10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sau đó sao nữa anh?"

Wooje đã chính thức ngó lơ bữa sáng của mình, dành trọn sự tập trung vào câu chuyện mà Minseok đang kể. Khuôn mặt nó hào hứng đến mức hai mắt sáng rực, hai má tròn trắng sữa cũng nhấc lên tràn lớp kính mắt.

Nhưng trái lại với vẻ hóng hớt đó, Ryu Minseok, người trong câu chuyện lại ủ rũ không ngừng vò đầu bứt tai, hai cánh môi hồng không ngừng phát ra những âm thanh cảm thán kỳ lạ.

"Chơi đàn xong, anh thấy có cái gì sai sai ở ngoài ban công. Vừa ngó qua thì thấy anh ta nhìn chằm chằm từ lúc nào rồi, làm anh giật mình hết cả hồn." Minseok vừa nói, vừa huơ tay múa chân diễn tả lại cảm xúc của mình một cách cường điệu hóa, trên mặt là hàng tá biểu cảm dở khóc dở cười.

"Trời ơi em không biết ánh mắt anh ta nhìn anh như thế nào đâu!"

"Sao sao? Ánh mắt của ổng nhìn anh sao?"

"... Nhìn sến gần chết."

A, cảnh tượng này thật sự ngoài sức hiểu biết của Wooje về gã Lee Minhyung thật. Nó cảm nhận được mùi gì đó trong câu chuyện này, mùi mờ ám.

"Rồi sau đó anh rén, anh đóng sập cửa lại không thèm nói năng gì với người ta luôn?"

Nhưng trái lại với đầu óc nhạy bén của Wooje, Minseok nghĩ tình huống theo chiều hướng khác, một cách tiêu cực thái quá hơn.

"Anh cá chắc anh ta nhận ra anh là Keria nên mới nhìn theo kiểu đó. T-thì sau đó, như em nói đó... Chết rồi có khi nào bây giờ trên mạng xã hội lại bắt đầu tràn tin tức chửi mắng anh nữa rồi không?"

Minseok thật sự gấp đến mất trí rồi, bữa sáng dù đã ngay ngắn ở trên bàn nhưng chân thì không ngừng đi qua đi lại làm Wooje chóng mặt hoa mắt thật sự. Nó đứng dậy kéo anh trai mình yên vị trên ghế, vỗ vai vài cái để trấn an Minseok trước khi em lại tiếp tục tưởng tượng đến những viễn cảnh nào đó tệ hại hơn.

"Anh bình tĩnh đi. Lần trước em bảo với anh rồi mà, Lee Minhyung nhiều khi không có biết anh là ai đâu."

"Thế tại sao-?"

"Chắc ổng thấy ngạc nhiên với tò mò khi nhìn thấy anh thôi. Chẳng phải một tuần nay anh chả thèm mở cửa ló đầu nhìn người ta một cái hay sao?"

Wooje giải bày, dù thật ra nó cũng chẳng muốn bao biện gì cho người họ Lee đó, nhưng nó hiểu rằng trong thời gian này Minseok sẽ nhạy cảm đến mức nào nên phải lựa lời giải thích cho hợp tình hợp lý.

Mà Minseok nghe xong cũng đã bình tĩnh lại, cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Em nhận ra là nếu như người ta thật sự ghét bỏ thì người ta đã không lặng im nhìn em bằng ánh mắt đó. Minseok nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi âm thanh buông trên tiếng đàn, hòa cùng gió và tiếng sóng biển văng vẳng bên tai. Và người đàn ông đối diện xuất hiện từ bao giờ em chẳng nhớ, rồi khi sân khấu được nhường lại cho màn độc tấu của tiếng sóng, người ấy đã ở đó, giương đôi mắt chất chứa nhiều điều hướng về em. Nhưng hơn hết trong nó là vẻ đắm say, nếu nghĩ một cách giản đơn thì hẳn anh ta đã thưởng thức trọn vẹn buổi hòa nhạc như một người thính giả.

Thế hóa ra mọi hành động thái quá của em chỉ là sự tiêu cực hóa của bản thân. Điều này làm cho cảm xúc của Minseok từ hoảng loạn sợ hãi chuyển sang áy náy. Em thở dài miễn cưỡng nhấc một thìa súp lên môi mà chả buồn ăn lấy, lần trước đã quyết tâm cố gắng mở lời chào nếu gặp người ta rồi, vậy mà...

Mà Wooje vừa hay quá hiểu những gì mà Minseok đang nghĩ đến, nó không ngại an ủi em thêm một lần nữa.

"Anh không cần cố quá đâu anh. Cứ từ từ một cách tự nhiên thôi."

Chỉ qua loa nói vài câu thì không thể khiến anh cún up mood được, kinh nghiệm chơi với nhau hơn năm năm của Wooje mách như vậy. Thế nên nó đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định trong đầu rằng anh trai mình nên đi ra khỏi nhà một chút cho đầu óc được khuây khỏa hơn, chứ nếu ru rú chôn mình ở đây mãi thì còn lâu mới chữa lành thành công.

Thế nên mới có chuyện Ryu Minseok ngơ ngác đứng ở tiệm bánh đầu ngỏ của mẹ bé Isabelle ngay khi vừa tới giờ đón khách. Chị Maria, chủ tiệm bánh cũng ngạc nhiên không kém trước sự xuất hiện của vị khách người châu Á này. Không phải vì sự bất tương đồng quốc tịch hay vì sự xa lạ, mà chị ngạc nhiên vì đây là lần đầu chị được gặp trực tiếp nhân vật trong những lời kể ríu rít của con gái mình.

"Em là... Ryu Minseok?" Chị nói, dù đã biết chắc nhưng vẻ mặt ngập ngừng nửa chắc nửa không. Và điều này làm em chú ý quay lưng lại nhìn, em tròn xoe mắt vì cứ ngỡ trong con phố này sẽ chẳng ai để ý đến một người khách phương xa nhưng chỉ toàn trốn mình trong căn nhà số 18 như là em.

"Chị Maria? Chị biết em sao ạ?"

Maria nhoẻn môi cười, "Con gái chị, Isabelle, con bé cứ nhắc về em suốt."

Minseok gật gù "ồ" một tiếng hiểu ý, hóa ra những cuộc trò chuyện dạo chơi của bước chân bé bỏng tại nơi trú ẩn mỗi sáng khi trở về nhà lại trở thành tiếng ríu rít ở đầu môi mà em đoán rằng nó chẳng khác những giấc mơ cổ tích trong sáng của những đứa trẻ. Và hiển nhiên nó không còn là câu chuyện giữa hai người nữa. Điều này làm em tò mò rằng liệu Ryu Minseok trong lời kể của Isabelle trông như thế nào.

Lời kể của trẻ con thì thường hay được phóng đại hơn hẳn nên Maria thường không quá kỳ vọng vào những điều tuyệt vời mà Isabelle thường kể. Nhưng khi gặp mặt trực tiếp thế này chị đã không khỏi trầm trồ một lúc, bởi chị nhận ra những từ ngữ như "thiên thần giáng trần" gì đó chẳng phải là lời nói ngoa. Dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo, nét mặt ngây ngô trong ngần, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ thu, trời ạ, Maria không thể nào kể một cách trọn vẹn được. Chỉ biết rằng khi có cơ duyên đối diện Maria cũng có cảm nhận như Isabelle, chị cảm thấy rất yêu quý và muốn trân trọng người này.

"Được gặp em trực tiếp như thế này thật tốt quá!" Lời này là chân thành, Maria nói.

"Em trai em bảo rằng cũng không thể nào mãi ru rú trong nhà được." Minseok cười trừ, em không dám đối diện nhìn thẳng người trước mặt mà chỉ lia mắt đến những chiếc bánh nướng mới ra lò đặt trên tủ.

"Hẳn em đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ?"

Ryu Minseok khựng người trong chốc lát, em chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được câu nói như thế này ở một người xa lạ, một người chỉ biết về em qua những lời kể hồn nhiên của đứa trẻ. Nhưng khi em trông thấy ánh mắt dịu dàng tràn ngập sự quan tâm của Maria khi di chuyển tầm nhìn thì mới xác nhận đây là sự thật.

Maria nhìn ra được nét bối rối đó, chị cũng không muốn chàng trai này chật vật mãi với mớ rối ren nữa, chị đến gần hơn và rướn người chú ý đến loại bánh mà Minseok đang loay hoay lựa chọn.

"Chị có nhờ Isabelle gửi bánh đến cho em. Em đã ăn qua chưa?"

"À dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em rất thích chúng ạ!"

"Lần trước chị chỉ nhờ gửi toàn bánh ngọt thôi. Em biết đó, đồ ngọt rất phù hợp để xoa dịu tâm trạng. Chị mừng vì em thích chúng."

Maria không tiếc nụ cười thân thiện dành cho vị khách người Hàn này, nhất là khi niềm yêu thích của chị đã giúp đỡ một phần nào cho tâm trạng của người khác, đây luôn là mong muốn của chị khi trở thành một thợ làm bánh.

"Nếu hôm nay đã có hứng thay đổi tâm trạng thì cũng nên thử một vài điều khác biệt nhỉ? Bánh mặn sẽ giúp em có năng lượng để bắt đầu một ngày dài đấy." Maria tiếp lời, nhiệt tình tự nhiên gấp một chiếc bánh croissant bơ chà bông vào khay cầm trên tay em. "À, em đi cùng em trai mà ha? Vậy thì hai chiếc nhé!" Song liền không ngại tay gấp thêm một chiếc đặt trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minseok.

"Ơ... Vậy để em thanh toán-"

"Không cần đâu, coi như đây là quà gặp mặt lần đầu giữa hai chị em mình cũng như thay cho lời cảm ơn vì thời gian qua em đã chơi cùng Isabelle đi. Lần sau em hãy thường xuyên đến đây là chị vui rồi."

Maria cắt ngang lời khách sáo của Minseok, một lần nữa nhoẻn môi cười, hơn nữa chị còn tinh tế nhanh tay giúp em gói bánh kỹ lưỡng, làm em không khỏi xúc động dâng tràn.

Thật khó hiểu làm sao! Khi mà ngay tại nơi đất khách quê người, khác biệt quốc tịch, khác biệt văn hóa, ta chẳng biết gì về nhau, vậy mà vẫn có thể dễ dàng trao cho người dưng nhiều điều ngọt ngào buổi sớm thế này.

Minseok ngờ ngợi một điều, rằng phải chăng thế giới này hóa ra vẫn còn điều đẹp đẽ dành cho em?

Em muốn nói thêm nhiều thứ với người phụ nữ mắt xanh tóc vàng này nhưng chẳng biết phải nói gì cho phải phép. Rồi chợt nhớ ra lời dặn dò của Wooje rằng mười phút sau hãy ra đầu ngõ, em đành để lại một lời cảm ơn, thân ái, Minseok nở một nụ cười, cảm ơn chị vì đã dành những ngọt ngào cho em, dù em chỉ là một thành tố từng bị dư luận ở nước nhà rời bỏ.

Sau cái vẫy tay chào, Minseok rời khỏi tiệm bánh cùng túi giấy ấm áp trong lòng. Cứ nghĩ rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ liền thấy Wooje, nhưng cậu nhóc đã không ở đó.

Wooje nói nhóc ấy sẽ ra ngoài tìm xe đưa cả hai đi dạo một vòng thị trấn ven biển, và có lẽ cái nhiệm vụ này khó khăn hơn dự tính khi mà đã hơn mười lăm phút trôi qua nhưng cậu nhóc vẫn chưa quay trở lại. Minseok bước ra hẳn mặt tiền đường, em ngó quanh ngó quẩn mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng to lớn bụ bẫm quen thuộc đâu, em bặm môi nhíu mày lo lắng vì đã thêm năm phút trôi qua rồi và Wooje thì không bắt máy điện thoại của em.

Không thể cứ đứng đợi đây mãi được, Minseok quyết định sẽ quay trở về căn nhà số 18 để bắt đầu tìm kiếm em trai mình. Em nuôi hy vọng Wooje chắc là đang ở đó vì để quên đồ chứ không phải là đang gặp chuyện gì không hay cả. Hớt ha hớt hải, Ryu Minseok vội vã quay lưng chạy về hướng con ngõ.

Nhưng đã ai nói Minseok thực chất là một người rất hậu đậu chưa? Khi mà vừa quay lưng, vì quá gấp rút vội vã mà em không chú ý ngay phía sau mình là một bóng dáng cao lớn che khuất tầm nhìn, cứ theo đà đó mà đâm thẳng vào lồng ngực của người nọ. Vì cú va chạm khá mạnh và bất ngờ nên em không giữ được thăng bằng, hai tay chới với vì cả thân người nhỏ nhắn sắp đáp thẳng xuống nền đất, Minseok nhắm chặt mắt.

Nhưng mà... ý là, sao cảnh này quen quá? Không chỉ Minseok mà đối phương bị va đập cũng đồng thời nghĩ như thế.

"May quá, đỡ được em rồi."

Không có cảm giác đau ở xương chậu như dự đoán, không có cái chạm đất nào, không có tiếng suýt xoa của em, trái lại thắt lưng lại ấm nóng một vòng tay rộng lớn khi thân người em nghiêng ngửa giữa chừng cùng một âm thanh trầm thấp nam tính cất lên.

Hơn hết đó lại là tiếng Hàn.

Ryu Minseok hé mắt, tim đập mạnh tới mức không dám thở khi đối diện với người đồng hương này. Nhưng khi xác định được danh tính của gương mặt phóng đại trước tầm nhìn của mình, gò má trắng mềm và hai tai nhỏ xinh theo đó đỏ dần lên.

Trời ơi, thế mà lại là gã đàn ông nhà đối diện!

Minseok luống cuống đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay to lớn đó. Cái đầu nhỏ vô thức cúi gằm xuống không dám nhìn đối phương, môi xinh lắp bắp nói tiếng cảm ơn ngại ngùng.

Trái lại với vẻ bối rối của bé nhỏ, từ đầu đến cuối Lee Minhyung luôn giữ được sự bình tĩnh và xoay sở tốt với sự cố bất ngờ này. Chỉ là gã có chút ngạc nhiên khi mà được gặp trực tiếp Keria ở ngay đầu ngõ mà không phải là giữa hai ô cửa thế này. Gã nhất thời trầm ngâm.

Người này... hợp đứng dưới ánh nắng mặt trời hơn thật.

"Đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau trực tiếp như thế này nhỉ?" Theo thói quen xởi lởi xã giao, Lee Minhyung mở lời.

Ryu Minseok gật đầu thừa nhận, sau đó len lén ngước mắt nhìn đối phương. Bình thường ở khoảng cách xa đã thấy người ta rất cao lớn rồi, nay đối diện với khoảng cách gần như thế này mới cảm nhận rõ ràng thân hình của gã. So với dáng vóc có phần nhỏ bé mảnh khảnh như em, dáng người của gã đàn ông này đủ sức che khuất toàn bộ tầm nhìn khi đứng bên cạnh, nhắm chừng ít nhiều phải cao hơn một mét tám. Cơ thể gã tỏa ra vẻ vững chắc vô cùng, bằng chứng là chỉ với một cánh tay gã đã có thể giữ chặt Minseok không phải ngã sõng soài trên đất.

Sau hai lần trốn chạy khỏi những lần gặp mặt tình cờ qua ô cửa sổ vào ngày hôm qua, dẫu biết mình nên nói gì đó, nhưng Ryu Minseok vẫn cảm thấy ngại ngùng trong việc mở lời. Yết hầu trắng hồng cứ lên rồi lại xuống, bờ môi hồng mấp mé nửa muốn nói nửa không. Em không biết phải lựa chọn lời nào để nói đầu tiên trước người đồng hương đầu tiên em gặp sau một tháng dài ngoài Wooje này.

Vậy mà vừa hay, toàn bộ sự lúng túng đó lại được thu gọn trong tầm mắt của người lớn hơn. Minhyung không nhịn được hé miệng cười, thôi thì để gã chủ động trước vậy. Gã cúi thấp người để gương mặt mình vừa vặn tầm mắt đối phương, lịch sử xòe bàn tay to lớn bày tỏ ý muốn làm quen.

"Chào em, tôi là Lee Minhyung, người sống ở phòng đối diện. Tôi rất vui vì có thể trực tiếp gặp mặt làm quen với em như thế này đấy!"

Minseok nhìn bàn tay đang xòe ra, rồi lại nhìn vào gương mặt trước mắt, nhưng em chưa kịp đối diện với đôi mắt ấy quá ba giây đã phải láo liên nhìn về hướng khác. Đồng thời không quên đáp lại lời của đối phương, tay nhỏ cũng vươn lên rụt rè nắm lấy.

Lúc này cả hai mới thấy rõ ràng về cách biệt kích thước, khi mà em chỉ có thể miễn cưỡng nắm được bốn ngón tay của gã. Lee Minhyung trầm trồ, chà, thật sự có một người trưởng thành nhưng lại bé tí như thế này sao?

Trong lúc gã đàn ông đang chăm chú ngắm nhìn từng đốt ngón tay trắng hồng thon thả trên tay mình thì Minseok đã vội vã thu tay lại rồi giấu nhẹm dưới gấu áo.

"Anh không giận sao?"

Lee Minhyung đơ ra một giây, không ngờ câu đầu tiên của em lại là hỏi cảm xúc của gã. Gã nghiêng đầu thắc mắc, "Tại sao em lại hỏi vậy?"

Em thành thật đáp, "Vì... ngày hôm qua khi vừa gặp anh tôi liền cong chân lên chạy trốn.", Minseok bặm môi áy náy ngước mắt theo dõi phản ứng của người trước mặt trước khi tiếp lời, "Như vậy là bất lịch sự."

À, ra vậy. Minhyung bật cười, âm thanh phát ra trầm ấm lạo nhạo trong cuống họng làm Minseok ngơ ngác.

"Nếu vậy người bất lịch sự trước là tôi mới đúng, khi mà đã thản nhiên nhìn em chăm chú như vậy mà không nói lời nào. "

Lần này người bị đơ ra bất ngờ chính là Minseok. Điều này làm cho Minseok bối rối chẳng biết phải nói gì.

"Anh... khách sáo quá rồi..."

Và sự lúng túng này trong mắt Lee Minhyung trông thật ngây thơ và có phần... đáng yêu? Gã không biết phải nói sao, khác xa với thương trường căng thẳng hay sự đấu đá trong gia tộc, người này lại nhỏ bé và lạc lõng cực kỳ. Vậy nên thật khó tin việc Keria trước mắt là một kẻ tâm cơ nhiều chiêu trò như lời báo chí nói. Nếu là trên thương trường cạnh tranh, nhiều khi chỉ cần một bàn tay Lee Minhyung đã có thể bắt thóp nắm gọn người này rồi.

À mà với tình thế hiện tại, hẳn không nên ngang nhiên gọi nghệ danh của người ta nhỉ?

"Hình như tôi vẫn chưa được biết tên em."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn vào mắt người nọ, vẫn là cái nhìn 'sến' đó, đong đầy chữ tình để xoáy vào tâm hồn người khác, và nét kiên định trong đó làm Minseok nghĩ rằng người này không có gì ngoài sự chân thành. Dù vậy em vẫn phân vân không biết có nên khai tên mình ra hay không, lỡ như sau khi nói tên mình, anh ta sẽ nhận ra em là kẻ đang bị người đời dèm pha ở nước nhà, và sau đó liền lập tức xem toàn bộ sự khách sáo lịch sự khi nãy đều là xé nháp thì sao?

Nhưng chính Wooje đã nhiều lần khẳng định rằng người tên Lee Minhyung này không quan tâm đến giới giải trí và sẽ không biết em là ai. Và trước đây em cũng đã tự hứa với lòng rằng sẽ "dành cho gã một lời chào" đúng nghĩa.

Thôi được rồi, Minseok nắm chặt tay, em hạ quyết tâm thử một lần mở lòng.

"Tên tôi là-"

"Anh Minseok, sao anh lại đứng cùng với Lee Minhyung vậy?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net