7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lúc minseok thức dậy đã là hơn 7 giờ tối, bố mẹ nó đều đã đi làm về. một giấc ngủ dài đã giúp nó đỡ hơn rất nhiều và tỉnh táo hơn bao giờ hết, rồi nó nghĩ đến hành động của minhyeong trước khi cậu rời đi, mặt nó lại nóng hừng hực nhưng lần này không phải vì cơn sốt, vớ lấy con gấu bông bên cạnh rồi đập vào đầu mình vài cái.

"mày đúng là hết thuốc chửa rồi minseok, bao nhiêu người mày không thích lại đi thích bạn thân mình. trời ơi! chết mất thôi! huhuhuhu!!!"

mẹ của minseok nghe thấy tiếng con trai mình nên vội đi vào phòng.

"con dậy rồi sao? đã thấy đỡ hơn chưa con?"

"dạ rồi ạ!"

minseok sợ mẹ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình nên chỉ nói từ dưới con gấu bông vọng ra.

"con đấy! mẹ đã dặn rồi, học thì học nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ! nếu hôm nay không có minhyeong mang con về rồi chăm sóc con thì sao? đừng có suốt ngày ỷ lại thằng bé nữa, minhyeong không thể ở bên cạnh chăm sóc con mãi được đâu, minhyeong cũng đã phải bỏ mấy tiết học trên trường vì con, nhớ phải sang cảm ơn con nhà người ta đấy. cái đồ cứng đầu, rửa mặt rồi ra ăn tối nha con."

"con biết rồi ạ...không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa!"

mẹ minseok nói nhiều như thế nhưng câu nó nghe không lọt tai nhất là "minhyeong không thể ở bên cạnh con mãi", nó biết, nó biết rất rõ, nó cũng suy nghĩ đến chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng từ lúc chưa biết bản thân mình thích minhyeong đến khi đã thích người kia rất nhiều rồi nó vẫn không tìm được cách giải quyết, nó không thể bắt minhyeong ở bên cạnh nó mãi vậy nên chỉ có thể khiến minhyeong tự nguyện.

ăn tối xong nó vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho minhyeong.

minseok: 'có nhà không?'

minhyeong: 'có, sao vậy cún nhỏ? hôm nay khoan học, đợi đến mai mày khoẻ hẳn cũng chưa muộn.'

minseok: 'không học, sang chơi không được à gấu bự vãi nhái?'

minhyeong: 'được, nhà tao cũng như nhà mày mà."

minseok xem tin nhắn rồi lén lút cười ngại, cất điện thoại vào túi vì nó đang ngồi trước bố mẹ, không thể để lộ chuyện gì được.

"con sang nhà minhyeong nhé ạ, con ở lại ngủ luôn nên bố mẹ không cần để cửa cho con đâu ạ, sáng mai sẽ cùng minhyeong đi học ạ."

"mẹ nói rồi đấy, đừng sang làm phiền bạn học hành có biết chưa?"

"dạ vâng!"

nói rồi nó chồm lấy túi thuốc ở trên bàn mà minhyeong mua cho nó rồi nhanh chân chạy ra cửa. đối với nó chuyện sang nhà minhyeong là như cơm bữa nhưng hôm nay lại như đang ngồi trên đống lửa ở bắc cực vậy, rất muốn mà cũng rất không muốn.

không cần bấm chuông, nó đi thẳng vào nhà rất tự nhiên.

"này gấu bự vãi nhái!"

rất tình cờ minhyeong lại từ phòng tắm bước ra, tiếc là mặc đồ đầy đủ vì cậu biết minseok sẽ sang nhưng mái tóc ướt đang rủ xuống đấy không phải là khiến độ đẹp trai của minhyeong từ 10 lên 100 sao? minseok nghĩ thầm ước gì lúc nào tóc của minhyeong cũng ướt như vậy.

"ừm sao? tao đây, đã hết sốt chưa?"

nói rồi minhyeong đưa tay mình lên trán nó, tuy chỉ là hành động bình thường nhưng lại khiến minseok như muốn nổ tung, sao cứ phải lại gần nó làm gì thế?

thấy thế minseok vội hất tay cậu sang.

"hết sốt rồi, chắc là nhờ thuốc mày đưa. nhưng đừng có mà sờ soạng lung tung cái đồ con gấu biến thái!"

"? trán mày to như cái bánh xe bò ấy. ừm vậy sang nhà tao chơi là muốn chơi cái gì đây cún nhỏ? ngoài tao ra thì không còn gì đâu, đĩa game đều ở bên nhà mày mà?"

"mày ngưng nói mấy thứ linh tinh đi được không? à...cảm ơn chuyện hồi sáng, tao cũng không nên khó chịu với mày, xin lỗi nhé..."

"không có gì, là chuyện nên làm mà, à không là chuyện tao muốn."

'muốn'? muốn gì mới được cơ chứ? là muốn nó bị bệnh à?

"muốn cái gì? mày muốn tao xỉu trước trước trường hay sao? hay mày muốn tao bệnh nằm liệt giường vậy đồ con gấu bự biến thái xấu xa?"

"tao là muốn chăm sóc cho mày, không phải chỉ những lúc mày bị bệnh mà là muốn chăm sóc cho mày suốt cuộc đời đấy cún nhỏ ngốc nghếch."

hình như mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu minseok đã được giải quyết rồi, người nó thích bảo rằng muốn chăm sóc cho nó suốt cuộc đời. nhưng có thật là vậy không, hay sẽ có một lúc nào đấy minhyeong sẽ bỏ nó mà đi? mà cũng không cần quan tâm nữa, minhyeong nói thì luôn là thật, dù cho có là giả thì nó cũng muốn tin là thật.

"sến quá đi, thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa, cho tao mượn vài quyển jujutsu kaisen nhá."

"à, tối nay tao sẽ ngủ lại, mày đuổi tao cũng không về đâu."

minseok nói xong thì vội chạy vào phòng minhyeong đóng sầm cửa, để lại minhyeong đang đứng ngây người ở đấy. cậu rất bất ngờ nhưng cũng rất thích, chuyện ngủ lại nhà nhau diễn ra rất tự nhiên, nếu tiện thì cứ thế mà ngủ lại thôi nhưng sao hôm nay minseok lại phải thông báo cho cậu? lại còn đuổi không về? quyết tâm đến vậy sao? nhưng vì là minseok, nó muốn làm gì thì cậu đều nghe theo.

minhyeong vẫn còn chuẩn bị cho kì thi nên cũng vào phòng làm bài, minseok đã bày biện sẵn cho mình hơn 10 quyển truyện đặt trên giường dự sẽ đọc hết trong tối hôm nay.

"mày mà cũng phải học à đồ top 1 của lớp? học nhiều quá sẽ biến thành gấu đấy, heh."

"mày nói nhảm cái gì vậy? vẫn còn bệnh nên sảng à, không học sẽ thành top 1 từ dưới đếm lên đấy. à mà mày uống thuốc chưa? phải uống hết thì mới hết hẳn được không thì mai lại xỉu giữa trường nữa cho coi."

"chưa nhưng tao có mang theo, khi nào đọc xong thì tao uống. nói nhiều quá rồi đó đồ con gấu già khú đế."

"không đọc hết được đâu, đọc nhiều truyện quá sẽ biến thành cún đấy, chưa nghe ai nói bao giờ à cún nhỏ của tao?"

"tao thấy người cần được uống thuốc ở đây là mày ấy, cún nào của mày cơ? ăn nói linh tinh, lo mà học đi!"

minseok bình tĩnh trả lời như thế nhưng đầu óc của nó hiện tại đã lên đến tầng mây thứ mười mấy rồi, minhyeong cứ mãi như thế chẳng trách được minseok thích cậu đến mức độ này. không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà minhyeong cứ vô tình làm tim nó đập nhanh đến vậy, cậu có làm thế với những người khác không? với ai cậu ấy cũng đối xử như vậy sao? tự làm bản thân bực mình, minseok phân tâm chính nó bằng cách đọc liên tiếp mấy quyển truyện.

đọc đến quyển thứ 6 thì cái lưng của minseok đã không chịu nổi nữa, nó đứng dậy vặn vẹo cái lưng méo mó của mình.

"sao, xuất phát đến đâu rồi? đã xong 10 quyển rồi à?"

"không, không đọc nổi, quá đau lưng. cứ ở trong phòng tao cũng không có tâm trạng đọc truyện lắm."

"hmm...ra ngoài đi dạo tí không, vẫn chưa quá trễ."

minhyeong vốn biết minseok là con người thích bay nhảy, luôn muốn đi chơi, cả ngày hôm nay từ trường rồi về chắc chắn đã khiến nó có phần khó chịu.

"được sao? mày không học nữa à?"

"được, bài cũng không còn quá nhiều nên mai tao lên sớm làm cũng được."

"vậy đi thôiii!!!"

nói là đi dạo nhưng cũng chỉ là đi quanh cái công viên gần nhà vì trời cũng đã tối mà minhyeong cũng không dám cho minseok đi xa. cái công viên nhỏ ấy là nơi mà tụi con nít trong phố hay chơi và cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của hai đứa, những lần minseok bị mẹ mắng vì điểm kém cũng hay trốn ra đây chơi cùng minhyeong, có những hôm tiệm net quá đông thì tụi nó cũng rủ nhau ra đây nói chuyện.

"hehe mày còn nhớ có lần tao dành sân bóng với bọn xóm trên cái bị dí chạy khắp phố không. đúng là lúc đó tao bị điên thiệt rồi, tụi mình chỉ có 2 đứa còn tụi kia 5-6 đứa mà cũng dám chọc."

"nhớ chứ, hôm đó mày chạy nhanh quá rồi té đòi tao cõng về còn gì?"

"thì lúc đó mày cao to như vậy còn tao chỉ nặng hơn bao gạo một tí, cõng một chút cũng chỉ là rèn luyện thân thể thôi không phải sao?"

"ừm ừm, nhanh nhỉ? mới đó mà đã 4 năm nuôi con cún này rồi, cún này nuôi đã không nghe lời mà còn tốn cơm."

"xì, ai thèm để mày nuôi. có con cún nào chịu làm bạn với con gấu bự vãi như mày không? chỉ có tao thôi."

"ừ, cảm ơn cún nhỏ. giờ thì về thôi, mày vẫn chưa uống thuốc nữa đấy."

minhyeong lại xoa đầu nó. yêu vào thì sầu riêng cũng có thể thơm, những lời minhyeong nói với nó bây giờ đều rất ngọt ngào kể cả từ 'cảm ơn' đơn thuần cũng khiến nó rất dễ chịu.

hai đứa đi vài bước là đã về đến nhà, minseok tự động uống thuốc vì nó cũng đã lập lên kế hoạch dùng thuốc để bản thân bớt tỉnh táo. uống xong nó leo lên giường nằm yên vị một góc bên trong, chỉ cần đợi đến lúc minhyeong ngủ say là có thể bắt đầu thực hiện.

"tao tắt đèn nhé?"

"ừm ừm"

thuốc vào rất nhanh, minseok cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ của nó đang dần kéo đến nhưng đó không phải thứ mà nó muốn. 15 phút trôi qua, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai và có vẻ như minhyeong cũng đã ngủ rồi.

"mày ngủ chưa minhyeong?"

không có tiếng đáp lại của người bên kia, chắc chắn minhyeong đã ngủ say thì minseok bật chăn của mình ra chồm người dậy đặt lên môi của minhyeong một nụ hôn. thực hiện xong hành vi sai trái của mình, minseok cuốn cuồn quay lại trong chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. kể hoạch của nó đã thành công mỹ mãn nhưng nó không biết rằng minhyeong vẫn còn đang thức, cậu không trả lời vì cậu muốn biết minseok sẽ làm gì nhưng chuyện này là quá ngoài sức tưởng tượng của cậu. minseok thích minhyeong, người cậu thích cũng thích cậu, minseok còn vừa hôn cậu, phép màu gì đang xảy ra vậy? cậu là đang nằm mơ sao? minseok thích cậu từ bao giờ chứ? kỳ tích xuất hiện rồi, 1% của cuộc đời minhyeong cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

và tối hôm ấy, có một người mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net