9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:

Cuối năm 2023 tớ sang Hàn Quốc xem vòng Thụy Sĩ và chung kết vô địch thế giới, sau khi trở về tớ bị mắc bệnh nặng rồi bận rộn cho đến tận bây giờ. Trong khi tớ đang lết như rùa bò thì mấy đứa nhỏ đã giành được chức vô địch rồi. Tháng 11 giành được chức vô địch tớ không có cảm giác gì lắm, tâm trạng trầm lắng cho đến tháng 12 mới trở nên vững lòng hơn. Cuối cùng Minhyeong và Minseok đã chứng minh được hai đứa là botlane số một thế giới rồi. Chẳng biết có reader nào đang chờ cập nhật của fic này không, nếu có thì cho tớ gửi lời cám ơn và xin lỗi nhé. Tuy rằng tiến độ của "Tin đồn trong nhóm" đã bị thực tế bỏ xa rất nhiều nhưng tớ vẫn sẽ viết cho xong câu chuyện này.

Sau khi "Tin đồn trong nhóm" kết thúc, câu chuyện về ZOFGK và bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới vẫn tiếp tục thì thật tuyệt.

-

Mấy ngày nay Ryu Minseok đã tự mình trải nghiệm cái gọi là một ngày không gặp như cách ba thu.

Trong trại tập huấn Asiad ở Hàn Quốc, nó ở chung phòng với Choi Wooje. Ngày ngày bị đồng hồ báo thức gọi dậy trên trước giường đơn, sau khi đặt chân xuống đất việc đầu tiên là lôi con heo con rúc trong chăn ra 一 phải mất một thời gian support mới biết lý do dù luôn dậy rất sớm nhưng mỗi khi ra ngoài vẫn bị Choi Wooje đứng ở cửa dẩu mỏ làu bàu hyung chậm chạp quá đi, sắp muộn rồi này.

Khi còn ở ký túc xá, trước khi tập trung Lee Minhyeong sẽ bỏ bàn phím, chuột và các vật dụng khác vào balo cho nó; cậu sẽ lấy áo khoác và áo đồng phục được treo trong tủ, mở ngăn kéo lấy tất ra rồi đặt lên chăn để nó có thể thay đồ mà không cần bò dậy, xong xuôi AD mới về phòng sắp xếp đồ đạc của mình. Những điều tưởng chừng vụn vặt ấy lại tốn thời gian vô cùng. Trước đây, thi thoảng nó còn càu nhàu chuyện Lee Minhyeong đến muộn, nhưng phần lớn người kia chỉ cười khổ rồi ngoan ngoãn nộp tiền phạt cho đội trưởng mà thôi.

Tạm thời mất đi sự thảnh thơi khi có người chăm sóc, hai đứa đường trên và hỗ trợ hối hả chạy vào căn tin đã thấy Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok đang ăn sáng. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh khẽ gật đầu chào hai đứa với lọn tóc vểnh lên trông cực kỳ bắt mắt. Còn người anh cả trong đội Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nhịp sống thong thả như trước, song ngoài huấn luyện viên Kim Jyeonggyun ra thì chả ai dám nói chuyện với anh quá hai câu.

Nghỉ ngơi một lát sau bữa ăn rồi chuẩn bị cho buổi luyện tập nhóm. Ryu Minseok không thể tự nhiên dùng điện thoại di động trên bàn ăn với những người xa lạ, đành phải tranh thủ chút thời gian rảnh lướt qua chốc lát. Cơ mà thường thì mới cầm điện thoại lên đã bị những câu hỏi hoặc cuộc thảo luận bất chợt về đội hình cắt ngang 一 lịch thi đấu dày đặc như ma đuổi kéo dài đến tận hoàng hôn, các tuyển thủ mệt mỏi đến nỗi không buồn nói chuyện nữa.

Ăn tối xong, hỗ trợ rúc vào một góc ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung, cuối cùng cũng mở được khung chat với Lee Minhyeong. Từ sáng sớm bạn trai tội nghiệp đã hỏi han, cậu dậy chưa? Ăn cơm chưa? Luyện tập thế nào rồi? Tối nay có buổi tập nhóm không? Thấy chẳng được trả lời Lee Minhyeong lại quay qua dặn dò, cẩn thận đừng để bị ốm nhé, nhớ ăn uống đầy đủ vào...

Ryu Minseok gửi lại mấy câu trấn an, đối phương vẫn chưa đọc ngay, đang đánh rank hả ta? Hay là đang stream bù? Nó vừa nghĩ vừa mở trình duyệt đọc vài tin tức về Asiad, nhìn lá cờ quốc gia in trên đồng phục, lồng ngực nó đột nhiên thắt lại như bị ai bóp nghẹt.

Asiad không chỉ quan trọng đến danh dự mà còn cả sự nghiệp thi đấu của nó. Nhớ tới hình ảnh người anh trai thân thiết Hyukkyu đau đầu vì nghĩa vụ quân sự, Ryu Minseok chẳng thể nào an ủi mà chỉ có thể đau lòng và lo lắng đứng nhìn. Cơ hội trở thành đại diện quốc gia không phải năm nào cũng có, lần tiếp theo phải mất đến vài năm, khi đó phong độ thi đấu thế nào là điều không ai có thể nói trước được.

Nó muốn có huy chương vàng, nó phải giành lấy huy chương vàng 一 khát khao đến nỗi nó bắt đầu gặp ác mộng liên quan đến trận chung kết năm ngoái. Đừng mặc định vị trí trước, không được quá lạc quan, không nên phấn khích quá, chớ có hấp tấp... Những lời tự nhắc nhở lặp đi lặp lại không ngừng quay vòng trong đầu như tụng kinh, ám ảnh đến mức nó toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh giữa đêm khuya.

Đêm đó trong căn phòng kéo kín rèm, ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình di động dường như chói hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Tiếng ngáy đều đặn của Choi Wooje chẳng khác gì tiếng lofi làm nền. Ryu Minseok mở cửa sổ chat của mình với cộng sự, nhưng từ tối đến giờ vẫn không có tin nhắn mới. Kéo lên một chút sẽ thấy tần suất nói chuyện như thể dùng bồ câu đưa thư, lúc nào cũng phải chờ rất lâu mới trả lời được câu hỏi trước đó, thậm chí còn không tính là trò chuyện.

Support mang theo suy nghĩ thôi thúc bèn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn khác cho Lee Minhyeong. Nếu bạn xạ thủ rep lại thì nó sẽ đi ngay; nhưng nếu cậu không trả lời thì nó sẽ từ bỏ ý định này và chịu đựng đến khi trở về từ Hàng Châu.

Một giây dài như một năm. Nó vừa hồi hộp vừa phấn khích, tâm trạng không khác gì mỗi lần chuẩn bị bước ra sân, nhịp tim như được khuếch đại bởi một chiếc loa siêu trầm đập mạnh vào tai. Có phải hẹn hò với Lee Minhyeong vào thời điểm này là rất tệ không? Thực sự có chỗ cho tình yêu trên con đường theo đuổi vinh quang sao? Ryu Minseok đi đi lại lại trong phòng cho đến khi thông báo quyết định số phận của nó xuất hiện trên màn hình đã tối đen.

"Ủa? Trễ vậy rồi hyung còn đi đâu đấy..."

"Wooje à... huấn luyện viên có hỏi thì cứ bảo anh quên đồ phải về ký túc xá lấy nhé." Hỗ trợ bọc trong chiếc áo phao vừa bước ra khỏi phòng thì bị Choi Wooje gọi giật lại. Thằng nhóc maknae còn chưa nói hết nó đã vội vàng giải thích rồi lao ra cửa. Nhìn dáng vẻ lén la lén lút của Ryu Minseok, thằng nhóc toplane đần người trong chăn mất ba giây mới hoàn hồn.

"Hể, không đúng, sao anh không tự mình nói với huấn luyện viên chứ?"

Choi Wooje cau mày, giằng co giữa việc bị cơn buồn ngủ lấn át hay quan tâm đến anh bé của mình, cuối cùng nhỏ cũng quyết định thôi không nghĩ nữa. Sáng mai không có tập huấn, cơ mà chú đầu bếp đã nói sẽ chuẩn bị canh bánh gạo cho bữa sáng, nó không muốn bị lỡ mất đâu. Nó biết rõ support không phải kiểu người sống về đêm hay có quan hệ phức tạp, hơn nữa thay vì bảo nó yên tâm về Ryu Minseok nói nó tin tưởng Lee Minhyeong thì đúng hơn 一 bây giờ trời có sập xuống thì Minhyeong hyung của nó chắc chắn sẽ xuất hiện kịp thời bảo vệ Ryu Minseok cho coi.

Chiếc taxi đi thẳng đến Gangnam dừng lại trước ký túc xá cách T1 không xa, từ lúc xe sắp tới nơi Ryu Minseok đã nghểnh cổ ngó dáo dác nhưng lại không thấy bóng dáng mình mong đợi. Cậu bé nhỏ nhắn trả tiền rồi đóng cửa xe lại, dù gì cũng là một người đàn ông Busan chân chính, trước đây cũng chả thích thú mấy trò lãng mạn gì cho cam, song nó vẫn thấy có chút tiếc nuối. Vốn dĩ đã mong chờ một cuộc hội ngộ đầy cảm động như trong anime, ai dè thực tế lại ảm đạm đến vậy.

Cứ tưởng Minhyeong cũng muốn gặp mình lắm chứ... Bây giờ Ryu Minseok mới thấy xấu hổ, nhìn tới nhìn lui xác nhận không có ai mới lẻn qua cửa ký túc xá. Mới bước một chân vào, vừa ngước lên đã thấy xạ thủ hối hả chạy ra đón nó. Ánh mắt chạm nhau 0.5 giây, mọi cảm xúc khác tạm thời bị gạt qua một bên, chỉ còn lại sự điên cuồng và nồng nhiệt ban đầu là bùng cháy. Ryu Minseok bước thật nhanh rồi nhào vào vòng tay bạn trai.

"Xin lỗi, biết Minseokie sắp về nên tớ mới đi tắm qua một cái, không ngờ taxi đi nhanh như vậy..." Lee Minhyeong xoa mái tóc mềm mại của bạn hỗ trợ rồi kéo người yêu nhỏ nhắn vào lòng, như muốn giấu nó trong vòng tay cậu. Sợ bị bắt gặp, cậu nghểnh cổ kiểm tra cánh cửa rồi vội vàng kéo Ryu Minseok về phòng.

Sau khi vào phòng, cún con ngồi lên giường Lee Minhyeong, ngẩng đầu ngửi mùi không khí. Hình như hôm nay bạn xạ thủ mới giặt đồ, căn phòng ký túc thoảng hương thơm của nước xả vải. Mới chỉ xa cách mấy ngày, Ryu Minseok ngạc nhiên nhận ra mình đã quên mất mùi hương vốn quen thuộc này.

"Sao cậu thuyết phục được huấn luyện viên cho cậu ra khỏi trại tập huấn vào nửa đêm thế?" Lee Minhyeong cầm khăn bông vắt ở lưng ghế, lau qua mái tóc ướt nhẹp chưa kịp sấy, Ryu Minseok trợn tròn mắt như thể đây là một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Thuyết phục á? Được chết liền, tớ không nói thẳng với ảnh..."

"Hả?"

Bờ vai rộng của Lee Minhyeong run lên thấy rõ, việc tuyển thủ đại diện quốc gia lén ra khỏi ký túc xá vào lúc nửa đêm mà không được cho phép là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Ryu Minseok bị vẻ mặt hoảng hốt không thể che dấu của đối phương ảnh hưởng, sau khi xúc động lắng xuống là nỗi hối hận dâng trào. Nó không muốn trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào, cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, nó chỉ..chỉ...

"Sáng mai Minseokie quay về hả?"

"Ừm... tớ kiểm tra lịch trình rồi! Sáng mai người của công ty lữ hành sẽ đến, huấn luyện viên bảo tụi tớ có thể ngủ thêm một chút, nói đúng hơn là sáng mai được nghỉ...đúng rồi, được nghỉ! Lịch tập huấn vào buổi chiều, tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập đâu."

Nói là giải thích, bảo Ryu Minseok giống như đang thuyết phục bản thân thì đúng hơn. Lee Minhyeong cũng vì thế mà cảm thấy đau lòng. Sau bộ đồng phục màu trắng đại diện quốc gia ấy, bạn hỗ trợ phải gánh vác một áp lực người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu cũng khấp khởi mừng thầm khi Ryu Minseok, người cực kỳ chú trọng các quy tắc của tập thể và có tinh thần trách nhiệm cao cũng có một ngày mất kiểm soát như vậy 一 cơ mà tốt nhất không nên lộ ra trước mặt Minseok đang hoảng loạn. Xạ thủ thì thầm "không sao đâu, không sao đâu" trấn an bạn, rồi lục lọi trên chiếc bàn chứa đầy những lá thư chưa đọc của fan.

"Đây, đồ Minseokie để quên này."

Lee Minhyeong lấy ra từ ngăn kéo một cục bé xíu, giữ nó trong tay rồi đưa ra trước mặt cộng sự của mình, Ryu Minseok đưa tay nhón cái vòng kim loại lên, phía dưới là một con gấu bông nhỏ đang ngồi lủng lẳng.

"Tớ mua nó khi đi mua sắm với gia đình trong kỳ nghỉ đấy... vốn định tặng cho cậu sau Asiad cơ." Lúc đầu định thay bạn yêu giải quyết vấn đề thật ngầu, nhưng coi bộ đối phương vẫn chưa hiểu được ngay. Bạn lớn bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng, cậu quay mặt đi lí nhí nói "Nếu thật sự nhận được gì đó thì không tính là nói dối huấn luyện viên đâu nhỉ, ừm, với lại cái này cũng là để tặng cho Minseokie mà, mỗi tội sớm hơn chút thôi..."

Nghe tới đó Ryu Minseok mới hiểu được ý đồ của bạn xạ thủ. Có lẽ muốn nó không cảm thấy tội lỗi nữa 一 nó siết tay, nắm chú gẩu nhỏ trong lòng bàn tay, xoa nhẹ bộ lông màu nâu xù xì bằng ngón cái.

"...cám ơn cậu."

"Có gì đâu."

Ngước mắt lên, Lee Minhyeong tóc tai còn đang nhỏ nước ngồi xổm xuống bên giường, đưa tay bọc lấy bàn tay của bạn hỗ trợ và cả móc khóa gấu. Ryu Minseok thấy mắt mình ươn ướt, mở miệng muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời. Rốt cuộc nó chỉ biết đưa tay vuốt ve đôi mày rậm cùng hàng mi dày của Lee Minhyeong, lại luồn tay vào mái tóc đen ẩm ướt. Sau khoảng lặng ngắn ngủi nó mới lên tiếng bảo, sấy tóc đi, cảm lạnh bây giờ.

Đêm đó bộ đôi đường dưới ngủ trên cùng một chiếc giường. Không biết có phải là ảo giác hay không, dù ký túc xá trại tập huấn có hệ thống sưởi nhưng rõ ràng nhiệt độ cơ thể Lee Minhyeong ấm hơn nhiều. Ryu Minseok vốn đang căng thẳng vừa thả lỏng một cái liền ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã là sáng sớm cùng ánh nắng nhạt nhòa. AD như thường lệ giúp nó xếp lại balo, đặt áo khoác và tất mới lên chăn bông.

"Thi đấu tốt nhé, ăn nhiều một chút, đừng thức khuya quá."

Tiễn bạn yêu lên taxi, dù toàn là những lời sáo rỗng nhưng Lee Minhyeong vẫn bịn rịn dặn dò. Bạn bé gật đầu, vẫn còn hơi buồn ngủ, vẫy tay qua cửa sổ cho đến tận khi xe bắt đầu di chuyển. Lee Minhyeong đứng ở cổng ký túc xá, dõi theo cho tới khi chiếc xe biến mất ở cuối con dốc.

Cái ngày đội tuyển Asiad đi tập huấn, cậu chìm trong thất vọng vì không được chọn, bất an vì Ryu Minseok hợp tác với Park Jaehyuk, cậu luôn cảm thấy mình chưa nói lời tạm biệt và gửi lời chúc may mắn một cách đàng hoàng. Đêm qua hai đứa vẫn chưa nói chuyện được nhiều, chỉ nằm đối diện nhau chìm vào giấc ngủ, xúc cảm của mái tóc mềm mại vấn vương trên cánh tay vẫn còn tê rần vì bị gối lên của Lee Minhyeong.

Trong không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo của buổi sáng sớm, không hiểu sao cậu cảm thấy mình đã có thể dứt khỏi những bồn chồn lo lắng và chấp nhận chuyện hai đứa phải tạm thời mỗi người một ngả. Ryu Minseok có lý tưởng và mục tiêu của bạn, có những cơ hội bạn phải nắm lấy bằng mọi giá 一 mà cậu, để trở thành người có thể tự tin đứng bên cạnh bạn hỗ trợ quái vật thiên tài, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Cậu phải nói cám ơn Minseok mới đúng. Cái thở dài biến thành làn khói trắng chưa gì đã tan biến. Như thể để giữ chút hơi ấm còn sót lại trong cái nắm tay trước đó, Lee Minhyeong đút hai tay vào túi áo khoác rồi quay người về lại ký túc xá của T1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net