3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đang ăn tối với bạn bè thì biết mình được chọn làm thành viên tham gia Asiad.

Trở thành đại diện quốc gia là điều đáng ăn mừng, thằng nhỏ vui vẻ gọi nhân viên tới mời rượu cả bàn. Nhưng khi nhìn lại danh sách, tâm trạng hân hoan ban đầu bỗng dấy lên chút phiền muộn. Trong đội tuyển Asiad thành viên của T1 chiếm một nửa, gồm có top, mid và support, jungle là Moon Hyeonjun và AD là Lee Minhyeong đều không được chọn.

Nó lại kiểm tra nhóm chat tuyển thủ và staff trên kakaotalk, sau khi danh sách được đăng lên trong nhóm chả có phản ứng gì. Với thành tích của đội vốn không có hy vọng cả bọn được chọn hết, viện trợ Hàn Quốc của JDG đúng là đã chứng tỏ thực lực thông qua chiến thắng ở MSI, nhưng bây giờ chỉ có hai người bị bỏ lại, cảm giác tiến thoái lưỡng nan này cũng thật khó nói.

Tối nay vẫn còn trong kỳ nghỉ nên không cần về ký túc hay trụ sở, nhưng Choi Wooje mới tưởng tượng không khí trong phòng tập sẽ nặng nề đến thế nào vào mấy ngày sau đã chẳng kiềm được nuốt nước bọt đánh ực.

Vào ngày chính thức hết kỳ nghỉ, Choi Wooje vẫn luôn canh cánh việc này bắt xe về trụ sở sớm, muốn tránh tình cảnh khó xử hết mức có thể, nhưng khi nhìn thấy đèn trong phòng tập đang bật, nó rón rén đi vào lại thấy Lee Minhyeong đã ngồi đó đánh rank.

AD thấy có người vào, click chuột cho con tướng tiến lên, gật đầu nói "Về rồi à?". Choi Wooje mím môi cười ngượng ngùng đáp lại, không trả lời mà ôm balo chạy huỳnh huỵch về phòng riêng. Lee Minhyeong dường như cũng đoán được nhóc út đang lo lắng điều gì, quay lại nhìn màn hình máy tính, khẽ thở dài.

Cho dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng sao có thể không lung lay cho được.

Ngay khi nhìn thấy danh sách, cậu cảm thấy bản thân tự mãn trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu thật nực cười. Dù có được nhà vô địch công nhận là bộ đôi đường dưới khó nhằn nhất, nhưng rốt cuộc cũng không giành được chiến thắng ở MSI, cũng là lẽ đương nhiên khi hội đồng đánh giá không muốn chọn cậu mà chọn Park Jaehyuk.

Như thể cơn ác mộng bị bỏ lại ở London lại ám ảnh cậu, đi đường mạnh nhất LCK? Thái tử thuần chủng của T1? Bao nhiêu danh hiệu cao quý cũng chẳng thể vùi lấp được sự thật rằng đội tuyển đã để thua trong giải đấu trước đó. Là một chuỗi bất hạnh chỉ có thể cứu vãn bằng cách giành được một chức vô địch, nhưng nói dễ hơn là làm?

Chẳng mấy chốc những thành viên và các staff cũng lục tục về lại trụ sở. Đa số dường như vô tình hay cố ý né tránh chủ đề danh sách Asiad, chỉ huyên thuyên về những chuyện đã làm trong kỳ nghỉ. Chỉ có Moon Hyeonjun bước vào thấy Lee Minhyeong đang luyện tập, đi tới vỗ vai cậu mà chẳng nói thêm gì.

Sau khi mọi người đã tề tựu đông đủ, quản lý gọi cả bọn lại để xác nhận lịch trình quay phim và thi đấu, đồng thời chính thức đề cập đến việc ba người được chọn vào tuyển Asiad, cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Lee Minhyeong vỗ mạnh hơn cả, như muốn đập tan hết những ưu phiền không có chỗ trút bỏ trong lòng. Ryu Minseok chọn ngồi bên Choi Wooje, len lén liếc nhìn AD ngăn giữa thằng út, chẳng biết phải làm sao mới hiểu được cảm xúc phức tạp trên gương mặt cậu.

"Này, Minhyeong à."

Cuộc họp kết thúc, Ryu Minseok hiếm khi chủ động tìm tới cộng sự. Người kia nghe vậy bỏ tìm trận rank, xoay ghế lại nhìn bạn hỗ trợ.

"Chúc mừng Minseokie được giam gia Asiad nhé, cậu vẫn muốn đi mà."

"À... cám ơn." Câu chúc mừng này khiến Ryu Minseok thoáng nghẹn họng, nó nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tràn đầy bi thương của Lee Minhyeong, quên bẵng mục đích ban đầu là đến nói chuyện với người kia.

"Ừm... cậu đi làm nhân viên bán thời gian ở PC Bang hở? Vui không?" Trong lúc tuyệt vọng, Ryu Minseok tìm đại một chủ đề.

"Cũng được, tớ gặp được nhiều fan lắm, mọi người đều cổ vũ cho tụi mình."

"Thế..."

"Còn gì nữa không? Hay chỉ muốn tán gẫu thôi?"

Ánh mắt của Lee Minhyeong quay về màn hình, nhấn tìm game lần nữa, còn Ryu Minseok sững người, hiếm khi bị cộng sự từ chối một cách tế nhị như vậy, nó còn tưởng nếu mình chủ động bắt chuyện sẽ làm AD vui vẻ, thế nhưng chẳng làm tình hình khá hơn là bao. Bạn nhỏ xấu hổ với sự tự phụ của mình, cùng với việc không biết cách an ủi người khác xoắn vào nhau, siết chặt đôi tay đang đan sau lưng.

"...không gì, cậu chơi tiếp đi, không phiền cậu nữa."

Cuối cùng bạn hỗ trợ cũng tự mình kết thúc chủ đề, nhìn Lee Minhyeong không chút do dự quay lại với máy tính, nó thấy má mình nóng bừng, cực kỳ xấu hổ. Ryu Minseok về lại chỗ, định mở máy để luyện tập, màn hình tối thui còn chưa hiện lên phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo của nó, vừa lúng túng vừa khó coi.

Biết là tâm trạng AD không được tốt, nhưng thái độ thế này là sao chứ? Như thể được chọn là lỗi của nó ấy... Ryu Minseok biết suy nghĩ như vậy chỉ là nó bới gà ra thóc không có cơ sở. Ai cũng đều có cảm xúc, cũng cần không gian riêng để xử lý những cảm xúc ấy. Với tính cách của Lee Minhyeong, cậu sẽ chẳng bao giờ nhỏ nhen như thế, nhưng tại sao ngay cả nó cũng cảm thấy khó chịu cơ chứ...

Mở máy tính rồi Ryu Minseok chưa vào LOL ngay mà bật youtube lướt một chút, lấy lại cảm xúc trước khi chính thức bắt đầu làm việc. Video đề xuất thế mà lại là Lolly Night nó tham gia với Lee Minhyeong năm ngoái, bạn nhỏ dừng chuột nhưng không có can đảm nhấp vào, chỉ cần nhìn ảnh bìa cũng có thể nhớ được hôm đó tụi nó đã nói gì.

Lee Minhyeong bảo muốn trở thành đại diện tham gia Asiad với nó, dưới sự khích lệ của MC, cậu thậm chí còn hùng hồn tuyên bố "Ngoài tụi em ra còn ai được nữa chứ?" Còn nó chỉ ngồi bên tủm tỉm, bảo "Em chỉ cần làm tốt việc của mình, người bên cạnh sẽ giúp phát huy." Mùa giải năm ngoái tụi nó gần như bách chiến bách thắng, bất kỳ ai theo dõi cũng phải thừa nhận T1 có một cặp botlane mạnh mẽ có một không hai, cũng chẳng ngạc nhiên khi Lee Minhyeong có thể tự tin với những lời phát biểu của mình đến thế.

Trước đây có thể ngạo nghễ nói rằng cặp bot của T1 là bộ đôi đường dưới số một thế giới, nhưng rốt cuộc điều gì đã mài mòn những kiêu hãnh và tham vọng ấy rồi? Ryu Minseok hiểu rõ, tin chắc rằng Lee Minhyeong cũng biết, chính những lần sẩy chân trước đây khiến tụi nó không dám ưỡn ngực ngẩng cao đầu sải bước về phía trước, trở nên lo lắng rụt rè và nhút nhát. Tuy nhiên, nếu không có sự trả giá tương đồng sao có thể gặt hái được thành quả? Sau khi từ London trở về, tâm trạng rối bời còn chưa kịp xoa dịu đã phải đối mặt với giải mùa hè.

Mở game, di chuột loanh quanh, hầu hết những người trong friendlist đều trong hàng chờ hoặc trong game. Ryu Minseok càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức khi bị hắt hủi, thế là gõ bàn phím lạch cạch, nhắn tin cho AD.

『sao cậu lại như vậy? 』

『? tớ làm sao 』

『thái độ... 』

『rất lạnh lùng 』

『vì vụ asiad à? 』

『tớ á? nào có... 』

『mấy cậu được đi asiad tớ vui vẻ chúc mừng thật lòng mà 』

『nhìn mặt cậu có vui đâu Ryu Minseok gõ phím như bay phản bác.

『thế tớ phải làm gì? khóc cho cậu thấy tớ buồn vì không được chọn à? 』

『tớ cũng thấy tiếc khi không thể đi cùng nhau 』

『nhưng jaehyuk hyung rất mạnh 』

『minseok đánh cặp với anh ấy có thể học được rất nhiều thứ 』

『là chuyện tốt mà? 』

Đối diện với hàng loạt câu trả lời của AD, ngón tay Ryu Minseok lướt trên bàn phím gõ chữ, xóa đi, lại gõ một dòng, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi 『... 』 mà bên kia cũng vừa vặn vào game, không rep lại nữa.

Lee Minhyeong nói đúng, trở thành đại diện cho Hàn Quốc là ước mơ của Ryu Minseok. Nhưng chẳng thể hoàn toàn vui vẻ vì được chọn mà ngược lại còn thấy bất an, là vì sao chứ? Chỗ nào không đúng đây? Nhỏ hỗ trợ hủy tìm trận, đứng dậy muốn rửa mặt để xoa dịu tâm trạng, những cảm xúc phức tạp gần như đè bẹp nó.

Vốc dòng nước lạnh đang chảy tạt vào má, nó nhìn tóc mái ướt sũng dính lên trán, bỗng nhiên không muốn về phòng tập nữa. Nó cứ đứng trước bồn rửa như thế, cố gắng làm sáng tỏ ngọn nguồn cảm xúc của mình. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Ryu Minseok không kịp phản ứng hấp tấp quay đi, đang định lướt qua đối phương với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy người bước vào là Moon Hyeonjun.

"Ơ..."

"Hở? Mày sao thế? Ốm à?"

Ryu Minseok ngẩn người nhìn jungle của đội, cố gắng đọc cảm xúc của hắn. Moon Hyeonjun cũng là một trong những thành viên không được chọn, nhưng thằng bạn có vẻ không chán nản như Lee Minhyeong, đương nhiên cũng có thể là đang giả vờ mạnh mẽ để che giấu, nhưng Ryu Minseok vẫn cảm thấy khác.

"Có đâu, hơi mệt nên đi rửa mặt cho tỉnh người."

"Ồ, tao cũng thế, jetlag khó hết thật nhờ? Do tuổi tác à?"

Moon Hyeonjun vừa trả lời vừa đến bên bồn rửa tay, cũng vốc nước hắt lên mặt rồi lau mặt bằng lòng bàn tay. Hắn có cảm giác nhỏ support có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, nếu không sao chẳng đi trước mà còn đứng đó láo liên nhìn hắn chứ, chả giống Ryu Minseok mọi ngày tí nào.

"Muốn nói giề?"

"Hở? Ý mày là sao?"

Trò chuyện trong nhà vệ sinh quả thật rất kỳ quặc, Moon Hyeonjun chả bị thằng kia giả ngu lừa gạt, phất tay ý bảo đi trước đây. Một cao một thấp bước trên hành lang sáng sủa, thong thả về lại phòng tập. Con đường không tới mười giây sắp kết thúc tới nơi nhưng Ryu Minseok vẫn im bặt, Moon Hyeonjun đang định bỏ cuộc về lại chỗ tập luyện thì nhỏ support mới gọi hắn lại.

"Ừm, Hyeonjun à, không thể tham dự Asiad cùng nhau tiếc thật đấy."

Nghe thế, cậu trai đeo kính nhướng mày, khẽ nhếch môi.

"Có nhiêu đó thôi hả? Còn tưởng chuyện gì to tát..."

"Tiếc thật mà, tao nói vậy mày có bực không?"

"Bực á?" Moon Hyeonjun theo tình hình suy nghĩ một lát, rốt cuộc mới ngộ ra vì sao Ryu Minseok lại kiếm hắn. Hai đứa vòng lại, tiếp tục câu chuyện cách xa căn phòng một chút.

"Sao thế? Thằng Minhyeong nói gì à?"

"Sao mày biết... không, nó chả nói gì hết, chỉ chúc mừng tụi tao thôi."

"Bình thường mà?"

"Ừ, đúng, nhưng tao cứ có cảm giác nó không được vui."

"Không vui á? Với mày hả? Cũng có thể do tâm trạng không tốt thôi mà?"

Moon Hyeonjun vuốt cằm suy nghĩ. Không được chọn tham gia Asiad đúng là thất vọng thật, nhưng dù sao danh sách đó cũng là lựa chọn từ những đội khác nhau, vị trí đi rừng cạnh tranh cũng rất khốc liệt, khả năng nổi bật của hắn không lớn cho lắm, tuy vẫn hy vọng được tham gia nhưng vẫn cam chịu số phận, không mang quá nhiều ảo tưởng, nhờ vậy mới có thể điều chỉnh được tâm lý của mình.

"Nói chung cứ kệ mẹ nó đi, một thời gian là ổn ngay ấy mà." Cuối cùng Moon Hyeonjun thẳng như ruột ngựa kết luận như thế rồi bảo phải về phòng tập đánh xếp hạng tiếp.

Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng Ryu Minseok cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ chấp niệm với Asiad của hai thằng khác nhau chăng, mới nghĩ tới đó bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt nó. Lee Minhyeong tay cầm bình nước thấy bạn hỗ trợ đang đứng thẫn thờ giữa hành lang, có chút lúng lúng.

"Minseokie sao thế?"

"Hả, không gì, mới đi toilet xong."

"Cậu với thằng Hyeonjun nói chuyện gì à?"

Ryu Minseok ngước mắt lên, nhìn AD thoáng lưỡng lự rồi lại nhìn xuống đất. Mắc gì quan sát kỹ vậy chứ? Không phải đang tập luyện à?

"Không...chỉ nói tiếc là không đi Asiad cùng nhau được thôi." Ryu Minseok thú thật, nghe vậy sắc mặt Lee Minhyeong thoáng tối sầm rồi nhanh chóng trở về như thường ngày.

"Tớ cũng nghĩ... thật tiếc khi tụi mình không thể đi cùng nhau." AD thì thầm, không biết đang nói với cộng sự hay với chính mình. Vô số lời an ủi rối tung trong đầu Ryu Minseok, tương lai còn cơ hội mà, giải mùa hè và Chung kết thế giới cũng quan trọng lắm, nhưng vào thời điểm cần nói nhất lại chẳng thể thốt ra, ghét cái tính nhát cáy của mình thật đấy.

Thấy đối phương chẳng đáp lời, Lee Minhyeong gượng cười bảo "Tớ đi rót nước đây" rồi ra khỏi hành lang, để lại Ryu Minseok trơ trọi đứng đó. Bạn nhỏ nhìn bóng lưng đối phương đi mất, trong lòng trống rỗng, dường như đang dần nắm bắt được ngọn nguồn của nỗi ấm ức này.

Nó muốn trở thành người đặc biệt trong mắt Lee Minhyeong.

Hy vọng cậu sẽ thổ lộ những lời thật lòng với nó, bảo rằng không được vào đội tuyển rất thất vọng, thay vì mỉm cười gượng gạo như khi ứng phó với những người khác; hy vọng cậu sẽ dựa vào nó, cho dù để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực cũng được, bởi vì như thế mới chứng tỏ hai đứa nó thân thiết hơn so với những thành viên khác.

Nỗi sợ trong lòng Ryu Minseok ngày càng lớn, sợ một khi đi Hàng Châu sự cân bằng hòa hợp mà tụi nó đã xây dựng có thể bị lung lay, chẳng thể khôi phục nổi.

Mặt khác, nó cũng ghét sự hèn hạ của mình, lại muốn dùng nỗi đau của Lee Minhyeong chứng minh rằng nó có một chỗ đứng trong trái tim cậu. Nó không muốn làm thế, nhưng chẳng thể kiềm chế, thà để Lee Minhyeong tức giận hay làm loạn, chỉ cần đừng giả vờ bình tĩnh như bây giờ là được. Dù sao cả hai đứa cũng từng nói, trong livestream hay talkshow cũng tự nhiên nhắc tới rằng muốn người kia trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia, đối với Ryu Minseok vốn thận trọng chính là một lời hứa.

Nó nhớ Hyukkyu hyung, nó từng khoác tay anh nói rằng sẽ lấy chức vô địch cho anh, nhưng điều ước của bọn nó chưa bao giờ thành hiện thực. Thời điểm chuyển nhượng Kim Hyukkyu vẫn ủng hộ nó gia nhập T1, nhưng kết quả thì sao? Gặp nhau trong trận chung kết rồi để thua, Hyukkyu hyung và những đồng đội mới của anh mới là người nâng cúp vô địch, còn nó ở dưới sân khấu khóc đến mất kiểm soát, khóc đến tan nát, vì sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Là ai phản bội ai trong kết cục này?

Nhưng đó là Hyukkyu hyung nó yêu nhất, là người nó kính trọng như anh em ruột thịt. Ryu Minseok không muốn giận cá chém thớt, chỉ có thể đổ hết lý do thất bại lên bản thân. Nỗi đau không tìm được lối thoát, cứ ngỡ đã bị vùi lấp nhưng mỗi lần thua cuộc lại hiện ra, hết lần này đến lần khác phải nuốt vào, từ cổ họng khô khốc chạy xuống lồng ngực buốt nhói, dù cho bao nhiêu nước mắt đã rơi cũng chẳng thể thay thế được những gai nhọn đau đớn mà nó đã nuốt xuống.

Áp lực tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, Ryu Minseok cảm thấy hơi buồn nôn. Nó dựa lên tường, vuốt ngực hít một hơi thật sâu. Lúc này Lee Minhyeong đã quay lại, thấy cộng sự tái nhợt dựa vào tường vội lao tới quan tâm. Ryu Minseok ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh và đường nét sắc sảo của cậu trai cao lớn, trong lòng thế mà thoáng xuất hiện cảm giác hài lòng méo mó.

Đúng vậy, đây là Lee Minhyeong. Sẽ lập tức chạy đến bên nó ngay cả khi không gọi cậu, thắt dây giày cho nó, kéo ghế cho nó, mua kem cho nó, sẵn lòng mất hai tiếng đi lại chờ trước cửa nhà nó. Rõ ràng được trân trọng như thế sao vẫn cảm thấy bất an?

Ryu Minseok đã tìm ra nguyên nhân, nhưng ngày càng lúng túng với việc giải quyết hố đen tham lam kia, khao khát chứng tỏ rằng mình được yêu.

"Sao thế? Sắc mặt cậu trông tệ quá. Nãy giờ vẫn đứng ở đây hả? Muốn tìm staff đưa đi khám không..."

"Không sao, đợi một lát là hết." Bạn support lắc đầu, đưa tay chạm vào cánh tay Lee Minhyeong. Đôi tay này biết bao lần giúp nó thoát khỏi bị xấu hổ vì vấp ngã, chỉ cần chạm vào cũng thấy an tâm.

"Ừm, không sao thì tốt, tụi mình về lại phòng tập nhé? Cậu đi lâu thế huấn luyện viên sẽ hỏi đấy."

Giọng nói của Lee Minhyeong êm dịu vô cùng, cậu đặt tay kia lên tay Ryu Minseok, ngón tay xoa cổ tay trắng ngần của bạn nhỏ. Bạn hỗ trợ ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ nếu có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm thay vì lời nói thì hay biết mấy. Dù sao nó đúng là chẳng có mặt mũi cũng như tư cách để yêu cầu...

Lee Minhyeong, dù có ra sao cũng đừng bỏ rơi tớ được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net