[08]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh là người thức dậy trước, nhìn cục bông nhỏ vẫn nằm im trong lòng mình, hơi thở đều đều, Minseok vẫn ngủ say sưa lắm, chắc do tối qua uống nhiều quá đây mà. Nghĩ đến là anh lại giận, rõ ràng bản thân bị đau dạ dày mà vẫn uống nhiều như thế, lỡ chuyển sang nặng hơn thì anh sẽ xót đến mức nào chứ?

Rời khỏi giường, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi trở ra em vẫn ngủ. Cũng định gọi dậy để hỏi tội em mà nhìn em ngủ cứ như em bé lại không nỡ, lại leo lên giường ngắm em ngủ. Đến khi ánh mặt trời đã lên cao, rọi thẳng vào trong phòng Minseok mới lờ đờ thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia, Minseok hốt hoảng bật dậy như tôm nhưng lại bị kéo ngược trở lại.

- Em định chạy đi đâu, hửm?

- Tôi, tôi đi vệ sinh cá nhân.

Rồi lại vùng vẫy muốn thoát ra nhưng kết quả vẫn bị anh kéo lại...

- Hay lắm này, tối hôm qua sao em uống dữ thế hả? Có biết bản thân bị đau dạ dày không?

- Tôi...

- Gọi anh, xưng em.

- ???? "Lại trò gì nữa đây?" Tại chủ tịch dặn không được để anh uống say, nếu không đêm ngủ sẽ gặp ác mộng gì đó nên tôi...à em mới uống đỡ...

- Vậy là tôi trách nhầm em rồi. Nhưng không được có lần sau nghe chưa, em mà bị gì tôi xót lắm có biết không?

- Vậy...tôi...à không em đi vệ sinh cá nhân được chưa?

Trước khi thả em ra anh còn tranh thủ thơm lên môi em lấy cái chụt rồi mới buông tay ra.

- Yahh, em còn chưa đánh răng đó, bộ anh bị nghiện hôn hả? Có nghiện cũng đừng là tôi chứ?

Rõ ràng là bị em quát thẳng vào mặt nhưng anh chỉ biết cười. Xong xuôi hết mọi thứ, hai người mới kéo nhau đi ăn sáng. Mọi người đang ăn sáng thấy hai người đi ra cùng lúc, có mấy chị "đu couple" cứ vừa ăn vừa nhìn hai người với ánh mắt mờ ám rồi tủm tỉm cười với nhau, Minseok thấy thế thì ngại, cứ nép nép sau lưng anh mãi. Mà càng như thế mấy chị càng thích.

Lúc sau chơi trò chơi thấy Minseok khác đội với sếp một cái là bầu không khí cứ lạ lạ, lạnh sống lưng ấy. Tại ai kia với ánh mắt đằng đằng sát khí khi thấy anh trai bưng đồ hôm trước nắm tay Minseok để chơi trò chơi, em còn cười rất tươi nữa khiến ai cũng sợ. Những trò sau không ai dám tách hai người ra nữa, cứ đẩy Minseok sang cho anh mãi thôi.

Tới trò chơi tiếp theo là trò "đá gà" người chơi phải co một chân lên rồi lò cò làm sao để đối phương ngã ra khỏi vòng tròn là thắng. Nhưng Minseok lại khá nhỏ nhắn, đối phương thì cao lớn hơn em nên Minseok cũng hơi lo lắng. Kết quả thì chắc ai cũng đoán được, Minseok bị đá văng ra khỏi vòng tròn, nhưng em không ngã.

Bởi sau lưng em có người luôn sẵn sàng dang tay đón em vào lòng. Khi đối phương lao tới em đã nhắm mắt chấp nhận cú ngã, nhưng sao lạ lắm, em vẫn đứng vững, mở mắt ra thấy bản thân đã nhỏ bé gọn trong vòng tay của anh. Đột nhiên tim em đập nhanh lạ thường, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ...

- "Tim đập nhanh quá, không lẽ...mình thích anh ta hả trời?"

Nhưng rồi em lại gạt phăng ra khỏi đầu, người này là người em rất ghét vì anh ta hay bắt nạt em, đúng là vậy rồi. Nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía này khiến Minseok ngại, vội thoát ra khỏi vòng tay anh, lại nhìn sang team đối diện thấy đối phương thắng em nhưng gương mặt thì nhăn nhó rồi đột nhiên gào lên khóc huhu.

- Trời ơi, tô cơm này to quá, tôi nghẹn rồi...nhường cho thư kí Ryu thắng đó huhu...

- ???? Như vậy cũng được nữa hả?

Rồi mọi người đồng loạt phá lên cười ha hả, chơi mãi cũng thấm mệt, tất cả lại trở về khách sạn thay đồ ăn uống rồi nghỉ trưa.

Đến tối lại mở party linh đình. nhưng lần này anh không đụng đến rượu nữa, cũng không cho em uống luôn, ai mà mời em uống là bị anh liếc muốn bể cái ly. Rồi đến khi cả đám say khướt nằm la liệt ra đó, một số tỉnh táo hơn thì mò được về phòng ngủ. Minhyung thấy em vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ liền nổi hứng muốn rủ em đi dạo.

Thế là một lớn một nhỏ không dính lấy một chút cồn đánh lẻ đi dạo hóng gió. Suốt đoạn đường vắng không ai nói với ai câu nào, đột nhiên không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Đi được một đoạn khá xa, bỗng dưng anh dừng lại quay sang mặt đối mặt với em, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net