Hồ bơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu trên ngọn cây xanh ngắt dọc hai bên đường, Bonhyuk ngáp dài, lấy một tay che miệng, tay còn lại xách túi đồ bơi. Đúng thế, Bonhyuk đang tới hồ bơi, nơi đáng ghét nhất trên đời.

Hồi nhỏ đi chơi với anh chị, không cẩn thận bị ngã xuống ao nước, Bonhyuk vật vã cả chục phút đồng hồ mới được kéo lên. Bởi vậy, anh sợ nước lắm. Hồ bơi là đáng sợ số một, đến biển, đến sông còn có việc khác để làm, chứ đến hồ bơi, nghe tên thôi là biết phải bơi, không có cát để nghịch, không có cá mà bắt.

Nhưng đành chịu thôi, là crush - Song Jaewon đã rủ anh đi cơ mà. Bonhyuk cũng không hiểu sao mình lại đi thích thằng nhóc hậu bối ấy nữa. Ngoài gương mặt đẹp một chút, thân hình bốc lửa một chút, thành tích học tập tốt một chút, nói chuyện hài hước một chút... thì có cái gì để thích đâu cơ chứ?

Sao thằng nhóc không rủ anh đi chỗ nào khác? Rõ ràng nó thừa biết anh sợ nước, cũng thừa biết anh ghét đến mấy nơi chật chội đông đúc, vậy mà lại rủ anh tới hồ bơi trong trường Đại học, ghét thật chứ! Bonhyuk còn đang nghĩ, hay là đi về, cho nhóc leo cây, người đâu mà đáng ghét, có mỗi việc anh sợ cái gì, không thích cái gì mà cũng quên. Bây giờ tới đó, Song Jaewon có xin lỗi mỏi mồm anh cũng phải giận, không nhìn mặt một tuần luôn.

"Anh! Anh đến rồi hả? Mau thay đồ rồi vào trong với em!"

Jaewon đứng dựa vào tủ đồ bấm điện thoại. Lúc Bonhyuk tới, gương mặt cậu rạng rỡ hẳn. Một bên vai đã đỏ lên, in vệt cửa tủ, hẳn là thằng nhóc phải đừng chờ lâu lắm rồi.

Giữa cánh tay, cơ thể và cái hồ bơi, Bonhyuk không biết phải mở mồm nói đến cái nào trước. Nhưng hình như cái hồ bơi bị loại ra đầu tiên, có lẽ đến hồ bơi cũng được, nhờ cái hồ bơi mà Bonhyuk lại được trông thấy cơ thể Jaewon phía sau lớp áo. Thằng nhóc cứ nói nó đi tập gym, ban đầu Bonhyuk còn không tin sinh viên Đại học mà biết quản lí bản thân tốt thế, nhưng bây giờ tin rồi. Mà cũng không thể khen cơ thể Song Jaewon trước mặt Song Jaewon được, thế nên, Bonhyuk đành rời sự chú ý tới cánh tay kia.

"Đến lâu chưa? Sao không ra ghế ngồi, đứng tựa tủ làm cái gì cho đau tay?" - Bonhyuk bước tới, kéo cánh tay Jaewon, nhăn mặt ngó một hồi, tới lúc da thịt dần trở về màu bánh mật vốn có mới buông ra.

"Em đứng đây đợi anh mà. Anh vào thay đồ luôn đi, hôm nay chỉ có hai đứa thôi."

"Ơ, sao thế? Đừng có nói là hôm nay người ta cấm đến nên em lôi anh ra đây nhé?" - Bonhyuk cũng không loại trừ khả năng này được, tên nhóc này có những suy nghĩ rất Song Jaewon mà không ai có thể nắm bắt.

"Không phải nhé! Em là người nguyên tắc mà, sao làm thế được." - Jaewon khẽ cúi người bóp nhẹ chóp mũi Bonhyuk, cậu bĩu môi tỏ vẻ dỗi.

"Chứ sao?"

"Thôi mà~ Anh đi thay đồ đi. Hoàn toàn hợp pháp, đảm bảo an toàn, yên tâm nha!" - Jaewon đẩy Bonhyuk vào phòng thay đồ.

Bonhyuk thay quần áo trong tâm trạng phức tạp... Ừ thì nhóc đã nói là đảm bảo, nên anh cũng tin vậy, thế nhưng chừng nào chưa biết được lí do thì vẫn thấy bồn chồn. Không có ai ở hồ bơi, Bonhyuk phần nào nhẹ lòng hơn chút, vậy là anh cũng không cần mặc bộ đồ liền thân nóng nực nữa. Bonhyuk sợ nơi đông người, sợ cả ánh mắt người ta đặt lên cơ thể mình. Vậy nên những lần đi chơi cùng bạn bè, anh vẫn luôn mặc áo phông, quần đùi, với lại Bonhyuk cũng không định xuống nước mà, mặc như vậy càng có lí do không bơi.

Nhưng hôm nay nhìn thằng nhóc kia có vẻ rất quyết tâm làm mình bị ướt, Bonhyuk đã phải đi mua bộ đồ bơi liền thân từ hôm qua. Bây giờ không có người khác, cũng không nhất thiết phải mặc bộ quần áo nóng nực ấy làm gì. Nghĩ tới việc đàn em khối dưới nhìn thấy mình trong bộ dạng thiếu vải như thế, Bonhyuk lại ngượng tới đỏ cả mặt, tay chân cũng run lẩy bẩy theo. Anh phải trấn an bản thân rất lâu mới dám bước ra. Nhìn mình trong gương, Bonhyuk chỉ muốn chạy nhanh về nhà, biết vậy mình cũng đi tập thể hình, tí nữa cơ thể này sẽ bị nhúng nước, cả người sẽ run rẩy còn khó coi hơn nữa.

"Anh ơi! Có chuyện gì hả? Em vào nhé?" - Jaewon đứng ngoài nói vọng vào, lấy khớp tay gõ hai tiếng lên cánh cửa.

"T-từ từ đã, đợi một chút, anh ra ngay." - Bonhyuk hít lấy một hơi dài, đi ra ngoài.

Rõ ràng đã cố tình cúi đầu nhìn xuống đất, vậy mà ra tới cửa, Bonhyuk vẫn không thể khống chế ngước lên nhìn ánh mắt Jaewon. Mất mặt quá đi mất! Cũng không hiểu tại sao lại mất mặt. Jaewon nhìn anh không chớp mắt, có bao nhiêu kinh ngạc thể hiện hết ra.

"Anh! Như thế này tốt lắm! Cứ thế này nhé? Đừng có quan tâm người ta nhìn, chắc chắn là nhìn vì ghen tị đó!" - Khuôn miệng chữ O thay thành nét cười hạnh phúc.

"Đừng có nhìn nữa, quay chỗ khác đi!" - Bonhyuk càng nói càng nhỏ giọng.

"Thật sự đẹp lắm đó! Bonhyuk cứ định giấu dưới lớp quần áo mãi à? Tự tin lên nào, ngẩng cao đầu lên nào." - Jaewon nắm bàn tay anh, kéo anh ra chỗ bể bơi.

Thật lòng thì Bonhyuk nhìn bể bơi rộng không một bóng người đã thấy yên tâm hơn. Nhưng người kia cứ len lén nhìn mình rồi tủm tỉm cười, làm anh thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống. Ngại tới mức không có sức mắng người luôn.

Jaewon kéo Bonhyuk xuống hồ bơi, nước chỉ ngập đến bụng. Ở mức này, Bonhyuk vẫn thấy ổn, nhưng bốn bề đều là nước, nhìn đi đâu cũng thấy sợ.

"Không được, không ổn đâu Jaewon! Anh biết là em định dạy bơi cho anh, nhưng mà anh thực sự không ổn đâu mà, anh sợ lắm." - Bonhyuk nhắm chặt mắt nói.

"Nhưng lỡ như sau này trong tình huống nguy hiểm, anh không biết bơi thì phải làm thế nào. Ít nhất cũng phải biết cách nổi trên mặt nước với cả nín thở chứ."

"Không được đâu, thật sự không nổi đâu mà. Sau này đi đâu có nước sẽ có áo phao. Còn lỡ như không có, thì sẽ có cứu hộ mà, anh không bơi đâu, anh sẽ ở trên bờ." - Bonhyuk mắt nhắm tịt, định lên bờ.

Có bàn tay ấm nắm lấy bả vai anh. Có vẻ như Jaewon là thứ ấm áp duy nhất ở giữa hồ bơi này. Giọng nói, bàn tay em ấy làm Bonhyuk bình tĩnh lại.

"Tới lúc đó, ở giữa biển cả, đại dương sẽ nuốt lấy anh làm anh sợ hãi. Anh không được sợ nước, phải quen với nó, anh không cần bơi cũng được, đến lúc đó em sẽ ở cạnh anh. Nhưng anh phải bình tĩnh, không được hoảng loạn." - Jaewon đặt tay lên cả hai vai anh, nhìn vào đôi mắt đang díu chặt.

Nghe được câu "em sẽ ở cạnh anh", Bonhyuk bỗng dưng thấy mình an tâm hơn. Dù trong câu nói vụng về ấy, Jaewon đề cập tới nước, tới đại dương lạnh lẽo, nhưng còn có cậu, có cậu ở đó, Bonhyuk thấy mình không nên hoảng sợ nữa, vì Jaewon sẽ bên cạnh mình, bây giờ cũng đang bên cạnh mình, mình sẽ an toàn.

Bonhyuk từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy Jaewon đang cười với mình. Cậu đưa tay lên xoa mái tóc anh, bàn tay dính nước làm tóc anh ướt nhẹp. Nước chảy dọc xuống tóc mái, rơi xuống mắt. Jaewon lại tiếp tục vụng về, thằng nhóc ngốc nghếch lau mắt cho anh bằng cả cánh tay đầy nước làm mắt Bonhyuk cay xè.

"Ơ ơ, em xin lỗi, anh có sao không? Từ từ đợi chút, em đi lấy khăn, đợi em một tí, anh đừng hoảng, đừng hoảng nhé, em xin lỗi!" - Jaewon cuống hết cả lên.

Bonhyuk bật cười lớn. Thằng bé là thủ khoa đầu vào đấy, nổi tiếng là học giỏi, có khi nào nhẫm lẫn không, rõ ràng là một tên ngốc xít. Bonhyuk nắm lấy tay, lắc đầu bảo Jaewon không cần lấy khăn.

"Mắt anh đỏ lên hết rồi. Tại em không cẩn thận gì cả." - Jaewon nói, cậu thổi nhè nhẹ lên khoé mắt anh.

"Hì hì."

"Anh muốn biết bơi! Jaewon dạy anh đi!" - Bonhyuk mạnh dạn kéo Jaewon ra tận chỗ nước ngập ngang ngực, làm Jaewon choáng luôn.

Nước đến tầm này làm Bonhyuk bắt đầu thấy thật sự sợ, anh hơi ngộp thở, chân cũng bắt đầu bủn rủn không vững. Jaewon nắm lấy tay anh, đặt tay anh vòng qua cổ mình. Cậu đỡ hờ lấy lưng Bonhyuk.

"Anh lạnh không? Cố gắng nhé, từ từ sẽ quen." - Jaewon không biết làm sao xoá đi nỗi sợ kia, chỉ đành vỗ về lấy sống lưng đang co lại.

Nghi một chút thì tư thế bây giờ có hơi thân mật. Bonhyuk chưa thấy ai dạy bơi thế này bao giờ. Tự nhiên nghĩ tới việc mấy bạn nữ đu đu bám bám lên người Jaewon làm nũng khiến anh đột nhiên thấy người mình nóng ran.

"Này! Không lẽ ai muốn học bơi em cũng dạy cái kiểu này à?" - Bonhyuk muốn buông tay ra đánh thằng nhóc, nhưng sợ nó dỗi rồi thả mình ở đây nên không làm nữa.

"Hả? Đâu có! Em có phải giáo viên hay cứu hộ gì đâu? Tại anh là Bonhyuk thôi."

Bàn tay Jaewon ban nãy vuốt sống lưng Bonhyuk rơi xuống eo anh, cậu ôm anh vào lòng, cảm nhận một nửa trọng lượng của anh đang dựa vào mình. Jaewon lén lút vùi mặt vào hõm cổ Bonhyuk. Da thịt trắng mềm dưới nước càng trở nên mịn màng hơn, làm Jaewon thích mê, thằng nhóc, nhẹ nắn bóp vòng eo Bonhyuk.

"Em lạnh à? Sao đột nhiên ôm anh thế?" - Jaewon ở gần, bờ vai rộng của thằng nhóc làm anh phải rướn cổ lên cao mới thở được, Bonhyuk căng thẳng vẫn chưa cảm nhận được bàn tay đang bóp khẽ eo mình.

Jaewon cứ im lặng hồi lâu, cậu không trả lời. Không gian im ắng làm Bonhyuk thấy ngại. Người đang ôm mình bây giờ là Jaewon, là người anh thầm thương trộm nhớ, chỗ này chỉ có hai đứa, ngoài cái quần đùi ra thì cả hai chẳng mặc gì cả. Bonhyuk không biết Jaewon đang nghĩ gì cả, nhưng cứ ôm chặt em cái đã.

"Anh đang nghĩ gì thế?" - Jaewon rón rén hỏi cứ như làm việc gì có lỗi.

"Đang nghĩ tại sao Jaewon lại hỏi câu giống anh muốn hỏi thế này." - Bonhyuk cũng đang vô cùng thắc mắc em nghĩ gì mà ôm mình chặt thế.

"Anh nghĩ là nếu tỏ tình với người ta mà người ta không thích mình, vậy thì có thể tiếp tục giữ quan hệ như cũ không?"

"Không!" - Bonhyuk cụp khoé mắt, trước đây cũng vài lần nghe Jaewon bóng gió nói về đối tượng của thằng nhóc, chỉ là anh cố tình làm ngơ.

"Nhưng em vẫn muốn liều thử. Nếu như không thể trở về như cũ, em sẽ xuất hiện lại lần nữa, bao nhiều lần cũng phải thử, tới khi người ta yêu em."

Bonhyuk cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Nước mắt sắp rơi xuống rồi. Anh muốn đẩy cậu ta ra, muốn chạy về nhà thật nhanh, ước gì mình chưa từng đến đây hôm nay.

"Anh còn nghe em nói không?"

Jaewon hít lấy một hơi dài sau khi thấy mái tóc trên vai mình khẽ động đậy. Bàn tay ôm eo anh nới lỏng hơn, nhưng không rời đi, để mình đối diện với anh ở khoảng cách gần vừa đủ.

"Anh ơi! Goo Bonhyuk! Tiền bối! Em thích anh! Anh hẹn hò với em đi! Chắc chắn em sẽ tốt với anh, không để anh thiệt thòi." - Jaewon nói một tràng rồi căng thẳng nín thở.

Người trước mắt đứng đơ ra tại chỗ làm Jaewon bối rối. Bonhyuk cứ đứng như trời trồng làm Jaewon sợ hãi quá, nó muốn bay vào não anh xem anh đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ Jaewon cũng không mở mồm ra nói thêm gì được, chỉ đành hành động thôi.

Jaewon chuyển bàn tay mình từ eo lên đường xương hàm anh, ngón tay bao lấy cặp má mềm mềm trắng trắng. Cậu nâng mặt anh nhìn mình, chậm rãi ấn nụ hôn xuống môi anh. Jaewon tin chắc rằng Bonhyuk cũng thích mình. Khi cậu lại gần, bờ mi kia vô thức nhắm hờ, một tay vẫn giữ nguyên trên vai mình, tay còn lại dù nắm lấy cánh tay Jaewon, nhưng không siết chặt, cũng không đẩy ra.

Jaewon kéo chân anh đặt lên hông mình, chậm rãi bước lại gần bờ, đặt anh lên thành bể. Mặt anh phơn phớt hồng, Bonhyuk rùng mình vì hơi lạnh khi rời khỏi làn nước. Jaewon vội lấy tấm khăn tắm lớn quàng lên người anh. TIếc là cả hai tay Bonhyuk đều đang được giấu trong lớp khăn, không thể ôm em được. Anh tiến lại, tựa đầu lên ngực Jaewon.

Đến khi cái ôm làm anh ấm lên, Jaewon lần nữa cúi người hôn lấy Bonhyuk. Lần này cậu không nhắm mắt. Cậu thấy Bonhyuk trước mắt mình xinh đẹp biết mấy, đáng yêu biết mấy. Jaewon còn bắt được cả cảnh tượng Bonhyuk lén mở mắt nhìn mình.

"S-Sao em mở mắt?"

"Em có nói là em nhắm đâu."

Cánh môi anh mãi không chịu hết đỏ, nhìn hơi sưng sưng làm Jaewon cứ muốn hôn lên mãi. Bằng chút tỉnh táo còn sót lại, cậu chỉ thơm chụt lên đó mấy cái mà thôi.

"Em thích anh." - Jaewon lập lại lần nữa.

Kì thực, cậu không ngại nhắc đi nhắc lại về tình cảm của mình. Hơn nữa, Jaewon muốn nghe anh nói thích mình, khi nào chưa nghe thấy thì cậu vẫn sẽ tiếp tục nói, khi nào nghe thấy rồi vẫn sẽ tiếp tục nói.

"A-anh nghe thấy rồi..." - Bonhyuk ngại ngùng, dù không đáp lại bằng lời, nhưng bằng hành động, anh tiếp tục tiến lại tựa lên lồng ngực Jaewon.

"Thì ra anh không thích em hả? Em thích anh lắm mà~" - Jaewon cố tình dựng thẳng người anh dậy, làm như không biết anh đang thể hiện tình yêu với mình bằng ngôn ngữ cún.

"Không phải thế! Không phải đâu! Nhưng mà anh... thậm chí đã hôn môi em rồi còn gì?"

"Làm sao em biết được..."

"Thì giờ em biết rồi đó."

"Biết gì? Em có biết gì đâu?"

"Thì... cũng được."

"Cái gì được cơ?"

"Hẹn hò ấy... hẹn hò với Jaewon cũng được" - Càng về cuối, giọng nói càng nhỏ dần.

"Anh không cần miễn cưỡng đồng ý đâu, không sao, không sao." - Jaewon ước gì đôi mắt mình có thể trích xuất thành file dữ liệu để mỗi ngày tua đi tua lại đoạn phim ngày hôm nay cả nghìn lần.

"Anh cũng hơi thích Jaewon. Aiss! Đừng có chọc nữa! Nói thêm câu nào nữa anh bỏ về!" - Bonhyuk đập lên vai Jaewon kèm lời cảnh cáo.

Song Jaewon cuối cùng cũng rước được người tình trong mộng về, giờ đang cười hì hì đụng đụng ôm ôm đủ thứ. Anh người yêu của cậu ấy à? Ừ thì hay ngại ngùng thật đấy, ừ thì không thích chủ động đấy, nhưng lúc nào cũng cho cậu ôm hôn tuỳ tiện rồi mím mím môi thích thú. Càng vậy Jaewon càng thấy đáng yêu, lâu lâu người yêu mình chủ động thì càng thích. Tóm lại, với Bonhyuk thì chỉ cần là Song Jaewon, muốn làm gì cứ làm, với Jaewon thì chỉ cần là Goo Bonhyuk, cứ ngồi im muốn gì mình làm tất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net