Thầm yêu ngày thứ nhất: Ryu Minseok thích Lee Minhyeong mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Dừng tay lại mau!"

Ryu Minseok đang trên đường đi đến trường trong buổi nhập học đầu tiên lại nhìn thấy được một đám côn đồ cao to lực lưỡng đang bắt nạt một cậu nhóc nào đó trắng trắng tròn tròn. Là một người không ngán ai bao giờ, đụng là chạm như Ryu Minseok đây nhất định sẽ không đứng im trơ mắt nhìn chuyện bắt nạt này diễn ra. Vì vậy, cậu lập tức hét to lên ngăn cản cú đấm đang giáng xuống người nhóc tròn vo kia, sau đó chạy tới. Một đấm vào mặt tên to con nhất, khiến cho gã phải ôm mặt đau đớn.

"Con mẹ nó! Thằng nào đánh tao?"

Gã to con hét lên đầy căm thù, gã đưa con mắt đáng sợ nhìn về phía Ryu Minseok, đàn em xung quanh gã cũng chẳng vừa gì, lập tức bày ra tư thế sắp đánh người, hòng muốn doạ cho Ryu Minseok sợ đến phát khóc.

Thế nhưng, đời đâu như là mơ khi chúng nhìn thấy Ryu Minseok hênh mặt lên, trợn đôi mắt to tròn lên nhìn chúng.

"Thằng nhãi này! Mày dám đánh tao á? Có biết tao là ai không?"

Đám côn đồ trên người mặc bộ đồng phục giống với Ryu Minseok, thoạt nhìn khá là to con, bặm trợ và đáng sợ, đứa thì xăm mình, đứa thì nhuộm tóc, nếu Ryu Minseok đoán không nhầm thì mấy người này có lẽ là học sinh cá biệt của trường mà cậu mới nhập học.

Ryu Minseok không sợ bố con thằng nào, trừng mắt lại với chúng, cậu nói.

"Là ai cũng đéo có quan tâm."

Sau đó, liền huých vai tên đầu sỏ, đi về phía cậu nhóc trắng tròn kia, kéo nhóc đấy lên.

"Nhóc không sao chứ?"

Cục bông trắng tròn với đôi mắt ngập nước, đôi môi mím chặt trong vẻ sợ hãi, khe khẽ lắc đầu, gọng kính vuông trên mặt cấn vào má, trông đáng yêu chết đi được.

Bọn côn đồ chẳng hề quan tâm gì nữa, chúng không nhịn được sự kiêu ngạo của Ryu Minseok, liền bắt đầu lao lên, hòng hội đồng cậu, Ryu Minseok chỉ kịp nói với bé trắng tròn là lùi ra sau đi, rồi cũng lao lên, một tay đỡ lấy cú đấm đang tiến về phía cậu, tay kia trả lại một đấm, cả người cậu mặc dù nhỏ nhỏ bé bé  nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, sức lực dùng để đánh nhau cũng mạnh mẽ đến không tưởng.

Bất cứ ai trong số chúng bị Ryu Minseok đánh trúng cũng đều ngục xuống, kêu la oai oái. Ryu Minseok một tay đè tên đầu sỏ lên tường, tay kia cầm điện thoại ra, nhập số, gọi cho cảnh sát. Cậu ném tên đầu sỏ xuống đất, dùng chân nhẵm lên ngực gã khiến gã kêu lên một tiếng. Sau đó, cậu phủi phủi tay, đi ra phía bé trắng trắng tròn tròn nói vài tiếng.

"Anh gọi cảnh sát rồi, nhóc có làm sao không đấy?"

Nhóc tròn lắc đầu, Ryu Minseok lại lên tiếng hỏi lý do vì sao bị bắt nạt như vậy, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng hét của nhóc trắng tròn, nhóc kêu cậu cẩn thận. Ryu Minseok chưa kịp phản ứng, tưởng chừng như mình sẽ bị ăn một cú đấm đến khuôn mặt đẹp trai này thì đột nhiên, một bàn tay to lớn chặn trước mặt cậu, ngăn cản cú đấm ấy dừng lại.

Ryu Minseok nhìn về phía người vừa mới xuất hiện, gương mặt đẹp trai vô cùng, cả người cao lớn hơn cậu khoảng chừng một cái đầu, và đặc biệt nhất là trên người cũng mặc bộ đồng phục giống cậu đang mặc.

Tay của gã côn đồ bị nắm lấy, vặn lại đằng sau khiến gã kêu la oai oái, sau đó, gã bị đẩy ra, mất thăng bằng đột ngột làm gã ngã xuống. Giây tiếp theo, anh đẹp trai kia quay lại nhìn Ryu Minseok, khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Không sao chứ?"

Lúc bấy giờ, Ryu Minseok mới kịp định hình lại vấn đề, hai mắt mở lớn ngơ ngác, khẽ lắc đầu, miệng mấp máy chữ không sao mà chẳng ai nghe thấy.

"Các cậu lại gây gổ đánh nhau?"

Anh chàng to lớn kia hơi híp mắt lại nhìn về phía mấy gã côn đồ, giọng nói trầm khàn lại mang theo ngữ khí lạnh băng. Tên đầu sỏ không dám đối diện với anh, lại quay mặt sang chỗ khác, đôi tay chỉ về phía nhóc trắng tròn, nói.

"Là do nó chọc tức tao trước."

Và rồi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai, Ryu Minseok miệng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ đám này chết chắc rồi, nhưng trên đầu cậu lại vang lên câu hỏi của anh chàng cao lớn kia.

"Là cậu gọi cảnh sát à?"

Ryu Minseok gật gật đầu. Cậu ngẩng mặt nhìn lên thì thấy anh chàng đẹp trai kia thở dài, đôi tay day day thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi.

Cuối cùng, cả đám côn đồ lẫn Ryu Minseok cùng bé trắng tròn và anh đẹp trai đều phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Vì đều là học sinh cao trung cho nên cảnh sát không truy cứu trách nhiệm, chỉ gọi điện đến báo cho nhà trường. Ryu Minseok bị cảnh sát hỏi là tại sao lại đánh nhau, cậu nhăn mặt, phản bác lại.

"Cháu có đánh đâu? Tại mấy tên này đánh nhóc trắng tròn này nên cháu mới bảo vệ nhóc ấy thôi!"

Thế nhưng mấy tên kia miệng bầm mắt thâm khóc lóc khổ sở với cảnh sát rằng chúng còn chưa đánh được hai người phát nào đã bị Ryu Minseok đập cho không ngóc đầu dậy nổi. Cảnh sát cũng phải nhức đầu vì đám học sinh này, cuối cùng khi giáo viên đến nơi thì cả đám đều ngồi im thin thít.

Hồ sơ tên tuổi đã được khai báo đầy đủ, Ryu Minseok nhìn qua mới biết được anh chàng kia tên là Lee Minhyeong, còn lại thì không biết gì nữa. Trong khi cậu ngồi đung đưa chân thì giáo viên đang hỏi tội những học sinh còn lại. Lee Minhyeong dường như được giáo viên quý lắm nên khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng với anh.

Chú cảnh sát ngồi cạnh Ryu Minseok lật qua lật lại tờ khai báo thông tin của cậu bấy giờ mới hô to lên một câu.

"Cháu họ Ryu sao?"

Ryu Minseok ngơ ngác vâng một tiếng.

"Ba cháu là Ryu Dong Hoon?"

Ryu Minseok lại vâng một tiếng.

Thế là chú cảnh sát lập tức im lặng, trên mặt dường như căng thẳng lắm, Ryu Minseok cứ tưởng rằng chú cảnh sát sợ mình không gọi phụ huynh đến liền chắc chắn khẳng định một câu.

"Chú yên tâm, ba cháu sẽ đến mà, cháu gọi ba cháu rồi."

Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của một người đàn ông trung niên, giọng nói già dặn lại nghiêm nghị. Người đàn ông một thân cảnh phục đi tới, sĩ quan cảnh sát kia lập tức đứng dậy, động tác chào được thực hiện.

"Ngài Ryu!"

Ba của Ryu Minseok là cảnh sát trưởng trẻ nhất, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bước lên vị trí cảnh sát trưởng với kĩ năng cùng năng lực khiến người khác phải nể phục. Ông vẫy vẫy tay tỏ ý không cần chào hỏi gì đâu, ông đưa mắt một lượt nhìn xung quanh, phát hiện con trai mình đang đứng im nhìn thì liền lại gần, giọng nói răn đe nhưng gương mặt lại tràn đầy cưng chiều.

"Con lại gây chuyện gì nữa?"

Ryu Minseok bất bình nói.

"Ba biết mà, con của ba có bao giờ đi đánh người không lý do đâu."

Thế là Ryu Dong Hoon không thèm nhìn con trai của mình nữa, trực tiếp trao đổi câu chuyện với sĩ quan cảnh sát.

.
.

Đám nhóc sau khi bị phạt tiền cảnh cáo thủ được thả về, trước khi đi, ba của Ryu Minseok than thở rằng buổi học đầu tiên mà đi học muộn đấy à, cậu lại chẳng hề hấn gì mà gật gật đầu, câu nói trêu đùa vang lên.

"Ba biết mà, nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng."

Và thế là một cái cốc đầu giáng xuống Ryu Minseok, cậu ôm đầu nhăn nhó, nhưng lại không dám nói gì tiếp theo. Lee Minhyeong ở bên cạnh nhìn một màn này cũng không nhịn được cười. Lại nhìn sang phía nhóc trắng tròn đang ôm lấy chiếc cặp sách, hai má bự phụng phịu ủy khuất vô cùng.

Sau khi dặn dò Ryu Minseok một vài câu thì liền rời đi. Lee Minhyeong mới biết được rằng Ryu Minseok là học sinh mới chuyển trường, anh lại gần, khẽ nói.

"Lần sau gặp những chuyện do học sinh trường mình gây lên thì cậu không cần phải gọi cảnh sát đâu."

Đôi mắt cún của Ryu Minseok ngơ ngẩn nhìn lên Lee Minhyeong không chịu chớp mắt, ống tay áo cậu bị kéo kéo nhẹ, thế là họ Ryu buộc phải nhìn sang thì thấy nhóc trắng tròn đang kéo tay áo mình. Giọng mũi vang lên, em nói một câu cảm ơn anh đã giúp em tràn đầy vị ngọt sữa.

Ryu Minseok thấy nhóc này đáng yêu chết đi được, không nhịn được liền lấy tay bẹo má bự của nhóc này một cái. Nhóc tròn bị đau nhưng không kêu ca gì, chỉ để mặc cho anh véo má mình.

Lee Minhyeong gọi taxi đến, cả ba cùng lên taxi rồi đi đến trường, mấy tên kia đã được giáo viên đưa về trước, còn việc phụ trách hai nhóc lùn này là của anh.

Khi lên xe, Ryu Minseok không may bị vấp vào vệ đường, tưởng chừng suýt nữa dập mặt đến nơi rồi thì lại được một cánh tay rắn chắc ôm lấy cả người mình, cơ thể cậu nhẹ bẫng dựa lên đó, nơi đầu mũi thoang thoảng mùi bạc hà mà cậu yêu thích. Trái tim Ryu Minseok bỗng đập thình thịch trong lồng ngực.

"Không sao chứ?"

Lee Minhyeong ôm lấy cả người cậu, giống như tiện thể mà nhấc bổng cả người Ryu Minseok lên, đặt cậu vào trong xe, như phụ huynh mà nói.

"Sợ cậu sẽ ngã nữa nên tôi bế cậu lên xe luôn."

Chẳng cần phải đoán cũng biết hai má Ryu Minseok đỏ bừng bừng lên trông thấy. Trái tim cậu không ngừng đập mạnh trong lồng ngực, dường như muốn chạy ra khỏi người đến nơi rồi.

Hình như, Ryu Minseok thích Lee Minhyeong mất rồi.

.
.

.
.

______

Chương một hơi nhạt tí, các bác thông cảm nhá.

Tui nhá chương 1 trước thôi chứ chưa định viết tiếp ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC