robot cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Shiba! Mày làm cái gì vậy?"

Minseok lớn tiếng quát mắng.

"Tao mới là đứa hỏi mày đấy! Thất thần quá vậy, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không? Hay là lo nhìn chồng Minhyung của mày?"

"Cái thằng này mày xàm hả? Tao nghe mà" Minseok phủ nhận

"Thế tao nói gì? Nói lại nghe thử coi" Hyeonjun biết là đứa bạn của mình chẳng tập trung nghe mình nói vì cậu ta đang tập trung nhìn thứ khác mà, nghe làm sao được nên đã mạnh dạn thách thức cậu nói lại.

"Tao..tao chưa nghe rõ" Minseok ấp úng.

Hyeonjun liền lấy tay ký vào đầu của học bá nói "Tao biết mày đang nhìn thứ khác, đừng có nói dối tao, nghe chưa?"

Như bị nói trúng tim đen, cậu đảo mắt "Biết..biết rồi...mày nói lại đi"

"Một lần cuối thôi nhé cậu bạn nhỏ của tôi ơi! Tập trung nghe giúp tôi nha"

"Ờ..nói đi"

Hyeonjun bắt đầu nói lại "Mày sẽ mang cái khái niệm này nè, đưa lên đầu rồi mới sử dụng từ từ mấy cái ví dụ điển hình để tô điểm cho khái niệm mày đưa ra rồi..."

Từ ở giữa hai người có một bàn tay chặn ngang Hyeonjun và Minseok, ngước lên thì không ai khác chính là Minhyung, nó nhìn rồi vội lên tiếng

"Thấy hơi gần rồi đó, khoảng cách này dưới 1m làm Minhyung không thích đâu"

"Cậu không thích thì kệ cậu chứ, cậu có biết là vì cậu mà Minseok không tập trung nghe đứa bạn già của nó nói về dự án không hả? Giờ cậu còn ở đó ý kiến có tin là tôi bỏ về cho vợ cậu tự làm luôn không?"

"Thế về đi, Minhyung giúp vợ Minhyung làm được" Hyeonjun ngạc nhiên. Minseok ngồi cạnh cũng thấy bất an.

"Ờ ờ ý là tôi dư thừa đúng chưa? Rồi tôi biết rồi, tôi đi về cho hai vợ chồng bây vừa lòng"

Lúc Hyeonjun định xách cặp đi về thì Minseok cũng đã nắm tay bạn mình lại, ánh mắt không khỏi cầu xin. Vì chỉ có nó mới có thể cứu cậu tối nay.

"Tao ghét chồng mày rồi, nên mày bị ghét chung, tao đi về, tối tự lo đi"

"Hyeonjunnnnnnn" Lời nói tha thiết của cậu cũng chẳng thể ngăn bạn mình ở lại.

Số Minseok sao khổ vậy nè? Cậu than vãn trong lòng.

"Hyeonjunnnnn...Hyeonjunnn...Hyeonjun. Junnn ơi Jun ở lại, ở lại với Seok đi Jun ở lại" Cậu vò đầu mình. Ngước nhìn Minhyung bằng ánh mắt sắt bén

"Chồng sẽ giúp vợ làm mà, phải tin chồng chứ!"

"Vậy cậu tự làm một mình đi, tôi vào phòng tối ra mà không làm xong thì ngủ sofa"

Minseok tức giận bỏ vào phòng,

'Rầm' cánh cửa bị cậu mạnh bạo đóng lại. Minhyung bên ngoài sợ muốn chết kiếp. Cũng ngồi lên ghế rồi bắt đầu công việc.

|19:00|

Minseok vẫn còn ngáy ngủ ở trong phòng và chưa ra ăn cơm điều đó làm cho Minhyung lo lắng, nó liền mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đi lại giường, lây người Minseok với ý định là kêu cậu thức.

Minseok đang ngủ nên có biết gì đâu, tay chân múa loạn cả lên, quay người kéo Minhyung vào nằm ngủ cùng. "Vợ..vợ chưa ăn tối nữa, mau thức rồi ra ăn đi"

"Ưm...Muốn ngủ...một chút nữa" Minseok nói với giọng vẫn còn ngáy ngủ, Minhyung cũng ngoan ngoãn nằm đó cho Minseok ôm, được một lúc thì cậu thấy có gì đó không đúng nên mở mắt "AAAAA" Cậu hét toáng lên.

Minhyung lúc này giật mình rồi ngồi dậy

"Ai cho cậu vào phòng?"

"Chồng chồng thấy vợ chưa thức, nên định vào kêu"

"Không được, khi nào tôi cho cậu vào lúc đó cậu mới được vào nghe rõ không?"

"Nghe, thế bây giờ chồng phải đi ra ngoài hả?"

"Chứ không lẽ ở trong đây"

Minhyung lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa cho Minseok, sau đó lại gõ cửa

"Cho chồng xin phép vợ vào nha?" Bên trong này Minseok bật cười vì sự ngốc nghếch quá đỗi đáng yêu của Minhyung, cậu cố gắng bình tĩnh rồi đáp

"Không, cậu vào làm gì?"

"Kêu vợ thức để ra ngoài ăn"

"Biết rồi lát nữa sẽ ra"

"Nhanh nha"

"Ờ"

Minhyung cũng đi ra sofa ngoan ngoãn ngồi đợi cậu.

Tầm 15p sau thì Minseok cũng bước ra khỏi phòng, cậu lén la lén lút đi lại bàn ăn. Vừa ngồi ăn vừa bất an không biết tối nay cậu có an toàn không nữa. Từ đằng sau Minhyung đi lại đụng nhẹ vào người Minseok, cậu hốt hoảng quay lại

"Chồng đã làm gì mà vợ căng thẳng vậy?"

"À...à không ...không có gì"

"Mà..mà tối nay cậu ngủ ở đâu?"

"Vợ hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là ngủ cạnh vợ rồi"

"H..Hả?"

"Nếu vợ chưa quen thì chồng có thể ngủ bên dưới"

"Kh..không thể ngủ bên ngoài được sao?"

Đôi mắt Minhyung có vẻ buồn điều gì đó, cậu cũng không nói gì thêm mà quay vào bàn ăn.

"À..dự án nhóm của vợ...chồng làm hết rồi đấy, kiểm tra lại xem đã hài lòng chưa nha, nếu chưa cứ việc nói với chồng...chồng sẽ sửa lại nó"

"À..ừm...cảm ơn cậu"

Minseok cố ăn nhanh để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này

"Khụ...khụ.." cậu mắc nghẹn nên ho mấy cái.

"Nước nè ăn từ từ thôi" Minhyung đem ly nước đưa cho Minseok.

"Cảm...cảm ơn...khụ"

Minhyung tiến đến vuốt lấy tấm lưng của cậu, Minseok sợ nên đã lùi lại, điều ấy khiến cho một khoảng không vô hình nào đó cứ như cắt ngang giữa cả hai và vạch rõ mối quan hệ chủ - robot. Minseok đưa tay biểu thị sự từ chối giúp đỡ của Minhyung. Nó cũng chẳng biết gì mà theo đó đứng lùi lại một chút.

"Giấy nè, vợ lấy lau đi"

"Được rồi, được rồi"

Cậu vét hết cơm trong chén sau đó đem đi cất, Minhyung cũng đi theo phía sau nhưng vẫn giữ khoảng cách cũ. Trong lòng cậu cũng cảm thấy áy náy nên đã chủ động tiến lại gần Minhyung. Như lúc trước đó, cứ hể Minseok tiến một thì nó lùi một. Cậu bất lực đành phải thốt lên.

"Không cần phải xa cách như vậy đâu, cứ như bình thường cũng được. Tôi không có kì thị cậu"

Cũng có thể nhìn thấy nụ cười của nó đã nở trên môi, nó không ngần ngại mà tiến lại gần cậu. Ôm lấy cậu sau đó vui vẻ qua lau dọn chỗ chén bát dơ. Trong một phút của cuộc đời, cậu bị nó bắt trọn cơ thể một cách không còn đường lui, vốn là người có chiều cao nổi bật nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng cho người khác chứ Minhyung thì cậu chỉ vỏn vẹn như một em bé trong lòng bàn tay.

Cảm giác được nó ôm vào lòng khiến cậu có chút ấm áp

"Chết tiệt! Minseok mày đang suy nghĩ gì vậy!?"

—————to be continued—————

🦆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net