6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của cốt truyện nên trạng thái của đội tuyển và điểm số sẽ khác với thực tế, cứ coi như là hư cấu để thoải mái đọc nha.

-

Dạo này Lee Minhyeong hạnh phúc không kể xiết, đến nỗi có thể dùng từ hớn hở để miêu tả.

"Minhyeong ấy... thằng Minhyeong nó có bạn gái hả?"

Đối diện với câu hỏi của Moon Hyeonjun, Choi Wooje trợn mắt khinh bỉ. Gái gú gì ba, rõ ràng đối tượng của ổng là anh trai đi chung lane kia kìa. Ánh mắt của Lee Minhyeong lúc nào cũng dán lên người Ryu Minseok, chuyện đó cũng chẳng có gì mới mẻ, ai bên cạnh chả thấy nhưng không huỵch toẹt ra thôi. Nhưng từ hồi ở Daejeon về, không những ánh mắt, mà cả người y chang nam châm lúc nào cũng dính một cục, bộ đôi đường dưới suốt ngày bám riết lấy nhau, chả chừa chỗ cho người ta chen vào.

Tương tự Choi Wooje, Lee Sanghyeok vốn luôn cảm giác được tình cảm mập mờ của hai đứa kia, cũng nhận ra thay đổi trong mối quan hệ của bọn nó. Yêu đương về cơ bản là chuyện tự do, miễn là có thể giấu kín trước công chúng, không gây ảnh hưởng đến thành tích là được. Dẫu tụi nó có dành nhiều thời gian bên nhau trong ký túc xá hay phòng tập, thì những tiểu tiết này cũng chỉ giới hạn trong đội và staff mới biết được thôi.

Dù là từ góc độ quan tâm mấy đứa em, tình cảm vẫn thuộc về chuyện cá nhân, có vẻ không nên chủ động nhiều chuyện. Lúc đầu Lee Sanghyeok tính chờ hai thằng có thắc mắc tương tự là Choi Wooje hoặc Moon Hyeonjun đi hỏi, sau đó sẽ tình báo lại cho. Cơ mà bây giờ, Lee Minhyeong ngồi bên cạnh anh trông có vẻ háo hức muốn chia vui lắm rồi.


"Sao đấy? Có gì muốn nói hả em?" Lee Sanghyeok nhướng mày, biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Sanghyeok hyung, lúc nghỉ em với Minseokie có xem mấy bộ phim nằm trong top năm ngoái, còn được đề cử nhiều lắm."

Ok, trọng điểm không phải danh sách phim ảnh, mà là cái tên muốn nói ra cho bằng được kia kìa. Một người trưởng thành từng trải như Lee Sanghyeok vẫn thấy hơi choáng ngợp trước tình eo gà bông trong sáng như này, anh mím môi, lựa chọn giữa việc giả bộ hỏi đến danh sách phim hay nhân thể tìm hiểu đến cùng luôn.


"Minhyeong à."

"Dạ?"

"Ờm...anh biết câu hỏi này có hơi kỳ cục, nhưng mà dạo này em thân với Minseokie quá nhỉ? Hai đứa đang hẹn hò à?"

"Hả? Em với Minseokie á? Em với Minseokie...à."


Lee Sanghyeok cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất, bâng quơ như thể đang hỏi thằng kia bữa nay tính ăn gì. Nhưng cậu trai nhận được câu hỏi lại ngây người, dường như câu trả lời không chắc chắn như anh nghĩ. Âm cuối của Lee Minhyeong lọt thỏm trong do dự, cậu những tưởng mình có thể tự tin trả lời "đúng vậy" khi đụng đến, nhưng mà gặp rồi mới hoảng hốt nhận ra dường như chuyện này không thể chắc chắn trăm phần trăm được.

"Ờm...:"

"Ờ, không sao, không sao, mấy đứa tự lo liệu ổn thỏa là được."

Đối mặt với đứa cháu xa đang tràn ngập bối rối, tiếng chuông báo động vang lên trong lồng ngực Lee Sanghyeok, anh cau mày lắc đầu. Anh quyết định ngừng can thiệp vào chuyện này đúng lúc, dù sao cũng chả giống như Liên Minh Huyền Thoại, tư vấn tình yêu không phải sở trường của anh. Với lại, anh cũng không muốn biết tụi nó rốt cuộc đã làm gì khiến Lee Minhyeong có cảm giác hai đứa nó đã xác nhận quan hệ, rồi đột nhiên lại tự đi ngờ vực thế này.

"Khoan, khoan, Sanghyeok hyung."

"Cố giữ hạnh phúc nhé! Minhyeongie."

Lờ tịt câu níu chân của Lee Minhyeong, tuyển thủ Lee Sanghyeok với mười năm chiến tích vẻ vang đứng phắt dậy với tốc độ ánh sáng, vỗ mạnh vào vai đối phương hai cái rồi lủi về chỗ của mình trong phòng tập. Lúc này anh vẫn chưa biết đúng như dự tính của anh, ba đứa top rừng support ra ngoài ăn cũng đang gặp tình huống tương tự.




-


Trước hai cặp mắt nhiều chuyện với câu hỏi "Đang hẹn hò à?", Ryu Minseok thoáng ngại ngùng muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bảo "làm gì có".

"Ầy!? Sao dzị trời"

"Sao sao quần què? Mắc gì mày có vẻ thất vọng quá vậy?"

Tiếng kêu thảm thiết của Choi Wooje khiến support xấu hổ đến nỗi hai má đỏ bừng, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho thằng út nhỏ tiếng lại. Mà Moon Hyeonjun vừa không nắm bắt được câu chuyện đang nghiêng đầu, cuối cùng cũng liên kết mọi thứ lại với nhau, chợt tỉnh ngộ tại sao Choi Wooje gặp câu hỏi Lee Minhyeong có bạn gái lại quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi.

"Sao mấy anh chả dứt điểm luôn đi?" toplane T1 ôm mặt lầu bầu. Nhớ lại buổi stream bữa trước, Ryu Minseok chê nhỏ với Moon Hyeonjun ồn ào mới về lại phòng stream báo hại nhỏ bị Lee Minhyeong mắng một trận, cái gì mà "đuổi Minseokie đi" chứ? Gì mà "ô nhiễm tiếng ồn" hả? Nó bị kẹp giữa botlane tìm cách show ân ái hết chịu nổi rồi đây này.

"Này, nói gì đấy?" Ryu Minseok thẹn quá hóa giận, chun mũi lại.

"Minhyeong hyung ấy, chả phải Minhyeong hyung thích anh lắm à? Sao còn chưa nhận lời ổng nữa?"

Trước câu hỏi tỉnh bơ của Choi Wooje, Ryu Minseok tự mình trải nghiệm lý do hồi trước Moon Hyeonjun bảo 90% áp lực trong cuộc sống đến từ thằng nhóc trước mặt rồi, phải giải thích cặn kẽ với đồng đội thì xấu hổ bỏ mẹ, nhưng nếu không nói rõ còn lâu mới giải quyết được tình trạng này.

"Wooje! Đừng có nói tầm bậy, anh với Minhyeong không phải như... như vậy..." Ryu Minseok không biết nên nói cái gì, không nói cái gì lắp ba lắp bắp, nói chả ra câu. Tất cả là do con gấu béo dạo này vênh váo quá trớn! Ngồi ở sofa cũng phải dán lấy nó; trong phòng tập cũng nằm bò lên lưng ghế nó; rồi ngày nào cũng đợi nó về ký túc cùng, hết cái này tới cái nọ...

Nhưng mà nó không thể phủ nhận rằng bản thân chưa bao giờ ngăn cản Lee Minhyeong, nó cũng thích thú khi được dính lấy như vậy, bị tình yêu làm mờ mắt. Rõ ràng từ đầu đã kiên quyết không thổ lộ tình cảm để không ảnh hưởng đến đội tuyển, thế mà lúc này lại bị em út của đội hùng hổ tra hỏi 一 loạn, loạn hết rồi.

"Rốt cục là mày không thích nó? Hay còn vấn đề nào khác?" Trong tình thế căng thẳng, Moon Hyeonjun bỗng dưng chen vào một câu thẳng đét. Choi Wooje nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Ryu Minseok, đột nhiên cảm thấy màn thẩm vấn này chán chết, bé út vỗ trán cái bép, ngồi phịch xuống ghế, lười nói chuyện, cũng chả buồn quan tâm nữa, mấy hyung muốn làm gì thì làm đê.

"E hèm, mấy cái đó có làm sao? Dù gì cũng là chuyện của tao với Minhyeong, chỉ cần không ảnh hưởng đến thi đấu là được chứ gì. Tao, tụi mình còn nhiều lịch trình thi đấu trong năm nay lắm, Asiad nè, vô địch thế giới nè, giờ là lúc quan tâm đến chuyện đấy hả?" Ryu Minseok ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng tìm được lập trường phản bác, hắng giọng quay trở lại chiến trường. Bật chế độ tiến sĩ Kẻ liến thoắng, nói năng hùng hồn, lý lẽ thuyết phục.

"Với lại, nếu tụi tao có hẹn hò này nọ thiệt, tụi mày không thấy ngại hả?" Ryu Minseok khoanh tay, câu hỏi này nghe như bắt bẻ, lại giống như mang chút thăm dò, top rừng dòm nhau, đồng thanh mở mồm, nhưng đáp án hoàn toàn trái ngược.

"Mắc gì ngại?" Đến từ Choi Wooje chỉ muốn chấm dứt chuyện vặt vãnh này.

"Công nhận ngại thiệt." Đến từ Moon Hyeonjun coi bộ mới ngộ ra được mọi chuyện.

Câu nói của Moon Hyeonjun như mũi dao đâm vào ngực Ryu Minseok, làm nó thoáng nghẹn họng. Dù đã đoán trước từ lâu nhưng vẫn thấy đau lòng khi nghe tận tai đồng đội nói "cảm thấy khó chịu". Trái tim hỗ trợ đập dồn dập, có cảm giác như thể một đứa con nít vừa mắc lỗi, muốn bào chữa nhưng chẳng nói nên lời.

"À, đâu..." sắc mặt support thoáng chốc trở nên tái nhợt bán đứng suy nghĩ của nó, Moon Hyeonjun hớt hải giải thích.

"Không phải là tao thấy ngại, là đang nói Jaehyeon hyung, Kanghee hyung, Sky hyung kia kìa? Bọn họ biết chưa? Nếu cả quản lý cấp cao cũng biết thì lo liệu kiểu gì? Lỡ có người trong số họ phản đối thì thế nào? Chủ yếu cảm thấy giải thích không ổn sẽ rắc rối lắm ấy..."

Ryu Minseok nhìn đi nơi khác, ủ ê "Ừm" qua loa một tiếng, tình huống Moon Hyeonjun đưa ra nó cũng từng nghĩ tới, nhưng nhất thời vẫn chưa biết xử lý thế nào. Chuyện tới mức này, nó không còn cách nào che giấu cảm xúc của mình nữa; lại càng không muốn lật lọng với Lee Minhyeong bảo cậu coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra 一 tóm lại là, cho dù hai đứa có trong mối quan hệ nghiêm túc hay không, tốt hơn hết vẫn nên yêu đương trong tối.

"Được rồi, hyung, tụi em sẽ giữ bí mật cho anh."

"Ừm, tụi tao sẽ coi như không biết gì hết."

"Chả phải tao vừa nói không...à." Nhìn dáng vẻ thề thốt của đồng đội, Ryu Minseok cảm thấy có phủ nhận đi chăng nữa cũng chả còn nghĩa lý gì, và hai muỗng cơm trắng nuốt những lời xạo xự thừa thãi xuống, trong lòng nó thầm cám ơn lòng tốt của Choi Wooje và Moon Hyeonjun.


Sau bữa tối tụ họp ở phòng tập, Lee Minhyeong nhác thấy bạn trai nhỏ dẩu môi, biết ngay kiểu gì cũng có chuyện. Cậu theo bản năng muốn sáp tới nhưng Ryu Minseok lại liếc mắt ngăn cản.

Sao vậy ta? AD vừa bị câu nói của Lee Sanghyeok làm tâm thần bất ổn ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi, càng bất an hơn. Hai đứa top rừng về chung với support chả có gì lạ, không giống kiểu hục hặc nhau, vậy sao Ryu Minseok lại có vẻ suy tư thế kia?

Buổi tối cả năm đứa đều có lịch stream, ngoại trừ hai thằng top rừng đã quen stream trong phòng tập, những người còn lại đều đến phòng riêng do staff chuẩn bị sẵn bắt đầu làm việc. Vào phòng việc đầu tiên Lee Minhyeong làm không phải kiểm tra máy tính mà lôi điện thoại ra gửi mấy tin nhắn kakaotalk cho Ryu Minseok, hỏi bạn bị sao thế? Không được vui à? Có muốn nói chuyện không...

Chưa gì cửa sổ tin nhắn đã nhảy thông báo, tốc độ trả lời nhanh như này hẳn là đang cầm điện thoại trên tay rồi. Lee Minhyeong nhìn trang web livestream của Ryu Minseok, đã bắt đầu phát sóng nhưng vẫn còn đang chạy nhạc chứ không có hình ảnh, lén lút nhắn tin như vậy cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng thoáng lo lắng vẫn ẩn chứa giữa những ngọt ngào.

Ryu Minseok rep lại bằng chiếc sticker cún nhỏ lông trắng đáng yêu bảo chả có gì, nhưng cũng không từ chối lời mời trò chuyện của Lee Minhyeong sau buổi stream. Thống nhất xong, hai đứa botlane bắt tay vào việc livestream. Lee Minhyeong canh giờ, lúc thì đánh rank, khi thì chơi dò mìn; mà trong phòng khác không hiểu sao hôm nay Ryu Minseok cực kỳ phấn khích, gào thét ầm ĩ vang vọng khắp hành lang.

Hơn hai giờ sáng, cũng quá thời gian Lee Minhyeong thường về ký túc, viewer donate vài chục bóng hỏi cậu sao còn chưa nghỉ nữa? AD kiểm tra buổi stream của Ryu Minseok thông qua màn hình mà OBS không bắt được, thấy bạn nhỏ vẫn đang giữa trận, thậm chí còn dual với người của đội khác, hai người thua ba ván liên tiếp, rớt không ít điểm, có lẽ mang tâm trạng không cam lòng nên tiếp tục chơi hết trận này đến trận khác.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người ngủ ngon." Lee Minhyeong không chờ nữa mà mỉm cười trước camera, vẫy tay rồi đóng OBS lại. Sau khi xác nhận đèn xanh của phần mềm đã tắt, cậu mới ngả người lên ghế ngồi ngơ ngẩn một lúc. Staff phát hiện cậu đã tự tắt stream bèn gõ cửa rồi vào phòng đảm nhận công việc còn lại, không muốn tình trạng bất thường của mình bị phát hiện, cậu cầm di động và bình nước ra ngoài hàng lang.

Cách cánh cửa có thể nghe thấy tiếng cười thỉnh thoảng vọng ra từ phòng stream trước mặt. Bước chân Lee Minhyeong chững lại, đứng ở cửa chờ một lát, trong lòng biết cũng chỉ là phí công vô ích nên thở dài quyết định quay về ký túc trước. Biết đâu cậu tắm một cái, lướt điện thoại một tí là Minseok đã về rồi? Hay là Minseok muốn bù lại số điểm đã mất trước khi chuẩn bị cho trận chung kết mùa hè nên quyết định hôm nay đánh thêm mấy trận... cũng có thể, Ryu Minseok quên mất cái hẹn của hai đứa cũng nên?

Trong giai đoạn mập mờ cảm xúc luôn bị ảnh hưởng bởi nhất cử nhất động của đối phương, không ngờ sau khi xác nhận tình cảm của nhau tình trạng này càng tồi tệ hơn, nếu bảo trước đây là thấp thỏm sợ hãi, bây giờ lại như bị Ryu Minseok nắm giữ trong tay. Khi còn lúc nóng lúc lạnh có thể tự nhủ đừng kỳ vọng quá nhiều, nhưng khoảng cách càng gần, càng có cơ hội sở hữu tròn vẹn, nỗi sợ đánh mất càng đau thấu tâm can.

Lee Minhyeong biết những cảm xúc này là lo sợ không đâu, cũng phải tự mình xóa bỏ, nhưng vẫn lo được lo mất. Vừa quay gót rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vội vã từ phía sau, cậu tràn trề hy vọng quay đầu lại, Ryu Minseok sải bước ra khỏi phòng stream, đuổi theo cậu đứng cách đó mấy bước chân.

"Minhyeong à... định về hở?" Bạn hỗ trợ thì thầm nói chuyện với vẻ mặt có phần khó đoán, tựa như nũng nịu, lại có chút phàn nàn trách móc. Lee Minhyeong vừa nhìn thấy Ryu Minseok thôi cảm giác hạnh phúc điên đảo đã ngập tràn, nhất thời không kịp phản ứng chỉ gật đầu theo bản năng, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ tưởng Minseokie còn tính chơi thêm, không sao mà, để tớ chờ cậu về chu..."

"Minhyeongie về trước đi, tớ muốn bù thêm cho đủ một tiếng."

Mãi mới gặp được nhau, lời mời hào hứng của cậu lại bị từ chối. Tâm trạng của Lee Minhyeong lên xuống như sườn dốc dựng đứng, lúc lên cao chót vót lúc lại đột ngột lao xuống, cậu không biết vẻ mặt của mình lúc này thế nào, nhưng nếu tỏ ra không vui Minseok sẽ thấy lạ, dù gì còn chưa nhắc tới màn nói chuyện với Sanghyeok hyung hồi chiều.

Mặt khác, Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong có gì đó là lạ, cảm giác hình như từ bữa tối đối phương đã có chuyện muốn nói, mỗi ánh mắt liếc tới đều mang theo thông điệp mong ngóng muốn tâm sự không thể che giấu. Thật ra nó cũng muốn kể cho cậu nghe về những vấn đề đã thảo luận với Choi Wooje và Moon Hyeonjun lúc chiều, nhưng lịch tập luyện và stream kín mít, cho dù phiền muộn vẫn vướng mắc trong lồng ngực làm người ta day dứt, cũng chỉ có thể ưu tiên hoàn thành công việc rồi mới tính.

Vừa thốt ra câu bảo người ta về ký túc xá trước, vẻ mặt của AD thoáng cụt hứng trong mấy giây, nhưng nhanh chóng sửa lại biểu cảm, nở nụ cười xán lạn như mọi ngày đồng ý. Chỉ vẻn vẹn nhiêu đó cũng đủ làm lòng dạ Ryu Minseok rối tinh. Trong phòng, bạn duo và người xem stream vẫn đang online chờ nó, nó biết mình phải nhanh chóng quay trở lại, nhưng không đành lòng để Lee Minhyeong một mình rời đi như vậy.

Trước đây, nó hầu như không để ý Lee Minhyeong làm gì, khi nào cộng sự ăn, chừng nào ngủ, lúc nào rời chỗ ngồi, bao giờ quay lại, ngày nghỉ đi những nơi đâu...đều là những thông tin nó chưa bao giờ quan tâm. Nhưng điều này đã thay đổi từ bao giờ? Làm thế nào Lee Minhyeong cứ như vậy bước vào thế giới của nó trong hai năm qua rồi? Ryu Minseok làm sao cũng không nhớ nổi thời khắc quyết định đó.

"...tớ không quên lời hẹn với cậu đâu, lát nữa tớ kiếm cậu sau, stream mấy chục phút nữa là xong rồi."

Nó hiếm khi dỗ dành đối phương như thế này, từng câu nói ra vừa cục cằn vừa vụng về. Nhưng vẻ mặt vốn đang u ám của người nghe bỗng sáng bừng không thể che giấu, gấu béo ngoan ngoãn tỏ vẻ đồng ý ngay tắp lự, hớn hở về ký túc xá trước. Ryu Minseok cào tóc mái nhìn bóng dáng đồng đội đi mất, thích thú trước màn biến đổi tâm trạng liên tục Lee Minhyeong lộ ra trong mấy phút mà phì cười.

Nhưng ngay cả nó sao không phải nếm trải những lúc vui buồn lẫn lộn như vậy chứ? Bạn bé áp chặt hai tay lên má, nhiệt độ truyền đến có hơi nóng, chợt nhớ mình đang còn làm việc, vội vàng quay lại phòng stream, lúc người xem thấy nó trở về, tốc độ chat trong khung bình luận thoắt cái trở nên bùng nổ.

"Ầy, em xin lỗi, vừa nói chuyện với staff tí."

Ryu Minseok bịa đại một cái cớ, bồi thường bằng một nụ cười rồi ngồi lại xuống ghế, đương nhiên chả có ai thắc mắc. Nó thông báo đây là game cuối cùng trong ngày, cùng bạn duo load vào màn hình chọn tướng. Viewer đợi streamer trở về mới tặng bong bóng nhắn nhủ, vừa nghe hôm nay là trận cuối cùng trong ngày nhân lúc còn chưa vào game liền gửi đi, âm thanh thông báo donate nối tiếp nhau không ngừng vang lên.

Hỗ trợ có vẻ không tập trung cho lắm, sau khi khóa vào tướng rồi chọn bảng ngọc, lại không nhịn được nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm trên bàn ngay đó, thấy thông báo tin nhắn kakaotalk theo bản năng muốn cầm lên, nhưng lại không muốn xem điện thoại trước màn hình nên đành từ bỏ. Kiểu gì cũng là tin nhắn của Lee Minhyeong sau khi về đến ký túc 一 Ryu Minseok nghĩ vậy, cho dù không biết lát nữa sẽ nói chuyện gì, nhưng không hiểu sao nó bỗng cảm thấy an tâm hẳn.

『dạo này mới hẹn hò với người ta, lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của đối phương nên làm bản thân lo lắng quá trời, Keria có lời khuyên nào cho chuyện này hông ㅠㅠ 』

Màn hình chuyển đến khe núi, Ryu Minseok liếc nhìn bong bóng donate hiện lên cuối cùng, với câu hỏi kiểu này phần lớn thời gian nó sẽ ậm ờ cho qua, nhưng người ta gửi cả một trăm bong bóng để hỏi, coi bộ nó chả thể giả ngơ không thấy được. Nó vừa điều khiển Blitz rời khỏi bệ đá cổ đi lên lane, vừa động não xem trả lời như nào mới ổn.

"À... yêu đương, yêu đương hả?"

Hình ảnh bạn bé trên màn hình stream mím môi dưới, vẻ mặt cười tủm tỉm kia nếu là người hiểu chuyện nhìn một cái là biết ngay ẩn tình, nhưng đối với viewer chẳng qua là đang khó xử mà thôi, thế là trên khung trò chuyện của không ngừng chat ha ha ha với Ryu Minseok ngây thơ.

"Em trước đây...hình như trước đây chưa từng yêu đương bao giờ nhỉ? Ha ha..."

Support rốt cuộc cũng cong mắt cười, thấy viewer bình luận những câu "đương nhiên rồi", "trong sáng quá trời", Ryu Minseok đưa tay che miệng, không muốn trưng ra nụ cười lộ liễu hơn nữa. Nó không muốn nói xạo với fan mình, chỉ quanh co một tí 一 mặc dù "trước đây" không biết nhiều lắm, nhưng "bây giờ" đã chân chính tự mình trải nghiệm rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net