1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa, em phải đón năm mới một mình.

Ngồi bó gối trên giường, mắt em hướng ra phía bầu trời đen, khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó. Ánh trăng hôm nay đúng là đẹp mà, lộng lẫy thật...

Em khẽ chạnh lòng khi nhìn vào bức ảnh trên bàn, vẫn là em đó, và anh, và đang cười, rất tươi.

Bonhyuk tiến đến, cầm bức ảnh đó lên, rồi...

Choang.

Nó vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng lên, cứa vào bàn chân trắng gầy. Máu cũng đã nhiễu thành giọt, vậy mà em lại chẳng thấy đau. Vô cảm nhìn xuống đống vỡ tan dưới đất, em cười khổ một tiếng, rồi nó lớn dần. Em cười như một tên hề.

Nhưng em ơi? Sao em cười mà nước mắt em lại chảy dài thế?

Em quỳ thụp xuống sàn, cơ thể gầy gò co rúc lại mà khóc nức nở đến tang thương. Từ khi nào lại thảm hại như thế, em tự cười nhạo bản thân mình. Mặc cho đống mảnh thủy tinh cứa vào da thịt trắng mềm đến rướm máu. Em không cảm thấy đau, thì hà cớ gì phải quan tâm nó.

Nhưng em đau nhiều rồi, hà cớ gì em phải nặng tình anh ta?

Anh ta á? Song Jaewon đấy à...anh ta là một gã tồi tệ. Cố gắng để em chịu gả vào nhà họ Song, xong lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ nhìn em bị người đời sỉ vả. Vì yêu, em vẫn chịu.

Nhưng có vẻ thứ tình yêu của em đã hi sinh quá đáng. Anh ta chẳng mấy khi ở nhà, đôi lúc ở lại, chỉ để phát tiết lên người em. Thật sự là xem em không bằng một con phò?

Thật ra là còn hơn cả một con phò. Ít ra làm phò bán dâm còn có tiền, đằng này em chẳng được thứ gì ngoài mớ hỗn tạp trong đầu và một thân thể rã rời. Anh ta cứ hành hạ em đến sáng, xong chẳng để tâm gì mà bỏ đi, không một lời nhắn nào xót lại. Em có tuyệt vọng, thì cũng không thể ngăn cản.

Suốt ngần ấy năm làm con cưng của nhà họ Koo, cho đến khi anh ta đến, cuộc đời em, còn không bằng một tên bán hoa. Thà làm trai bán hoa, ít ra em còn được tôn trọng chút ít. Chỉ là một chút ít ỏi, nhưng vẫn hơn là ở đây, sống như một con chó chỉ có thể liếm chân anh ta.

Tự ngẫm lại cuộc đời, em lại cười trừ một tiếng. Ngu ngốc thật chứ.

Rồi em nghĩ, nếu thứ tình cảm ngu ngục đó được sản sinh từ thứ đang đập trong lồng ngực trái, chi bằng, triệt nó đi?

Nói là làm. Em tìm một con dao găm. Thay cho bản thân bộ đồ thoải mái nhất, chỉ đơn giản là một cái áo sơ mi trắng nuốt trọn thân thể tàn úa của em, và một cái quần short để đôi chân mặc sức bung thỏa ra không gian.

Gần sang ngày mới, cũng như năm mới. Em đau lòng, có chút không nỡ. Nằm trên giường, đưa con dao lên ngang tầm mắt, ngắm nghía nó. Em chợt thấy cuộc sống này quá tàn ác với em rồi. Có thể nào..dịu dàng với em một chút vào lúc cuối đời không?

Chỉ một chút thôi..

Đừng tàn nhẫn như thế nữa..

Em đủ mệt mỏi rồi mà?

Buông tha cho em đi mà..

Dứt khoát đâm con dao vào nơi ngực trái. Môi em phun ra một ngụm máu tươi tanh tưởi. Rạch con dao xuống một đường dài. Cố gắng gượng lấy chút lý trí cuối cùng của cơ thể đã yếu ớt dần, em đưa bàn tay của mình vào vết rách, lấy hết sức, lôi con tim đang ngừng đập ra ngoài.

Kể từ giây phút đó, em đã rời xa rồi.

Bao nhiêu lời sỉ vả, bao nhiêu lần đau đớn thể xác, bao nhiêu lần chịu đựng, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu áp lực đều không còn đè nặng, trì trệ lên đôi vai nhỏ hao mòn theo năm tháng. Em nở một nụ cười cuối, xem như trái tim đó là món quà cuối cũng em tặng cho người chồng khốn nạn của mình.

Nhưng tất thảy em nhận lại, chỉ có sự cô đơn bủa vây thân xác gầy mòn đẫm máu...

__________

Happy New Year 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC