lsh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 30 tháng 1.

Thân gửi anh, anh Sanghyeok mà em cực kì ngưỡng mộ.

Em biết anh Sanghyeok ít khi đọc tin nhắn của em. Chà, vậy thì anh chịu khó đọc bức thư với chữ viết tay xấu mù này của em nhé.

Thì, bây giờ chắc anh đang ở đâu đó trong Seoul này, chắc anh đang làm việc hoặc đang ôm ấp dấu yêu của anh, cũng giống như em thôi.

Đầu tiên thì, cảm ơn anh vì đã từng là hải đăng cho em ánh sáng.

Em từng chìm nghỉm trong vũng lầy, mất phương hướng và hy vọng vào tương lai. Những lời người ngoài nói bóp nghẹn trái tim của Ryu Minseok bé nhỏ, nhưng anh à, nhờ có anh mà em vẫn vững vàng bước tiếp.

Thứ hai là, cảm ơn anh vì đã từng rất kiên nhẫn với em.

Em là một đứa cứng đầu. Ngay cả anh Kwanghee cũng nói thế thôi. Nhiều người không chịu nổi tính cách của em, nên Ryu Minseok dù quen với cả đống người nhưng thân có vài cá nhân thôi. Anh Sanghyeok lại khác, anh cũng kiên nhẫn với em như anh Hyukkyu vậy, anh cũng dạy cho em về thế giới này như anh ấy. Chỉ khác là, giữa em với anh Hyukkyu không chỉ có anh em đơn thuần, nhưng giữa anh Sanghyeok và em lại là thứ tình cảm trong sáng đến nỗi em không ngờ tới nổi. Anh Sanghyeok có đôi chút giống anh Hyukkyu, nên khi em ở cùng anh là em cứ thấy an tâm mãi.

Sau này chúng ta nhất định phải đồng hành cùng nhau nữa nhé, anh.

Thứ ba là, cảm ơn anh vì đã nói với em "Hãy chạy về phía Lee Minhyung đi, nhóc còn đang đợi điều gì nữa vậy".

Nếu không có anh, chắc bây giờ em hẵng còn ôm lấy đau thương một mình trong đêm tối, cô đơn đến hết đời.

Nếu không có anh, em cũng không nhận ra cậu ấy thích em đến nhường nào.

Vậy nên anh à,

Nhất định, anh phải ôm chặt dấu yêu của anh mãi mãi, đừng để cả hai phải nuối tiếc.

Em vẫn là người hâm mộ số một của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net