08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hg: vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm thú vị hơn nhee

--

Ngày thứ hai mươi tám trốn chạy đến miền nam nước Pháp, đồng hồ điểm bảy giờ, ánh dương buổi sớm len lỏi theo khe cửa vào phòng. Chân trần chạm nền sàn gỗ theo thói quen đến mở lớp cửa kính bên trong, còn hai cánh cửa gỗ bên ngoài ban công chỉ khe khẽ mở đủ để đón được chút gió biển, nhờ vậy mà rèm trắng mới có cớ bắt đầu điệu múa ban mai của chúng.

Dẫu đã gần một tháng sinh sống tại chốn xa lạ này, nhưng với chàng trai ngoại quốc vẫn cảm thấy lo sợ khi đối diện với thế giới bên ngoài cánh cửa này. Em ngại ngùng với con phố bình yên thơm mùi bánh và hương cà phê từ những cửa hàng nho nhỏ, dẫu chính người này cũng biết so với hình hài muôn vàn con người chỉ mang tâm địa ác ý ở Đại Hàn Dân Quốc quê nhà thì người dân ở con hẻm này thân thiện và dễ mến hơn hẳn.

Và hơn hết là, những người ở đây không một ai biết đến em.

Từ lúc sang Pháp, vào mỗi buổi sáng Ryu Minseok sẽ ngồi trên ghế đệm cạnh cây dương cầm, rướn cổ lén lút cảm nhận nhịp sống của khu phố từ góc nhìn nhỏ hẹp trong khoảng mở cửa ban công, vừa dỏng tai lắng nghe thanh âm của thiên nhiên và người dân quanh đây. Vậy nên em vẫn biết đến ông chủ quán cà phê Étincelle tên là Louis, và ông thường hay than phiền về sự hậu đậu của nhân viên mình; còn anh nhân viên Julien lại là một anh chàng năng động căng tràn sức khỏe với mái tóc xoăn vàng, anh ta sẽ đáp lại những lời trách mắng đó bằng tiếng cười và câu trêu đùa xởi lởi.

Biết cả hai vợ chồng ông bà Renee và Emma sống ở tầng dưới căn nhà đối diện yêu thương nhau như thế nào dù đã hơn bốn mươi năm hôn nhân trôi qua, ông Renee sẽ thường lén vợ ăn một chút bánh ngọt, và liền sau đó sẽ nhận một cái khẽ tay từ bà Emma khi bà phát hiện vì lo cho căn bệnh tiểu đường của ông.

Và đương nhiên Minseok cũng biết cả việc căn phòng đối diện phòng mình trong một tuần gần đây mới vừa có một người dọn đến, trùng hợp làm sao khi đó là một người đàn ông Hàn Quốc, khi nghe thấy ông Renee gọi tên người nọ bằng những âm tiết Hàn ngữ quen thuộc, em đã khựng người trong chốc lát. Bằng nỗi ám ảnh mà em đang cố trốn chạy, người đó hiển nhiên trở thành người mà em không muốn vô tình gặp nhất.

Bắt đầu từ một tháng trước, Ryu Minseok đã không hề muốn phải gặp bất kỳ một người Hàn Quốc nào cả, ngoại trừ Choi Wooje. Nói đúng hơn, em e sợ rằng người ta sẽ nhận ra mình, sẽ lại bám lấy sự kiện tồi tệ đó để tiếp tục chỉ trích chửi mắng mình. Vậy nên em gọi chuyến đi đến miền nam nước Pháp này là một cuộc trốn chạy hèn nhát, thay vì gọi là một chuyến du lịch chữa lành như lời Wooje nói.

Ý định một lần thử mở toang cánh cửa ban công cứ thế bị trì hoãn, thậm chí lại cứng đầu kín đáo hơn trước.

Vì nỗi sợ vô tình ấy Ryu Minseok càng để ý nhiều hơn về hoạt động trong căn phòng đối diện và em nhận ra rằng sinh hoạt của người nọ rất quy củ. Tỉ dụ như đúng tám giờ sáng cửa sổ sẽ được mở toang để đón ánh nắng mặt trời, người trong phòng đã ngay ngắn trong chiếc áo hoodie trắng, hoặc sẽ là áo sơ mi trang nhã, hoặc là sweater cổ lọ ấm áp, hoặc đơn giản hơn là áo thun trắng với áo denim khoác ngoài, chuẩn bị cho chuyến đi dạo buổi sáng của mình. Anh ta về khá muộn, có những hôm tận lúc trời nhá nhem tối thì căn phòng đối diện mới sáng đèn và có người trở lại, không lâu sau đó đúng chín giờ sẽ đóng cửa sổ, tắt đèn và đi vào giấc ngủ.

Nương theo động tĩnh phòng đối diện, những lúc anh ta rời khỏi cũng là lúc Minseok dũng cảm mở cánh cửa ban công chào đón thế giới bên ngoài.

Em chầm chậm bước về phía lan can, chạm lên khung sắt để ngoái nhìn khung cảnh xung quanh. Khu phố này vẫn mỹ miều như cái ngày đầu tiên đặt chân đến. Người ta vẫn thản nhiên sống theo nhịp sống của người ta, người bán buôn thì mỉm cười phục vụ, khách vãng lai đến thì đắm chìm thưởng thức thú vui cảnh đẹp. Và khi mà ai cũng có việc riêng như thế, hẳn là chẳng ai chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn trên lan can tầng hai tại căn nhà cuối phố thế này.

Chỉ riêng những đứa trẻ mộng mơ hay thẫn thờ ngắm trời ngắm đất và tưởng tượng ra vô số điều thần tiên thần kỳ trong mắt chúng nó.

Và Isabelle ngày hôm đấy đã lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần của mình tắm nắng mặt trời. Hình ảnh đó tuyệt diệu đến nỗi con bé đã tưởng rằng mấy cuốn truyện cổ tích mà mẹ thường hay kể nghe trước khi ngủ là có thật và nó cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi thôi. Cho đến khi thiên thần bắt gặp và khẽ mỉm cười duyên chào đón, Isabelle từ bao giờ đã chạy thẳng vào trong căn nhà ấy chỉ để có thể cùng nói cùng cười như mọi ngày.

Về việc này Isabelle hãnh diện dữ lắm! Vậy nên khi trở về nhà sau mỗi chuyến ghé chơi, con bé sẽ ríu rít kể cho mẹ nghe về những điều tốt đẹp về thiên thần của nó; rằng Ryu Minseok đẹp như thế nào, tính cách anh ấy thân thiện dễ mến ra sao, anh đánh đàn hay lắm, và dù chẳng phải ca sĩ nhưng anh ấy hát hay như thế kia lận đấy. Và mỗi lần như vậy, người mẹ làm chủ tiệm bánh đều đáp lại bằng một cái xoa đầu dịu dàng, mẹ dặn dò Isabelle ngoan, nếu con thích anh ấy như vậy, thế thì sao không tặng cho anh một vài món bánh nướng từ nhà mình nhỉ?

Gần một tháng ở miền nam nước Pháp, Minseok đã trốn chạy một cách bình yên như thế. Nhưng trong đầu em vẫn luôn giữ chặt lời nói của Choi Wooje vào ngày cuối trước khi nhóc ấy quay trở về nước.

"Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ buộc phải quay đầu để đối diện với nó thôi anh."

Vì khi ấy anh mới thật sự một bước vượt qua tất cả, mới có thể đường đường tìm lấy cho mình an yên mà sống tiếp.

Và Ryu Minseok đoán rằng ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày đối diện đó chính là hôm nay, khi mà đối diện ban công mở tung cánh cửa là người đàn ông đồng hương đột nhiên về sớm hơn mọi ngày đang thản nhiên ngồi bên bệ cửa sổ nhìn về phía em.

.

"Đã qua tới Pháp rồi mà vẫn không thoát nổi thằng cha đó..."

Wooje hậm hực, không thôi lầm bầm sau khi dập cửa miễn chào đón với tay đua F1 tóc bạch kim gốc Hàn nào đó. Cùng lúc này Minseok vội vã chạy xuống hớt ha hớt hải gọi tên Wooje từ phía cầu thang, vẻ mặt trông căng thẳng như vừa mới gặp nhân vật lớn nào vậy. Nó đành tạm dẹp phiền phức sang một bên mà lo cho anh trai đã lâu chưa gặp của nó trước.

"Nhìn hyung như mới gặp ma xong vậy á. Có chuyện gì sao anh?"

"Cái người ở phòng đối diện nhìn thấy anh rồi..."

Sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, Minseok cảm giác như có một luồng điện cao áp vồ lấy cơ thể em trong chốc lát làm cả người giật nảy cả lên. Chả hiểu tại sao dù người kia vẫn chưa tỏ ra bất kỳ thái độ nào nhưng chỉ với một ánh nhìn cũng đủ khiến cho em chật vật chột dạ khôn xiết, chẳng thể nghĩ được gì liền hốt hoảng chọn cách né tránh và chạy một mạch xuống đây, mặc kệ dường như phía sau có tiếng gọi của người nọ.

Trời ạ phải nói làm sao? Ánh mắt đó như muốn hút hồn em đi vậy.

Trái lại người anh đang trong thời kỳ nhạy cảm của mình, Wooje thản nhiên hơn hẳn. Cùng với sự xuất hiện của Moon Hyeonjun hôm nay nó cũng ngờ ngợ người đàn ông đó là ai. Còn ai ngoài 'nhà tài trợ vàng' từ Tập đoàn Lee gia, Lee Minhyung nữa chứ. Nó thở dài, nhưng cũng may là anh trai CEO đó chứ không phải một người khách du lịch bình thường hay theo dõi tin tức showbiz nào khác, chứ không thì quả nhiên 'chạy trời không khỏi nắng' rồi.

"Không sao đâu, anh ta nhiều khi chả biết anh là ai đâu."

Minseok nhướng mày, "Sao em biết?"

Đáp lại là một cái chẹp môi đảo mắt, "Lee Minhyung chứ gì? Bạn thân nối khố của họ Moon, cũng là người quen họ hàng của em. Ổng toàn lo công việc gì đó của ổng không à, chưa bao giờ em thấy ổng đọc tin giải trí luôn á. "

Ryu Minseok ồ một tiếng, sau đó cũng an tâm hơn phần nào. May mắn thật, ít nhất thì tạm thời người ta sẽ không nhìn em một cách dè bỉu, khinh miệt như ở Hàn. Em tiến vào bếp lấy một cốc nước, nhưng cái đầu nhỏ vẫn không thôi ngờ vực nghĩ về người nọ, nếu anh ta là người quen của Wooje vậy chắc hẳn người nọ sẽ ít nhất một lần đến đây nhỉ? Và nếu thật sự trường hợp đó xảy ra thì em nên đối diện với người ta như thế nào đây, điều này trong suốt một tháng qua em vẫn luôn trì trệ nghĩ đến.

"Trời ơi anh Ryu, nước Pháp đẹp gần chết mà cả tháng nay anh đóng kín bưng cửa không đi đâu hết thật hả?"

Wooje không khỏi thốt lên khi nó ngắm nhìn cảnh phố phường cùng đường bờ biển bên ngoài cửa sổ làm Minseok cũng phải giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Em gãi đầu cười trừ, sau sự việc đó em cũng dần mất đi cảm quan của mình đối với vạn vật xung quanh. Kể cả việc Minseok bị Wooje thuyết phục như thế nào để đến được đây em còn không nhớ rõ.

Nhưng miền nam nước Pháp có đẹp hay không thì làm sao có thể phủ nhận được chứ? Khi mà chính cái nên thơ lãng mạn hòa cùng nhịp sống bình lặng thản nhiên ở đây cũng đâu đó đánh thức được niềm yêu thích bên trong mỗi khi thẫn thờ ngồi tựa dương cầm vào một ngày nắng đẹp.

Loài chim có cánh vì nó luôn muốn bay lên, mà Minseok cũng là một loài chim, giữa sự bất lực rệu rã quấn quanh đôi cánh tự do thì đâu đó nó vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi để một lần nữa bắt lấy bầu trời.

Em nhìn Wooje, đứa nhỏ vẫn đang không thôi trầm trồ cảnh người cảnh biển bên ngoài cửa sổ, cả em và nó đều ưa thích thưởng thức những điều đó, nhưng Minseok lại hèn nhát lén lút, còn Wooje thì thản nhiên vô tư.

Rồi Minseok tự hỏi, tại sao em lại lén lút nhỉ? Làm gì có chuyện một ai đó sống trên thế gian này mà không được quyền ngắm nhìn những điều đẹp đẽ đâu?

Mãi một lúc rồi mà không nhận được lời phản hồi, Wooje quay đầu và bắt gặp Minseok đang trầm ngâm nhìn về phía mình. Nó nghiêng đầu trong chốc lát nghĩ ngợi, sau đó liền nhanh nhảu bước đến kéo tay anh mình đến gần hơn với khung cửa sổ. Nhóc đầu xoăn mím môi cười, nó vòng tay khoác vai Minseok rồi tựa cằm nhỏ lên đó, chân thành thì thầm.

"Không sao, chẳng qua là tạm thời quên thôi. Rồi anh sẽ tìm lại được cách thưởng thức thế gian này mà."

Minseok nhìn vào mắt Wooje trong chốc lát trước khi đẩy mắt hướng về phía cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Biển Địa Trung Hải vẫn một màu xanh thẫm cùng đàn hải âu lượn lờ trên bầu trời, bên cạnh là đường nhựa leo đồi dẫn lối đến những con phố trang nhã tấp nập. Còn khu phố nơi cả hai tạm trú là một nơi bình yên chưa từng thiếu vắng tiếng cười, người dân thì thân thiện vui vẻ và sống trọn vẹn với cuộc sống của họ.

Còn căn nhà đối diện, một căn nhà phủ giàn hoa giấy hồng thắm luôn rủ rỉ lay động cùng gió thoảng, bụi thường xuân căng tràn sức sống vươn mình trên những bức tường. Qua khung cửa sổ căn bếp tầng trệt có thể thấy ông bà Renee và Emma đang quây quần nấu nướng. Và em biết bên trong căn phòng tầng hai là người đàn ông với đôi mắt trữ tình, cả cái người tên Moon Hyeonjun mà Wooje thường hay nhắc đến, họ có mặt ở đây cũng vì mục đích của họ, cho dù chỉ là tận hưởng một chuyến du lịch. Ngay cả ở trên nước Pháp này mỗi người đều có lý do tồn tại riêng, đều có việc mà họ cần phải làm.

Và đôi khi nhịp sống giao nhau đó lại khiến em hổ thẹn với chính mình. Ryu Minseok bàng hoàng về nhân dạng của bản thân khi đối chiếu Keria với muôn vàn cuộc sống ngoài kia trong hai năm vừa qua.

I used to float, now I just fall down
I used to know but I'm not sure now
What I was made for
What was I made for?

Trôi nổi hóa chìm sâu
Kiên định giờ lay động

Vì đâu em bước đến
Do đâu em hình thành

Takin' a drive, I was an ideal
Looked so alive, turns out I'm not real
Just something you paid for
What was I made for?

Trên con xe sang, em từng là lý tưởng
Rực rỡ trang hoàng, nhưng chỉ là hoang đường
Là đây sao? Cái giá ông trời bắt trả

Vậy tạo em làm gì khi góc tường là tương đương? (*)

Em bắt đầu nghĩ về những lần gặp mặt đầu tiên tiếp theo sẽ như thế nào, sẽ phải ứng xử ra sao. Hơn hết liệu em nên lựa chọn bộ dạng nào để trang hoàng bản thân khi đối diện với những con người mới lạ, khi mà trong suốt hai năm qua thứ còn lại trong em chỉ còn là một Keria trống rỗng, còn bản ngã chân chất là gì trông ra sao thì không thể tìm thấy.

"Chẳng phải nó vẫn ở đây sao anh?"

Isabelle tiến lại gần, đặt bàn tay bé xíu trắng trẻo của đứa trẻ vừa lên mười lên ngực trái Minseok khi nhận được câu hỏi vu vơ đằng sau tiếng hát rã rời cùng bản độc tấu dương cầm ngày hôm nọ. Vốn dĩ chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, thế giới trong đầu con bé đơn giản hơn hẳn những điều phù phiếm bên ngoài kia khi quanh quẩn chỉ là mùi hương bánh vừa ra lò và vị ngọt của kẹo sữa. Nhưng cái chạm nhẹ đó làm Minseok ngỡ ngàng, vô tình đánh động cho cái gì đó đang uể oải ngủ sâu bên trong tiềm thức.

Em mỉm cười dịu dàng khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong lòng. Chắc là vậy thật. Chẳng qua là vô tình quên mất, như cái cách bản thân đã một thời gian dài không đạp trên chiếc xe hai bánh, giờ đột ngột ngồi lên thì lại chới với loay hoay, nhưng vì nó đã là bản năng nằm lòng nên dù tốn một chút thời gian nhưng rồi cũng sẽ nhớ ra cách giữ thăng bằng và đạp những vòng xe đầu tiên.

Một cơn gió mát lành luồn lách vào những kẻ lá, ru cho những cành hoa sắc hồng êm đềm rơi xuống đất. Minseok vu vơ nghĩ về người đàn ông có vóc dáng to lớn ở căn phòng đối diện, em quay sang hỏi Wooje.

"Thật sự là có người không hề biết gì về giới giải trí sao?"

Wooje biết em đang muốn đề cập đến ai dù chả nhắc đến tên của người nọ, nhưng nó vẫn không khỏi thoáng ngạc nhiên. Khi ở Hàn Quốc thực hiện hoạt động quảng bá single nó vẫn luôn giữ liên lạc với Minseok. Mỗi ngày Minseok sẽ kể cho nó nghe về một ngày của em như thế nào, nên đương nhiên Wooje cũng biết đến sự hiện diện của một người đồng hương sống ở căn phòng đối diện phòng em.

Chỉ là lúc đó nó không ngờ người nọ lại là Lee Minhyung.

Nghĩ về gã, Wooje cũng thành thật trả lời, "Ai em không biết, nhưng Lee Minhyung đó giờ không để tâm giới giải trí là thật."

"Đơn giản là không hứng thú sao?"

"Một phần thôi ạ." Nó liếc lên phía cửa sổ tầng hai căn nhà đối diện dù chẳng thể nhìn thấy được bên trong, "Ổng còn có lý do khác nữa."

"Lý do gì vậy?"

Wooje buông hai vai Minseok trước khi quay lưng đi về phía bàn khách để cất hộp airpod vào túi áo khoác, nó nhún vai.

"Rồi kiểu gì anh cũng biết à. Moon Hyeonjun ở đây thể nào cũng qua đây kiếm chuyện với em, ông kia không thế không đi theo. Em nói trước thì lại có hơi khiếm nhã, dù gì cũng là việc cá nhân của người ta."

Dù vẫn còn tò mò nhiều thứ nhưng Minseok cũng không hỏi gì thêm, em chỉ ồ một tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó lại tiếp tục hướng mắt về phía giàn hoa giấy hồng đượm, nhưng trong lòng đã thầm đưa ra quyết định. Rằng với người đồng hương tên Lee Minhyung đó, vào lần gặp mặt tiếp theo, có lẽ em sẽ cố gắng một chút để ít nhất có thể trao cho người đàn ông ấy một lời chào. 

---

(*): Trích từ bài hát mang tên "What was I made for" được trình bày bởi Billie Eilish, bản dịch ngựa tiếng Việt là của mình.

Hg: Video được gắn đầu chương là bản cover của bạn mình mà mình ưng nhất. Cảm thấy nó cũng hợp với chương này nên mình cũng muốn chia sẻ để mọi người cùng nghe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net