Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều hè, khi nắng còn chưa tan hết và mây vẫn ì ạch trôi trên bầu trời. Có một con nhóc lưng vác cây guitar, tay giữ mũ, tay giữ ghi đông xe, đạp hộc tốc qua con đường tắt. Vâng, và con nhỏ đó là tôi đây. Vào hè nên tranh thủ học chút ghitar, nhưng thực sự cái tính lề mề vẫn không dứt được. Đó là lý do vì sao bố tôi gọi tôi là sên thay cho cái tên Mai Thanh đẹp đẽ của tôi. Có lẽ cũng vì thế mà khi tôi vừa yên vị vào chỗ cũng chính là lúc giáo viên bước vào.

Hút hồn. !!!

Tôi vốn là một đứa không có quyết tâm, tôi tự nhận thấy thế. Bằng chứng là tiết học chưa được 15 phút thì tôi đã cảm thấy nản. Và có lẽ tôi sẽ cho đây là tiết học cuối cùng của mình. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi thấy anh...

Hôm đó, tôi thấy anh lúc ra về. Anh có cái dáng cao nổi bật, đeo kính, nhưng vẫn không che được ánh mắt tinh nghịch. Tôi cho là thế. Ngay khi ánh mắt ấy lướt qua tôi và... đưa cho tôi cái vé xe đánh rơi, tôi đã đứng hình. Một câu cảm ơn đơn giản cũng không nói được. Và tất nhiên, lai lịch về anh thì càng không. Nhưng một điều tôi biết là ngay lúc đó, một con ngốc đã bị cảm nắng anh mất rồi.

Tôi đem chuyện ấy kể cho nhỏ Hân - nhỏ bạn thân của tôi. Sau một tuần mày mò, nó lôi ra cho tôi một loạt thông tin, mà theo nó nói là vô cùng đáng tin. Anh là sinh viên kiến trúc năm hai. Anh có khóa học organ ngay sau lớp tôi và cũng tại chính phòng của tôi.

Nếu như mọi lần, tôi sẽ chỉ dám quan sát anh từ xa, giống như bao mối tình đơn phương khác. Nhưng riêng lần này, tôi sẽ quyết không để cơ hội vuột mất nữa .Tôi sẽ thử cố gắng một lần. Hoặc chí ít là với anh.

Ngững ngày sau đó, tôi xin đổi chỗ ngồi sao cho chỗ của tôi trùng đúng chỗ của anh_ góc nhỏ ngay cạnh cửa sổ gần lối đi. Tôi cố gắng dọn đồ sau chót lúc ra về để được gặp anh. Tôi cũng cố ăn mặc gọn gàng hơn trước mặt anh. Dù vậy, tôi chưa một lần ngỏ lời làm quen, vì tôi sợ anh không nhớ ra con nhỏ hậu đậu đã đánh rơi vé xe hôm nào.

( còn nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC