19. Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kẻ si tình chỉ yêu một người đến cuối đời)

Lee Sanghyuk với lấy món đồ cuối cùng cho vào túi, sau đó bước ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng stream liền nhìn thấy Ryu Minseok hùng hổ chạy ngang qua:

- Sao em vẫn còn ở đây?

- Quỷ con Wooje dám bùng kèo em để đi chơi với Moon Hyeonjun, giờ em đang đi vặt lông vịt của nó đây nè.

- Ha ha.

Anh nhìn cậu đang cố vò mấy chỏm tóc hồng lưa thưa trên đầu, vừa xoắn xuýt vừa chớp đôi mắt cún nhìn đội trưởng:

- Em không thích đi một mình đâu.

- Anh hẹn với Jihoon mất rồi.

- Tiếc quá, chắc lát nữa chúng ta chỉ đi ăn thôi vậy.

Minseok buồn bã cúi đầu.

Lee Sanghyuk nheo mắt nhìn cậu rồi đột nhiên nói:

- Anh đã định mang nó theo nhưng chắc Jeong Jihoon sẽ nổi đoá lên. Cho nên là, em có thể trông chừng nó giúp anh trong lúc xem concert được không?

- Ai vậy ạ?

- Chỉ là một con mèo hơi to to thôi.

Cho đến khi nhìn thấy "con mèo" nào đó đang lười biếng ló quả đầu bù xù của hắn ta ra khỏi cửa sổ xe, cậu mới hoảng hốt lùi lại đằng sau:

- Con mèo này bị đột biến hả anh? Em hoàn cmn toàn từ chốiiiiiiiiii

Lee Sanghyuk bình thản lôi điện thoại ra xem thông báo mới, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Bên nhà tài trợ vừa nhắn này, ồ là khu VIP, hàng 1.

- Em không...

- Chữ ký tươi của Newjeans.

- Nhưng...

- Ký trực tiếp tại sân.

Lúc này Lee Minhyung đã bước xuống xe, anh ra hiệu cho taxi dịch vụ chạy tới phía bọn họ, đôi mắt liếc xuống cổ áo đang hở ra của cậu, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Sắp trễ giờ rồi đó.

Anh họ đương nhiên phải làm tròn chức trách, liền kéo Ryu Minseok đang hoang mang đẩy vào xe, trước khi rời đi còn vui vẻ thì thầm vào tai cậu:

- Thông cảm một chút đi, không thể để mèo cưng lang thang ngoài đường được, ngày mai là chúng ta vào trại huấn luyện rồi còn gì.

- Cậu, cách xa tớ 5m nghe chưa?

Ryu Minseok tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó đóng sầm cửa xe lại. Lee Sanghyuk đưa địa chỉ concert cho anh rồi nghiêng đầu hỏi:

- Thằng bé không ngạc nhiên nhỉ?

- ?

- Khi chú mày không về nhà ấy.

****

Ryu Minseok hơi mông lung nhìn ra khung cảnh bên ngoài, càng không biết tên kia đang nghĩ gì mà lại đồng ý đi theo mình. Với cái năng lực tháo vát đó, Lee Minhyung có 101 cách để tồn tại mà không bị chết cóng ở cái đất Seoul này.

Đường xá gần sân vận động đã trở nên ùn tắc hơn, bọn họ mất hơn 30' mới tới được Jamsil. Bên ngoài tụ tập khá đông fan hâm mộ, trước khi xuống xe hai người đều phải đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Ryu Minseok bối rối nhìn xung quanh vì hình như không khí ở đây khác với cậu tưởng tượng, đám đông vừa hò reo vừa múa hát khiến cậu có chút sợ hãi, vô thức nếp sát lại gần Minhyung.

Sau khi trải qua vài việc, Minseok đã dần trở nên cảnh giác với người lạ.

Nhìn gương mặt lấm lét của cậu, Minhyung đành dùng tiếng anh để bắt chuyện với một bạn fan đi ngang qua. Fan nữ nghĩ hai người đều là người nước ngoài nên rất nhiệt tình hướng dẫn bọn họ.

Minseok hơi xấu hổ cúi đầu bấm điện thoại.

"Chẳng biết là ai đang trông ai nữa"

- A...hàng chờ dài dữ vậy.

Vì hai người đến trễ nên thời gian chờ cũng lâu hơn, bên trong sân vận động đã bắt đầu phát nhạc trước thềm sự kiện. Lúc này, dọc theo những hàng dài người đang đứng đợi, có một vài fan hâm mộ đã bắt đầu đi xung quanh rao bán phụ kiện như một phần của concert âm nhạc. Minseok nhìn trúng chiếc cài gắn tai cún của một chị gái ngoại quốc tóc vàng, liền dùng ứng dụng phiên dịch để hỏi:

- Cái này bao nhiêu ạ?

- Cái này là chị tự làm đó, em có muốn khăn choàng luôn không? Chúng vốn dĩ là một cặp, nhưng chị chỉ nhận tiền mặt thôi.

Minseok bất giác rờ rờ túi quần một hồi, hình như quên đem ví mất rồi.

- Hic, em không đem tiền mặt ở đây á, có cách nào...

Một sấp tiền nhỏ lẳng lặng được đặt vào giỏ hàng.

Chị gái mắt sáng lên nhìn chàng trai cao lớn đứng phía sau, vui mừng nhận lấy tiền mặt, sau đó đưa hai món đồ cho Minhyung. Trước khi rời đi còn nháy mắt với hai người họ:

- Your boyfriend... good a~

- No no... này ai mượn cậu trả thế? Tớ sẽ chuyển lại cho...

- Đeo vào đi.

- Lát nữa vào nóng cũng phải cởi ra còn gì. 

Nhìn phần cổ đã trở nên ửng hồng vì gió lạnh, anh cưỡng chế choàng khăn lên che kín nửa khuôn mặt đang phụng phịu của cún con nhỏ.

Ryu Minseok mặc kệ người kia bỏ đi trước, đưa tay chạm nhẹ vào sợi len cừu màu trắng. Lee Minhyung đi phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt hơi xung động sau lớp khẩu trang của cậu.

[NEWJEANS, NEWJEANS, NEWJEANS]

Từng dãy ghế ngồi đã được lấp đầy, tiếng hô vang khẩu hiệu không ngừng vang lên từ hai bên cánh. Bọn họ chỉ mới đi ngang khu vực sân đứng thì đêm nhạc đã bắt đầu, các fan ở đằng sau bắt đầu chen lấn lên phía trước.

Còn chưa kịp bất ngờ, thần tượng trên sân khấu liền xuất hiện, cậu phấn khích mặc kệ mọi thứ rồi nhún nhảy theo đám đông. Đêm nay là đêm cuối cùng được tự do, dù trời có sập xuống Ryu Minseok cũng phải có được chữ ký của Haerin.

Pháo hoa ngợp trời trên đỉnh đầu bọn họ kéo tận về phía cuối khán đài, nương theo ánh sáng lấp lánh trong đêm tối, giữa biển người mênh mông, chợt quay đầu lại, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn từ bao giờ.

Lee Minhyung giống như bức tường to lớn, ngăn những người đang xô đẩy xung quanh chạm vào cún con nhỏ. Âm thầm làm một vệ binh khủng lồ, lặng lẽ dang hai tay bao bọc lấy Minseok, mùi hương bạc hà tự nhiên cứ thế cuốn vào khoang mũi.

Lúc trước vai anh chỉ ngang tầm mắt của Minseok, giờ đã cao hơn nhiều.

Nhưng lần này, Minhyung lựa chọn không nhìn thẳng vào mắt cậu, rũ mắt cam chịu bị Minseok càm ràm không được lại gần mình. Rõ ràng người nói chia tay trước là anh, vậy mà cậu lại cảm thấy như đang phụ lòng kẻ có tình. 

Chẳng phải chúng ta đều đang tự ôm lấy tâm tư của bản thân, buồn bã gặm nhấm trong góc tối của kí ức sao?

Định mở miệng nói vài lời, lại để ý đến quầng thâm hiện rõ dưới đuôi mắt anh, giống như cực kì cực kì mệt mỏi, mang theo tinh quang yếu ớt le lói hình bóng của chàng trai nhỏ hơn. Hình như lúc chiều anh Sanghyuk có nói đến sân bay đón người, Minseok mím môi nắm lấy góc áo người kia, nghiêm túc lên tiếng:

- Đi thôi.

- Sao vậy?

- Ở khu Vip có ghế còn gì, tớ...mỏi chân.

[Haidilao Hotpot Gangnam, Seoul, Seocho-daero]

Ryu Minseok hí hửng ôm cuốn album có chữ ký bước vào quán ăn. Định bụng sẽ khoe với anh Sanghyeok nhưng lại nhìn thấy vài gương mặt lẽ ra không nên ở đây, cậu ngạc nhiên chỉ tay về phía tên nhóc thất hứa nào đó:

- Hai đứa chúng mày sao bảo đi chơi mà?

- Chơi xong rồi thì đi ăn chứ sao. 

Moon Hyeonjoon bắt bẻ sau đó ngước lên nhìn Minhyung, gật đầu chào rồi đưa menu cho người bên cạnh, cậu nhóc cầm lấy sau đó hồ hởi lật qua trang có món thịt nướng.

- Đúng, đúng, chẳng phải kèo này anh Sanghyuk bao còn gì.

Lee Sanghyuk vỗ tay xuống ghế trống bên cạnh, mỉm cười chống cằm nhìn cả hai:

- Ngồi xuống đi, concert vui chứ?

- Tất nhiên là vui rồi.

Jeong Jihoon ngáp một cái, giả vờ hồ hởi chào đồng nghiệp mới lâu ngày không gặp:

- Ở bển có gì vui không? 

Lee Minhyung từ từ tháo kính ngồi xuống ghế, khung cảnh bình yên thật quen thuộc, tinh thần cũng dần thả lỏng. Anh nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, hơi nóng bốc lên khiến hốc mắt có chút phiếm hồng, mỉm cười nhìn sang cún con nhỏ đang chăm chú chụp ảnh món ăn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, Minhyung chậm rãi mở lời:

- Mọi người...

- Rất vui được gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net