01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, không khí trong lành xen lẫn hơi chút se se lạnh bao trùm lên toàn bộ không gian. Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu. Những tia nắng gắt của trước kia, giờ đã nhường chỗ cho ánh vàng nhẹ nhàng mang theo ngọn gió heo may khô khốc của tiết trời mùa thu. Mà thu là thế, không sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu được ví như cô gái mộng mơ, vui tươi và luôn dịu dàng.

Tại trường cấp ba Seoul, vẫn giống như thường lệ, ban kỉ luật vẫn chấp hành theo đúng nhiệm vụ của mình được giao đứng trực canh ở cổng trường. Nhưng trông gương mặt ai cũng căng thẳng hết cả lên, xanh như tàu lá chuối khi hội trưởng hội học sinh - Ryu Minseok dạo gần đây lại đích thân xuống dưới cổng đứng phạt học sinh đi muộn cùng bọn họ.

Loại cảm giác chia ngọt sẻ bùi này thật sự có lòng tốt đem cho thì cũng không dám nhận.

"Lee Minhyeong!"

"...À."

"Lại tiếp tục nữa rồi..."

Giọng nói dịu dàng thường ngày của Ryu Minseok cất lên, xen lẫn trong đó là cơn tức giận không ngoai. Còn người đang chuẩn bị nghe thuyết giảng kia là Lee Minhyeong, kẻ được coi là trùm trường đáng sợ không ai dám đả động vào, nhưng chỉ trừ duy nhất có một người...

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi muộn rồi đấy cậu biết không?"

"..."

"Học kém cũng thôi đi, đến việc chấp hành nội quy của trường mà cậu cũng không làm được luôn à?"

"..."

"Lee Minhyeong! Cậu nghe thấy tôi nói gì không đấy!"

"Cậu bé quá, nói chuyện cũng bé, tôi không nghe thấy được gì."

"Này! Cậu nói vậy là sao hả!"

Lee Minhyeong nói xong thản nhiên bước qua nó mà đi lên lớp của mình khiến Ryu Minseok chính thức nổi cáu. Nó thẳng tay ghi cái tên của hắn to đùng vào giữa trang sổ của một bạn trong ban kỉ luật rồi cũng đùng đùng đi lên lớp, làm những người ở lại chứng kiến chỉ biết ngơ ngác bất lực.

Việc chiến tranh giữa hội trưởng hội học sinh đáng yêu vạn người mê với tên đầu gấu trùm trường nổi tiếng đẹp trai đã không còn xa lạ gì với học sinh ở đây. Khi mỗi ngày đều phải chứng kiến hai người họ đấu khẩu với nhau như cơm bữa ít nhất cũng phải năm lần. Hầu như không có ngày nào là yên bình cả, nếu có thì chắc chắn không lâu sau sẽ xuất hiện cơn lốc xoáy hay sóng thần đến và phá nát luôn ngôi trường này!

Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng có thể coi là thanh mai trúc mã khi cả hai là hàng xóm của nhau ngày còn thơ bé. Nhưng vì tính cách khác nhau khiến cả hai đứa không hay chơi với nhau nhiều, nếu có chơi thì cũng thường xuyên bất đồng ý kiến mà đánh nhau như chó với mèo.

Từ hồi còn nhỏ, Lee Minhyeong đã phát triển tốt, cả về chiều cao lẫn cân nặng đều tăng rất nhanh. Còn ở thái cực ngược lại, Ryu Minseok thấp bé nhỏ con, trông gầy gò ốm yếu hẳn nên không bao giờ đánh thắng được Minhyeong, chỉ có thể chịu ấm ức mà về nhà mách mẹ mà thôi.

Lớn lên thêm chút nữa, cả hai đều vào chung một trường cấp một, cấp hai. Lúc này Lee Minhyeong đã cao hơn hồi bé tận 15cm. Không đùa đó chứ! Ryu Minseok từ lúc bé đến bấy giờ mới chỉ cao thêm được có 6cm nữa thôi!

Tình bạn rực lửa ngang trái này lại tiếp tục tồn tại đến năm cấp ba, khi giờ đây Lee Minhyeong là một trùm trường, còn Ryu Minseok là một học sinh ngoan ngoãn, được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Lee Minhyeong đến năm cấp ba mới bắt đầu dậy thì khiến chiều cao của hắn cứ thế tăng dần. Bộ hồi cấp hai tăng 15cm là chưa dậy thì đó hả! Ryu Minseok cảm thấy rất rất bất bình về việc này, vì nó từ khi lên cấp ba chỉ tăng được thêm 2cm nữa thôi. Nếu Lee Minhyeong và Ryu Minseok đứng cạnh nhau, hai đứa sẽ trông như đôi đũa lệch, khi nó chỉ cao đến vai của hắn, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước cổ lên nhìn.

Đau cổ chết đi được! Đồ cao to đáng ghét!

Ryu Minseok tự tin có thể trị được hết tất cả học sinh hư trong trường này, nhưng trừ tên đầu to óc bằng quả nho là họ Lee tên Minhyeong kia.

"Lớp trưởng lên lấy bài trả lại cho các bạn xem điểm."

Tiết Anh Văn, thầy giáo trả bài kiểm tra lần trước, đánh giá lỗi sai của từng học sinh một.

"Trò Ryu, không còn gì để bàn tán nữa, cố gắng giữ vững phong độ ở những bài kiểm tra sau."

Bạn học trong lớp nghe thế đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía gần cuối lớp, nơi mà Ryu Minseok đang ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hơn ạ!"

Đây mới đúng là thiên thần! Vừa đẹp, dễ thương lại còn giỏi giang lễ phép!

Thầy giáo gật gù với câu trả lời của Ryu Minseok rồi lại nhìn xuống sổ điểm. Bỗng đôi lông mày thầy cau lại khó chịu.

"Còn trò Lee!"

Cả lớp đều có thể đoán ngay ra được Lee này là ai, chỉ ngồi cầu hôm nay thầy sẽ không nói dai như lần trước, và mong rằng sẽ không có học sinh xấu số nào bị túm lại làm bao cát giải toả cho Lee Minhyeong sau đấy.

"Trò Lee có ở trong lớp không?"

"Có."

Ở phía góc lớp, thân ảnh to lớn vươn vai ngồi thẳng dậy nhìn lên phía trên bục giảng. Có vẻ Lee Minhyeong đang ngủ nên hai đôi mắt hơi đỏ ửng lên. Chà, kì này đã khó lại càng khó hơn, hắn đang ngủ mà bị gọi dậy nghe chửi chắc chắn tâm tình không tốt một tí nào.

"Lại ngủ trong giờ nữa đúng không?"

"..."

"Em biết điểm kiểm tra của em thậm tệ đến mức nào chứ?"

"Biết."

"Nếu em biết thì tại sao em vẫn còn nhởn nhơ như thế? Bạn học khác là đã phải chăm chỉ lao đầu vào học ngay lập tức rồi đấy!"

"Lee Minhyeong, đây đã là gần cuối năm mười một rồi, chương trình học mười hai còn khó khăn và vất vả hơn như này nhiều. Em định thi cử thế nào với mấy con điểm liệt đây?"

Tiếng thầy giáo nói cứ như chiếc đài phát thanh liên hồi trên bục giảng, nhưng dường như hắn chẳng để được một chữ vào tai, chỉ có cơn buồn ngủ tiếp tục xâm chiếm lấy đầu óc hắn. Lee Minhyeong chống tay lên mặt bàn, vô tư nhắm mắt lại ngủ tiếp khiến thầy giáo trông thấy hận không thể đi xuống cho nó một cái bạt tay.

"Trò Lee! Lát nữa sau giờ học đến văn phòng gặp tôi!"

Ryu Minseok chứng kiến chỉ khẽ tủm tỉm cười hả hê trong lòng. Đúng là ông trời có mắt, quả báo không chừa một ai cả!

Các tiết sau đó đều diễn ra như bình thường. Cuối giờ, khi tất cả mọi người đều đã dọn dẹp sách vở ra về hết cả, Ryu Minseok lúc này mới hoàn thành xong bài được giao, lật đật chạy xuống văn phòng gặp cô Yoon. Thế nào lại vô tình vào đúng lúc thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên Anh Văn đang ngồi giáo huấn cho Lee Minhyeong một trận.

Lee Minhyeong thấy nó rón rén đứng ngoài cửa, chỉ khẽ liếc một cái. Thầy Ryeon Junho trông thấy Minhyeong không tập trung đến lời mình nói lại đưa tay đánh vào trán hắn.

"Nhìn cái gì đấy? Tập trung vào tôi đây này!"

Ryeon Junho nhìn theo ánh mắt của Lee Minhyeong khi nãy, trông được Ryu Minseok vẫn đang thập thò ngoài cửa không biết có nên vào hay không.

"Bạn học sinh nào đang ở ngoài đấy vậy?"

Ryu Minseok giật mình thon thót, tưởng như tim mình rơi thòng xuống đất tới nơi, hơi ghé đầu vào nhìn thầy.

"Trò Ryu à?"

"V-Vâng ạ."

"Trò đang làm gì ở đây vậy?"

"Em...em đi nộp bài cho cô Yoon. Em cứ nghĩ cô ở đây nên mới ghé qua, em...em không cố ý nghe lén đâu ạ. Xin phép thầy!"

Ryu Minseok tưởng thầy giận nên vội vàng cúi đầu xin lỗi, toan chạy đi liền bị thầy gọi lại.

"Trò Ryu đi vào đây, tiện thể thầy cũng có chuyện muốn nói với em."

Ryu Minseok không thoát được, đành ậm ừ chậm rì kéo cửa đi vào trong đứng ngay bên cạnh Lee Minhyeong.

"Thầy gọi trò vào đây không phải để trách phạt, cũng không có mắng mỏ gì. Thầy chỉ có mong muốn này thôi, chẳng biết trò Ryu có muốn không."

"Thầy nói chuyện với Ryu Minseok thì giờ em đi được chưa?"

"Chuyện của em còn chưa xong đâu trò Lee ạ. Với cả việc này cũng liên quan trực tiếp đến em đấy."

Ryu Minseok ngơ ngác ngước lên nhìn Lee Minhyeong rồi lại nhìn thầy, chỉ tay vào mình.

"Chuyện liên quan đến em với cậu ta?"

"Đúng vậy."

Có trời mới biết Ryu Minseok sốc đến cỡ nào. Bản thân chưa bao giờ dây dưa đến mấy vụ đánh nhau của Lee Minhyeong, càng không muốn động chạm gì đến hắn, tự nhiên thầy lại bảo chuyện liên quan đến hai đứa, thật không thể xem thường mức độ nặng hay nhẹ.

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, ý thầy là muốn nhờ em kèm cặp dạy học cho trò Lee. Tính cách của trò Lee như vậy, thầy e rằng cho các bạn khác thầy vẫn không yên tâm."

"Nhưng em thì lại khác, em làm chuyện gì cũng đều rất tốt, thầy cực kì yên tâm. Điểm của em cũng thuộc loại giỏi, có thể giúp được trò Lee."

Ryeon Junho có thể tự tin nói như vậy thì chắc chắn là chưa biết đến chiến tích đánh nhau oanh liệt thời trẻ trâu khi đó của cả hai đứa rồi.

"Em không muốn, sao thầy lại quyết định thay em?"

Lee Minhyeong đập mạnh tay xuống bàn, nghe giọng là đủ biết hắn đang khó chịu tới mức nào.

"Tôi là đang giúp em tiến bộ hơn. Bố mẹ em cũng giao trách nhiệm cho tôi rồi, nên giờ em phải cố gắng thôi."

"Trò Ryu nghĩ sao, em có muốn không?"

"Ryu Minseok, cậu dám sao?"

Ryu Minseok ở giữa hai thái cực khác nhau, căng thẳng nắm chặt tay lại.

Tưởng ông đây sợ cậu chắc!

"Em hiểu rồi ạ."

Đây là lần đầu tiên từ hồi năm cấp một tới giờ, Ryu Minseok với Lee Minhyeong yên bình cùng nhau đi bộ về nhà. Nếu là trước đây, chắc hẳn cả hai đã lao vào túm cổ áo của nhau từ cổng trường rồi.

Đừng trông Ryu Minseok thấp bé nhẹ cân như vậy mà xem thường. Nó được cái là bám cực dai, nếu đã giữ cái gì thì nhất định có chết cũng không buông. Mái tóc của Lee Minhyeong chính là nhân chứng sống còn lại sau mấy cuộc ẩu đả khi đó. Ryu Minseok chỉ nhớ lúc đó nó bám chặt vào tóc Lee Minhyeong tới nỗi hai bà mẹ có can thiệp vào cũng không kéo tay ra được, báo hại dì Lee phải mang kéo ra cắt đi một nhúm tóc dài của Lee Minhyeong mà nó sống chết nắm lấy. Nhưng hồi còn bé thì mới có thể cầm được tóc hắn, còn giờ hắn cao hơn nó tận một cái đầu, lại còn to như con gấu nên chắc chỉ có thể túm rách áo thôi nhỉ?

"Cậu bị điên à Ryu Minseok?"

Mãi một lúc sau Lee Minhyeong mới mở miệng ra nói chuyện, nhưng Ryu Minseok nghe xong chỉ mong hắn nên ngậm luôn miệng vào đi cho lành.

"Cậu nói tôi điên? Bộ cậu không nói được câu nào đàng hoàng tử tế à?"

"Nếu cậu không điên thì tại sao cậu phải đồng ý?"

"Ý cậu là đồng ý dạy cậu? Đừng nghĩ tôi thích dạy cậu lắm, chỉ là thầy nhờ thôi."

"Cậu không biết chối à?"

"Cậu chối còn chẳng được còn ở đó mà nói tôi."

Đến gần nhà của cả hai, Lee Minhyeong đi lên trước mặt Ryu Minseok, dùng cơ thể to lớn của mình ép nó lên tường.

"N-Này, cậu bị thần kinh à, làm cái gì đấy?"

"Ryu Minseok, nghe cho kĩ đây. Tôi không thích học, càng không thích học với cậu. Đừng có bắt tôi nghe theo cậu, không đừng có trách."

Tưởng rằng mấy lời doạ nạt trẻ con này sẽ khiến Ryu Minseok chịu nhùng bước sao? Sai lầm!

"Hừ Lee Minhyeong, giờ tôi không còn nhỏ nữa đâu mà cứ lôi mấy trò doạ nạt đánh đấm này ra mãi."

"Tôi vẫn sẽ làm theo quyết định của thầy. Thầy đã nhờ rồi, tôi cũng đồng ý, thì tôi phải có lòng dạy dỗ cậu thật cẩn thận."

"Cậu..."

"Hôm nay đã là thứ bảy rồi à? Được rồi, sáng mai tôi bắt đầu bổ túc cho cậu."

"Cậu không coi lời tôi ra gì rồi đúng không Ryu Minseok?"

"Dù cậu có đánh tôi, thì tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi."

"Lee Minhyeong, sáng mai đúng bảy giờ tôi sẽ sang, liệu mà dậy sớm chút."

"Cậu có quyền gì mà dám sai bảo tôi?"

"Là thầy giáo của cậu. Nhân cơ hội này, phải dạy dỗ lại cậu một trận ra trò."

Ryu Minseok vươn tay lên vỗ vai Lee Minhyeong.

"Cố lên nhé, trò Lee - Min - dong."

Nhân lúc Lee Minhyeong vẫn đang sững người chưa định hình lại được, Ryu Minseok chui ra khỏi cánh tay hắn mà chạy ùa về nhà mình. Trước khi vào nhà còn ngoái đầu lại nhìn, lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi mới đóng sầm cửa lại.

Phải mất một lúc sau đó Lee Minhyeong mới hoàn hồn lại. Hắn triệt để nổi cáu, vội chạy đến đứng trước cửa nhà Ryu Minseok mà gào lớn.

"Này Ryu Minseok! Cậu có gan thì mở cửa ra đây nói lại cho tôi nghe xem nào!"

"Đừng có kiểu nói xong rồi bỏ trốn như thế chứ đồ hai mét bẻ đôi kia!"

"Xem có ra dáng đấng nam nhi không?"

"Ryu Minseok!"

"Lee Minhyeong! Vừa mới về đến cổng nhà mà đã chửi nhau được luôn rồi. Vào trong này ngay cho mẹ!"

@yeianys_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net