2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đến trụ sở với tốc độ nhanh chưa từng có. Đến được thang máy nó gập cả người, chống tay lên đầu gối trong khi lồng ngực phập phồng lên xuống cố gắng lấy lại hơi thở. Nó kiểm tra bản thân qua camera điện thoại, đưa tay vuốt vuốt tóc cố gắng làm cho nó gọn gàng lại.

Ding.

Cửa thang máy mở ra, Minseok rảo bước thật nhanh, biết chính xác Minhyeong đang trong phòng stream nào. Nó không gõ mà xô cửa ra luôn, bắt gặp ADC đang dở trận, khéo léo điều khiển Ashe.

"Ồ Minseokie." Minhyeong chào mà không cần nhìn lại. Tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp phòng. Nó bỏ balo xuống sàn, vẫn cố gắng bình ổn trái tim đang đập như điên của mình. "Cậu chạy đến đây đấy à? Thở hồng hộc luôn rồi kìa."

Xạ thủ của nó nghe có vẻ không... buồn chút nào, chắc vậy. Cậu thậm chí còn rất bình thản, thế còn đáng sợ hơn. Cậu dường như chẳng hề hấn gì, trận đấu trên màn hình đang diễn ra khá tốt đẹp, và Minhyeong có được một cú double kill gọn gàng nhờ sự trợ giúp của Rumble support.

"Ừ, ai kêu cậu không nói cho tớ biết cậu bỏ bữa tối hả?" Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình của Minhyeong từ đằng sau, quan sát Rumble đang thiêu đốt kẻ địch, rồi bị chiêu cuối của Hwei hạ gục.

Nó quyết định không bình luận về cách di chuyển của Rumble. Nếu đó là tớ, chắc chắn sẽ né được mọi kỹ năng và thậm chí tạo góc cho cậu lấy một pha double kill khác. Nó kiên nhẫn chờ đợi cậu kết thúc trận đấu, vỗ tay khi nhà chính đối phương nổ tung.

Cộng sự xoay ghế 180 độ để đối diện với nó. Gương mặt bình thản lập tức biến thành nụ cười đặc trưng, làm Minseok nhất thời cảm thấy hơi chói mắt.

"Sấy tóc rồi à." Cậu lẩm bẩm, vươn tay xoa đầu support của mình. Minseok nhìn chằm chằm vào cánh tay của Minhyeong, mê mẩn bởi cách cơ bắp chuyển động dưới làn da trong khi cậu vẫn đang vuốt tóc nó.

"Sao cậu biết?"

Minhyeong nhún vai, "Thì trông mượt hơn bình thường mà. Với lại không phải cậu đã bảo với tớ là tắm rồi mới tới đây à?"

Rồi Minhyeong chợt khựng lại, nó cũng vì vậy mà đứng hình.

Nó làm gì sai à? Nó chỉ ngắm cánh tay của Minhyeong thôi mà, có phải tội lỗi gì to tát đâu. Chẳng nhẽ ánh mắt của nó hau háu quá khiến cậu lấy làm lạ. Nhưng Minhyeong suốt ngày khoe cơ bắp và luôn vênh mặt khi được khen còn gì. Chưa kể, Minhyeong có bao giờ chê lời khen của nó đâu.

"Đây là..." Minhyeong thoáng ngập ngừng, rồi quyết định hạ tay xuống kéo vạt áo của Minseok. Nói đúng hơn là áo của Minhyeong, mà nó đã quên béng mất. Mắt cậu nhìn xuống độ dài chiếc áo trên người nó, ánh mắt tối sầm lại, "Đây là áo của tớ mà?"

"Ừm," Minseok lắp bắp, cố gắng rặn ra một lời bào chữa. Đầu óc bình thường nhanh nhạy của nó giờ đây chả nghĩ được khỉ gì. "Nó đó." Nó cúi gằm, lo lắng vặn vẹo tay.

Nếu đây là một chiếc áo đắt tiền thì nó toang thật rồi - có là Minhyeong chăng nữa cũng sẽ thấy khó chịu nếu nó dùng cái áo đã mượn (chôm) làm áo ngủ vì nó tính mặc để đi ngủ sau buổi rank thật.

Thấy Minhyeong không phản ứng, trong lòng nó co rúm lại. "Xin lỗi nha." Nó bật ra một tiếng xin lỗi yếu ớt, đáng lẽ hôm nay nó nên giúp Minhyeong vui lên chứ không phải khiến cậu bực bội hơn.

"Vì chuyện gì cơ?"

"Hả?" Minseok ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt của xạ thủ vẫn tối sầm. Nó bối rối - Minhyeong không giận vì nó đã mượn (chôm!) áo của cậu mà không xin phép sao?

"Tớ biết Minseokie giữ cái áo này lâu rồi." Cậu như hiểu được điều nó lo lắng, bật cười khi thấy bạn support nhà mình lúng túng di di chân, "Chẳng qua giờ mới thấy nó quá rộng so với cậu ấy mà."

"Rõ ràng, cậu bự hơn tớ hai size lận đó." Minseok làu bàu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì dường như Minhyeong không để tâm chuyện nó mặc áo của cậu. "Tớ đã cố gắng tập gym để lên cơ nhưng vẫn chỉ vừa với áo size M."

"Cũng may là cậu vẫn vậy." Minhyeong dịu dàng đáp lại, ngón tay móc vào cổ áo. Minseok ngọ nguậy, cảm thấy nhột nhạt khi ngón tay của Minhyeong chọc vào xương quai xanh cùng luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào da thịt nó.

Rồi Minhyeong kéo nó về phía cậu, đầu gối va vào nhau, bỗng chốc Minhyeong sát rạt nó. Cánh tay Minseok vừa mê mẩn ngắm nhìn đang quấn quanh eo nó, Minseok chợt nghĩ mình sắp tan chảy thành vũng nước trên sàn vì xấu hổ mất.

Dù đã ở bên Minhyeong được bốn năm, song Minseok vẫn chưa quen với việc gần gũi cậu thế này. Cứ như thể nó kẹt mãi trong giai đoạn thích thầm thời trung học ấy.

"Lỡ có ai vào thì sao?" Nó thỏ thẻ, chống tay lên ngực Minhyeong cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu. Đương nhiên được Minhyeong ôm cũng thích lắm, chẳng qua nó đang kiếm cớ để cứu lấy trái tim khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi.

"Xuỵt," cậu thì thầm, gác cằm lên vai nó, "cho tớ thế này một lúc đi."


Thế là Minseok thôi ngọ nguậy.

Minhyeong dịch người để có thể kéo nó vào giữa hai chân mình, đầu gối support va vào cạnh ghế. Minseok sợ cậu sẽ nghe thấy tim mình đang đập như điên khi lồng ngực hai đứa áp vào nhau, màu chảy rần rật nơi tai và chắc kèo là mặt nó cũng đang đỏ bừng.

Nhưng nó không đẩy cậu ra. Nó biết cậu cần cái ôm này, từ cách vòng tay cậu quấn chặt quanh người nó, vậy nên Minseok không càm ràm như thường lệ.

Nó chăm chú luồn ngón tay qua tóc cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu bằng những đầu ngón tay rồi vuốt mái tóc rối bù bằng lòng bàn tay, lặp đi lặp lại vài lần. Nó nhoẻn miệng cười khi thấy cậu nương theo những cái chạm của mình dụi vào cổ nó. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ khiến nó rùng mình, Minhyeong thấy vậy thì bật cười rồi hôn lên vùng da nhạy cảm ấy.

"Minhyeongie thừa biết chỗ đó làm tớ nhột mà." Nó làu bàu, nhưng không mang chút oán trách nào.

"Biết mà," người kia thì thầm trên da nó, động chạm khiến Minseok bắt đầu ngọ nguậy, "Nhưng cái áo này để lộ xương quai xanh quá nè, có hơi..." cậu rời khỏi cổ nó, ngẩng mặt lên nhìn bạn hỗ trợ của mình, "mất tập trung nhỉ?"

Minseok muốn lộn ngược từ vách đá, "Nín liền!" Nó đập vào tay Minhyeong, bật ra một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc khi Minhyeong dám nháy mắt một cách cực kỳ khiêu khích với nó.

Chả trách fan gào thét vì cậu to nhất - Minseok có khác gì, nếu nó cũng là một trong số họ, ngồi trên khán đài để theo dõi những trận đấu chính thức của tụi nó.

Nhưng nó không phải. Minseok ở đây, trong vòng tay của Minhyeong, gần gũi cậu hơn bất kỳ ai. Chỉ riêng thực tế này thôi cũng đã đủ làm nó thỏa mãn rồi.


"Cơ mà tớ đâu tới đây để cậu hôn tớ," Minseok thở dài trong khi Minhyeong hôn một cái thật kêu lên má nó, "Tớ chỉ muốn cậu ăn tối thôi. Cậu muốn ăn gì nào? Cậu cứ đánh rank đi, nào giao tới tớ mang đến cho."

Minhyeong hơi ngả người ra sau, cau mày, "Ừm... ba chỉ ha? Ba chỉ ăn với cơm coi bộ ngon."

"Ok, để tớ đặt cho. Để tớ qua hỏi Sanghyeok hyung luôn, biết đâu ảnh cũng muốn ăn."

"Minseokie nhà mình biết cách chăm sóc mọi người quá ha." Minhyeong cười dịu dàng, ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi son của nó. Cộng sự của nó luôn thích chạm vào nơi ấy mỗi khi có dịp. "Qua hỏi Sanghyeok hyung đi, tớ quay lại luyện tập đây."

"Tớ đi rồi về." Minseok quay đi bước về phía cửa, rồi chợt dừng lại. Nó xoay người, nắm lấy vai Minhyeong kéo cậu lại trước khi cậu bấm tìm trận.

Lờ đi tiếng kêu ngạc nhiên của cậu, nó cúi xuống hun cái chụt lên má cậu rồi phóng ù ra ngoài. Tiếng cười khanh khách xuyên qua cánh cửa của Minhyeong làm tai nó nóng ran.


Minseok thấy mình như bại trận trước Minhyeong. Nó đến xem cậu thấy thế nào, cuối cùng bị cái ôm làm phân tâm rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn.

Mà Minseok ghét nhất là thất bại. Nó thề rằng tới lúc mang bữa tối cho cậu nó sẽ bắt Minhyeong thổ lộ cảm xúc thật của cậu bằng được mới thôi.

Còn bây giờ phải qua phòng stream của Sanghyeok hyung đã, mong ổng đừng có dụ dỗ nó ra Haidilao khi mở mồm hỏi ổng muốn ăn gì.


______________


"Nhiệm vụ thất bại mất rồi hyung ơi." Minseok nằm bò lên lưng ghế của Sanghyeok, lắc tới lắc lui để thu hút sự chú ý của anh lớn. Đáp lại nó là một tiếng ậm ừ không mấy nhiệt tình, rồi kinh hoàng nhìn ổng pick Zac trong chế độ tập, "Khoan, anh tính luyện Zac á?"

"Chắc vậy." Con quái vật xanh lá nảy lên nảy xuống, đập vào những hình nộm địch Sanghyeok rải khắp bản đồ, "dù lần trước nó không phải là một lượt pick tối ưu nhỉ?"

Minseok gật đầu như giã tỏi, "Chứ gì nữa, thế mới bảo anh không nên chơi nó đâu. Để dành cho patch khác đi anh." Nó dừng lại, "Hyung? Anh không hỏi nhiệm vụ của em là gì hả?"

Rốt cuộc Sanghyeok cũng buông chuột để quay người lại, "Liên quan đến trận đấu hôm nay hoặc Minhyeong chứ gì?" Ánh mắt dịu dàng của midlane lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của Minseok, mỉm cười hài lòng khi biết suy đoán của mình đã đúng.

"Ừa thì, cả hai luôn. Chắc vậy." Minseok ngồi bệt xuống gần chân Sanghyeok, ôm một chiếc gối ôm để ngay đó. Phòng stream của Sanghyeok hyung mới được cải tạo nên rộng rãi hơn rất nhiều. Anh midlane mang rất nhiều đồ đến để lấp đầy không gian trống, chiếc gối ma thuật trong tay Minseok là một trong số đó. "Em cảm thấy cậu ấy đang buồn, rất buồn luôn ấy. Nhìn cậu ấy sau trận đấu là biết."

"Anh thấy rồi."

"Vậy nên em tự đặt nhiệm vụ của mình là kiểm tra xem cậu ấy thế nào rồi làm cho cậu ấy vui lên." Minseok cắn môi hơi mạnh, đến nỗi nếm được vị tanh quen thuộc trên đầu lưỡi. "Cậu ấy luôn làm vậy với em, mặc dù em đoán là do em dễ dàng thể hiện sự thất vọng của mình hơn."

Sanghyeok từ tốn gật đầu đồng tình. "Nhưng bày tỏ sự thất vọng của mình cũng tốt mà. Không nên giữ khư khư trong lòng chẳng chịu chia sẻ với ai."



Từ kinh nghiệm cá nhân của anh, nó biết Sanghyeok nói đúng. Nó đã từng kiềm nén cảm xúc đến nỗi òa khóc trong ký túc xá.

Nó làm Minhyeong sợ hết hồn, bắt AD phải lắng nghe nó khóc lóc lảm nhảm suốt ba mươi phút đồng hồ về việc nó stress đến chừng nào, rằng mình có thể làm tốt hơn nhưng chẳng cải thiện được gì sất.

Bây giờ nghĩ lại, Minhyeong hiếm khi suy sụp như vậy. Cùng lắm cậu chỉ lặng lẽ ngồi trước máy tính, tập đi tập lại các combo hoặc chơi hàng loạt trận rank, bỏ ngoài tai lời động viên rằng cậu đã làm rất tốt, rằng bất cứ thất bại nào cũng đều là lỗi chung nên đừng tự trách mình quá.

"Dù sao," Minseok tiếp, "em đã cố gắng bắt Minhyeong chia sẻ về điều đó trong bữa ăn. Nhưng rồi cậu ấy chỉ né tránh câu hỏi của em xong đuổi em ra ngoài để có thể đánh rank."





"Cậu muốn tâm sự tí không?" Minseok mở lời ngay khi Minhyeong ăn một muỗng cơm ba chỉ thiệt bự. Thời điểm chả hay ho tí nào nhỉ? "Ấy, không cần nói liền đâu, nghẹn giờ."

Minhyeong gật đầu, nhai thật nhanh rồi khó khăn nuốt xuống. Cậu với lấy cái lu nước còn bự hơn cả cái đầu Minseok để uống vài ngụm nước.

"Thực ra giờ tớ chẳng nghĩ gì cả." Xong xuôi Minhyeong mới trả lời, nhưng nghe chả thuyết phục tí nào, nhất là đối với Minseok. Nó có thể nghe thấy mệt mỏi và thất vọng thấp thoáng trong giọng điệu của Minhyeong, nhưng cậu đang cố tình che giấu.

"Ba xạo." Minseok khoanh tay, "tớ biết cậu không hài lòng với trận đấu, đứa nào chả thế. Tớ biết có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu cậu, toàn suy nghĩ tiêu cực." Nó càng cau có hơn khi Minhyeong lảng tránh, cố tình cụp mắt xuống như thể đôi giày của cậu còn hấp dẫn hơn cả nó. Bất lịch sự quá nha.

Nó thay đổi chiến thuật. "Này, Minhyeong." Nó cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng dịu dàng hơn, "Tớ lo cho cậu mà. Cậu luôn ở bên tớ mỗi khi tớ gặp những ngày tồi tệ như hôm nay. Vậy nên tớ cũng muốn làm điều tương tự cho cậu."

Minhyeong chỉ đáp lại nó bằng một nụ cười yếu ớt, "Cám ơn Minseokie nhé." Bàn tay ấm áp ấy lại xoa đầu Minseok, "Nhưng tớ không muốn nói về chuyện này. Như cậu nói đó, có rất nhiều thứ trong đầu tớ nên tớ chẳng biết chính xác mình đang cảm thấy gì."





Nó bỏ cuộc, nhận ra rằng lúc này Minhyeong đã dựng lên một bức tường và dù nó có cố gắng hết sức đạp mạnh đến đâu cũng chẳng thể suy chuyển được. Thế là nó lảo đảo ra khỏi phòng của Minhyeong, lang thang qua dãy hành làng cho đến khi bị thu hút bởi phòng stream của Sanghyeok hyung.

Sanghyeok hyung nghiêng đầu, một tay chống cằm suy ngẫm những gì nó vừa kể. Nó đợi anh tập trung suy nghĩ, hy vọng sẽ nhận được vài lời khuyên hữu ích làm sao để phá vỡ vỏ bọc của Minhyeong.

"Minhyeong nó... khá giống anh, hồi còn trẻ." anh lên tiếng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Những trận đấu khó khăn như hôm nay, nhất là khi chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đổ lỗi cho bản thân trước nhất cũng là điều tự nhiên thôi. Em sẽ tự hỏi liệu có phải lỗi do em vì không có bể tướng rộng hơn, hay không có đủ tự tin để lôi ra một vị tướng mới, hay chỉ đơn giản vì em thiếu kỹ năng và sự chuẩn bị."

Nó gật đầu.

Nó hiểu chứ. Nó từng cảm thấy như vậy không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là khi còn nhỏ tuổi, giống như Sanghyeok hyung vậy. Giờ thì không nhiều lắm - nhưng đôi khi nó vẫn rơi vào vòng xoáy tối tăm ấy, nơi nó lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình.

"Không phải nó không tin tưởng em đâu, em biết mà." Anh trai midlane dịu dàng cười với Minseok vẫn đang ngồi bệt trên sàn, "Nó đang cố chấp đấy. Cho nó thời gian để nó nhận ra rằng nếu nó chia sẻ những cảm xúc đó với em sẽ giúp nó tốt hơn."

"Dạ được, hiểu rồi ạ. Cám ơn hyung." Nó tin tưởng Sanghyeok hyung sẽ đưa ra những lời khuyên đáng tin cậy trong những tình huống khó khăn thế này. Biết Sanghyeok hyung có thể đã trải qua điều tương tự trong quá khứ trong sự nghiệp dài dằng dặc của anh càng khiến lời khuyên đặc biệt hữu ích hơn.


Minseok toan về lại phòng mình thì đột nhiên một thắc mắc nảy ra trong đầu nó, "Hyung ơi?" Nó gọi anh midlane lần nữa.

"Ơi?"

"Anh không tự trách mình về trận đấu hôm nay đấy chứ?" Minseok không ngại hỏi thẳng anh; trực tiếp hỏi ảnh dễ dàng hơn nhiều.

Sanghyeok hyung trông như bị bốn tướng địch gank mà không có tầm nhìn. Anh há hốc mồm ngạc nhiên, đôi mắt mở to sau cặp kính tròn. Nhưng biểu cảm ấy không kéo dài quá lâu - anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, mặc dù Minseok nghĩ nó thấy trong mắt anh ánh lên sự thích thú.

"Đương nhiên là không rồi." Anh lớn xua tay, phủ nhận nghi ngờ của Minseok. "Chỉ là trận thứ hai của mùa hè thôi mà. Với lại tụi mình biết cần cải thiện ở đâu nên anh không bận tâm lắm đâu."

Minseok thở phào nhẹ nhõm, "May ghê." Nó đứng dậy khỏi sàn cứng, nhăn mặt khi duỗi chân ra. Không ngờ nó đã ngồi trên sàn lâu đến nỗi thắt lưng đã bắt đầu nhưng nhức.

Đang đi về phía cửa, nó nhìn thấy khung ảnh gỗ màu nâu đựng bức ảnh chụp tụi nó đang chen chúc nhau ngồi trên băng ghế từ phía sau. Khung ảnh sạch bong kin kít, không có lấy một hạt bụi.

Minseok quyết định không ừ hử gì về khung ảnh ấy với Sanghyeok hyung - lỡ bị trêu cái ảnh diếm mất tiêu luôn thì sao.

"Đừng chơi Zac nữa nha anh!" Nó nói với lại trước khi đóng của lại, miệng vẫn cười toe toét vì biết rằng Sanghyeok lau chùi khung ảnh của cả bọn mỗi ngày. Hạnh phúc khi biết rằng hyung của nó trân trọng bức ảnh ấy ra sao.

__________


Minhyeong cố gắng kiềm chế không đập tay xuống bàn khi dòng chữ "thất bại" đỏ rực xuất hiện trên màn hình. Nhắc cậu nhớ về trận đấu ngày hôm nay, cảm giác ngón tay tê dại và lạnh buốt sau khi nhà chính của bọn cậu rốt cuộc cũng nổ tung.

Hết trận này tới trận khác, cậu thử nghiệm các vị tướng khác nhau theo tier, điều chỉnh cách lên đồ và lặp đi lặp các combo, nhiều đến mức cậu hy vọng rằng điều đó sẽ trở thành trí nhớ cơ bắp.

Cậu liếc nhìn góc màn hình máy tính, nhận ra rằng đã quá nửa đêm. Chẳng trách tìm trận lại lâu đến vậy. Bộ đếm thời gian báo hiệu rằng phải mất mấy phút nữa cậu mới vào được trận tiếp theo.

Thời gian chờ đợi tìm trận như kéo dài hàng giờ đồng hồ khi không stream hoặc nói chuyện với ai đó trong phòng. Minhyeong di chuyển con trỏ để mở Minesweeper, hy vọng trò chơi này có thể xóa tan sương mù đen đặc trong đầu mình.





"Jump King vui hơn chứ?" Sanghyeok hyung nhướng mày với cậu, hai người đang tranh cãi coi trò nào hay hơn trong lúc chờ được ghép trận tiếp theo.

"Minesweeper khiến anh phải động não! Nó giúp đầu óc trở nên nhạy bén!" Minhyeong phản bác, "Với lại dọn sạch mìn phê lắm, quá trời dopamine."

Sanghyeok hyung bật cười, mắt lấp lánh thích thú. "Chơi Jump King cũng tiết ra nhiều dopamine mà. Khi vượt qua mấy cái gai hình tam giác sau chục lần thử cũng thỏa mãn lắm đó." Giọng anh nghe đầy tự hào khi ánh mắt trôi dạt tận đẩu tận đâu, chắc đang nhớ lại khoảnh khắc mình thành công.

Hyeonjun một bên ca thán, chen mỏ vô, "Mười lần lận á? Hyung không thấy stress hả?"

"Chưa tới lần thứ mười Hyeonjun đã đập banh bàn phím rồi cho coi." Wooje cười hỉ hả, xé toạc một túi khoai tây chiên. Nhỏ bỏ một miếng vào mồm nhai rồm rộp bên cạnh thằng rừng.

"Phải gọi Hyeonjun hyung chứ. Với lại nhai be bé lại coi! Anh mày đếu muốn nghe, gớm chết."

Minhyeong bỏ ngoài tai cuộc cãi vã của ngốc và đại ngốc, quay qua Minseok. Cậu trưng ra vẻ mặt nài nỉ (mà Minseok ăn đứt cậu - Chúa đã thiên vị khi quyết định cân bằng độ đáng yêu giữa các thành viên T1).

"Minseokie, trò nào hay hơn? Minesweeper hay Jump King?" Cậu nháy mắt với bạn hỗ trợ, ngầm bảo "hùa theo tớ đi". Mỗi khi Minseok ra hiệu, cậu sẽ đứng về phía bạn mà không do dự lấy một giây. Minseok cũng sẽ làm vậy mà đúng không?

Nhưng ánh mắt tinh nghịch lấp lánh đã tiết lộ câu trả lời trước khi bạn bé mở miệng, "Đương nhiên là Jump King rồi."

Đáng nhẽ Minhyeong phải biết rằng Minseok sẽ đứng về phía idol của mình, Sanghyeok hyung. Cậu làm bộ ôm mặt, thở dài đánh thượt trong khi Sanghyeok hyung cười khoái chí rồi giơ tay đập tay với Minseok.

Cảm thấy có bàn tay ấm áp chọc vào má mình, cậu bỏ tay ra nhìn xuống Minseok đang cố nhịn cười. Vốn định bĩu môi hờn dỗi, nhưng thấy bạn cộng sự vui vẻ cười tít mắt khiến khóe miệng cậu cũng vô thức cong lên, tạo nên một tiếng cười trầm thấp nhỏ xíu thoát ra từ lồng ngực.

"Đồ phản bội," cậu lên án, Minseok càng cười to hơn. "Đáng nhẽ cậu phải về phe tớ chứ."

"Xin lỗi mờ," Minseok thở hổn hển giữa tràng cười khoái trá, "chẳng qua muốn xem phản ứng của cậu thôi." bạn lại cười rộ lên.

Đột nhiên Minhyeong không còn bận tâm chuyện Minseok đứng về phía Sanghyeok hyung mỗi khi bọn cậu tranh luận xem Minesweeper hay Jump King được trao vương miện là đỉnh cao những trò hay ho nhất để giết thời gian giữa các trận rank nữa. Chỉ cần nhìn Minseok cười thế này thôi, cậu sẽ vui vẻ đồng ý rằng Jump King ăn đứt Minesweeper bất cứ lúc nào cũng được.





Minhyeong nhấp chuột vào màn hình lưới xám quen thuộc, nhanh chóng mở các ô vuông dựa trên các số màu đỏ, xanh lam và xanh lục. Nhấp chuột phải, nhấp chuột trái. Đánh dấu một quả mìn, mở một ô, lặp lại. Thỏa mãn khi thấy số lượng những con số sặc sỡ tăng lên trên màn hình của mình, thành công mở hết ô này đến ô khác.

Nhưng sự hài lòng không kéo dài quá lâu. Có thể do mất tập trung mà cậu vô tình nhấp chuột phải trong khi định nhấp chuột trái, màn hình bỗng chốc tràn ngập những quả mìn nhỏ màu đen, báo hiệu thất bại của cậu.

Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ kẽ môi. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi gặp trắc trở. Giống như những trận đấu ngày hôm nay. Vài mạng hạ gục cậu có được đã mang lại hy vọng cho cậu, cho đến khi cậu bị gank và nằm xuống trong nháy mắt.

"Chết tiệt," Minhyeong làu bàu, dụi mắt. Cậu chơi Minesweeper để thôi nghĩ về trận đấu và màn trình diễn tổng thể của bọn cậu trong thời gian chờ đợi, chứ không phải để cậu nhớ lại chuyện đó. "Sao mình lại thành ra thế này?"

Cậu out Minesweeper, đột nhiên mất sạch hứng thú để thử lại lần nữa. Cậu cau mày nhìn vào client của Liên Minh Huyền Thoại đang hiển thị lịch sử đấu đỏ lòm của mình ở giữa màn hình. Thở dài cái nữa, nặng nề hơn lần trước, khiến lồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC