy minh hùng, nói thầm vào tai anh: "em xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh lúc anh gặp khó khăn". minh hùng không nói gì cả, nhưng dường như mân tích cảm thấy tốc độ chiếc xe máy càng ngày càng nhanh đến độ nó thấy nghẹt thở vì sợ. sau này, qua lời mà minh hùng chợt buông khi cả hai đang ngồi vừa ăn tối vừa nói về quá khứ, nó mới biết rằng minh hùng không nói gì không phải là vì giận nó, mà là giận bản thân, giận rằng mình đã không thể tạo sự tin tưởng dành cho mân tích.

từ đó thì minh hùng không còn giấu mân tích về những buổi trị liệu tâm lí, cũng không đem giấu những tâm tư của mình nữa.

để mà so sánh xem ai hay giấu chuyện hơn, mân tích sẽ luôn tự hào mà nói nó rất ít khi giấu người yêu của nó chuyện gì, một trong những ngoại lệ duy nhất là câu chuyện tin đồn kia, và ngoại lệ thứ hai là chuyện chị gái nó mất.

mân tích sinh ra ở một gia đình đông con tại thái bình, khác hoàn toàn với gia đình 2 con tiêu chuẩn của minh hùng người yêu nó. và cũng rất khác với minh hùng, gia đình nó luôn ủng hộ nó và các anh chị theo đuổi giấc mơ của mình. trong gia đình 9 anh chị em nhà họ liễu, liễu mân tích là con thứ 6, và cũng là đứa con duy nhất theo học đại học, còn học lên cả thạc sĩ. nó không trách các chị hay các em của nó, vì nó thấy để nuôi nó đi học đến bậc thạc sĩ, nó đã tiêu xài hết số tiền nhà tiết kiệm và anh chị nó kiếm. nó đã luôn coi mình là một gánh nặng, nhiều lần muốn bỏ học về quê phụ bố mẹ anh chị làm việc, tuy nhiên thì đó chỉ là trước khi nó yêu lí minh hùng.

gánh nặng đồng tiền với hai đứa là một khái niệm hoàn toàn khác nhau. có thể thấy rõ rệt qua liễu mân tích ăn mặc giản dị, nói chuyện khép kín và lí minh hùng ăn diện bảnh bao, ưa thích giao tiếp. nhưng không vì vậy mà nó thấy mình và minh hùng xa cách, lí minh hùng hiểu rõ hoàn cảnh của nó hơn ai hết, vì thế nên anh không hề cười nó vừa đi làm vừa đi học mà thay vào đó động viên nó mỗi ngày. anh cũng ít khi nhắc đến chủ đề tài chính trước mặt mân tích hơn và cũng không bao giờ phán xét nó về cách ăn mặc hay nói chuyện của nó (minh hùng còn thấy điều đó rất đáng yêu).

cái hôm chị gái nó mất, mân tích vừa nhận bằng thạc sĩ. chị gái nó lớn thứ hai trong gia đình đông con nhà nó, và đã bỏ học năm lớp 11 để đi lấy chồng sớm. mân tích khác với những người trong nhà của nó, phản đối đến mức tuyệt thực việc chị gái bỏ học đi lấy chồng. năm đấy mân tích khóc tu tu, ôm chị gái sụt sịt lau hết nước mắt nước mũi vào áo chị. có lẽ hình bóng của người chị hai quá lớn để một thằng nhóc chưa dậy thì lúc đó có thể dễ dàng buông bỏ và chấp nhận để chị gái mình đi. nhưng rồi chị nó vẫn lên xe hoa, và mặc dù không hề muốn, nó vẫn phải chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ kia.

chị gái nó kết hôn mà đến tận 3 năm sau mới có giấy đăng kí kết hôn và chính thức được pháp luật bảo hộ. nhưng cái lúc chị mang tờ giấy đăng kí kết hôn về nhà, chị đã dắt theo một cu cậu 2 tuổi kháu khỉnh. mân tích lúc đó đã 14 tuổi, đang là anh của 3 đứa em nữa và giờ là chú của thằng nhóc này. nó không hẳn là ghét thằng bé, chỉ là nó thấy chị nó đã gầy đi đôi phần, đôi mắt cũng bớt trong hơn hồi chưa cưới chồng rất nhiều. nửa đêm, nó phải chịu đựng tiếng trẻ con khóc, tiếng chị dỗ nó ngủ bằng những lời ru y hệt như mẹ nó ru cho mấy đứa em bằng tuổi thằng cháu nó. đêm đó mân tích không ngủ được, ồn quá, và nó cũng thương chị quá!

năm thằng nhóc lên 10 tuổi, chị nó li hôn. lúc đó nó đã lên hà nội học đại học nên ít khi gặp thằng bé đó hơn. nó cũng không gặng hỏi lí do li hôn của chị nó, một phần vì nó bận, một phần nó cũng thấy hơi kém duyên khi hỏi về chuyện đó. một hôm, chị nó bất ngờ xuất hiện ở phòng trọ mân tích ở, và đó cũng là lần đầu tiên chị gái nó gặp minh hùng. cũng nhờ lần gặp gỡ đấy, chị gái mân tích cũng là người đầu tiên trong nhà biết nó yêu đương đồng giới và chuyện minh hùng là bạn trai nó. nó lúc đầu nhìn thấy biểu cảm của chị có hơi lo lắng, nhưng chị nó chỉ nói một câu: "yêu người mình yêu là hạnh phúc nhất" rồi lặng lẽ đi về. đêm hôm đó nó lại trằn trọc không ngủ được, nó cứ nghĩ về câu đấy, về cái ánh mắt đượm buồn của chị nó lúc nói. nó không dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ đó cho đến tận 3 hôm sau.

chị gái nó mất vào đúng hôm nó tốt nghiệp thạc sĩ. hôm đó đáng ra là ngày vui của mân tích nhưng nó lại bỏ dở cái ngày trọng đại của đời nó để về nhà. nó là người cuối cùng biết chị gái bị ung thư dạ dày, cũng là người cuối cùng biết được chuyện đứa con chị đã chuyển về đây ở cùng mẹ nó do bố nó lấy vợ mới. lúc đi về nhà, mân tích chỉ nói với minh hùng rằng nhà mình có giỗ, mình về nhà vài ngày rồi lên. minh hùng cũng chỉ nhún vai ậm ừ rồi đánh sang chủ đề khác. nó thừa biết rằng minh hùng nhận ra nó đang nói dối, nhưng nó không thể mở lòng mình và nói về chuyện gia đình cho người yêu. có lẽ khoảng cách giai cấp của bọn họ là quá lớn, và minh hùng cũng không thể hiểu được hết những gì nó phải trải qua. hai đứa không nói chuyện, không nhắn tin và cũng không gọi điện suốt cả một tuần mân tích về quê, và điều này một phần cũng làm mân tích nóng nảy hơn mọi khi.

trên đường từ quê đến hà nội, mân tích mang theo bao nỗi buồn lên cùng, nó buồn vì cái chết của chị gái, giận vì cả nhà giấu mình chuyện chị bị bệnh, nó cũng khó chịu vì minh hùng không thèm nhắn tin nó hỏi han, và cả tình trạng chiến tranh lạnh của hai đứa. nó cũng mang theo cả một bất ngờ nữa, đó chính là con trai của chị gái nó. thằng bé tên hữu tề, đến bây giờ mân tích mới biết được tên thật của nó. mân tích mang thằng bé lên hà nội để học, vì chẳng ai ở dưới quê có thể chăm sóc được thằng bé sau khi mẹ nó mất. khi về đến căn chung cư, mân tích thấy minh hùng nằm phờ phạc trên ghế sofa. nhận thấy cún yêu về, người yêu quên mất vẫn đang trong thời gian chiến tranh lạnh mà xà vào ôm rồi hôn lấy hôn để mân tích. hữu tề đứng bên cạnh cứng đờ cả người trước cảnh tượng lần đầu thấy đó, báo hại cho mân tích phải mất cả tối giải thích cho hữu tề về tình yêu và một đống các chủ đề mang tính triết lí ra cho thằng bé 15 tuổi.

đến tận tối, khi hữu tề đã yên vị trong phòng và ngủ say như chết, minh hùng mới dám chất vấn con cún yêu. lúc mân tích đang sắp xếp lại bàn làm việc đã dính chút bụi của mình, minh hùng đột nhiên bế bổng nó lên rồi ném nó xuống giường. sau đó, anh khoá tay nó rồi bắt cún phải mặt đối mặt với mình. mặt mày mân tích đỏ lên trông thấy, đôi mắt còn phủ một tầng nước long lanh. chỉ cần vài giây sau, mân tích đã oà khóc nức nở, khiến cho minh hùng bỗng dưng hoảng loạn kéo người nó dậy rồi ôm vào lòng an ủi. trong tiếng nức nở, nó xin lỗi đủ mọi thứ điều, rằng không thể nói cho anh những khó khăn, nói dối anh, bơ anh. minh hùng chỉ nhẹ nhàng mà ôm cún vào lòng an ủi, xoa xoa cái lưng mềm rồi thì thầm vài câu nói yêu. sau này, mân tích mới biết rằng minh hùng thực chất chẳng thể nghe mình nói gì do vừa nói vừa khóc thút thít, khiến nó thật là xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai.

lời thề thứ ba được chúng nó trao cho nhau cùng chiếc nhẫn trước sự chứng kiến của hữu tề, giờ đã 17 tuổi. họ quyết định rằng không tổ chức một bữa tiệc gì quá to mà chỉ mời người thân đến chung vui mừng đính hôn. năm đó, minh hùng và mân tích 28 tuổi, đã 10 năm bên nhau, và sẽ vẫn còn bên nhau mấy trăm cái chục năm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net