Gwen : Ethan và những ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yếu đuối và ủy mị, là thỏ con dễ bị bắt nạt "

Bất ngờ đúng không, ấn tượng đầu tiên của tôi về Ethan chính là như thế đó.

- Trả lại cho tôi! Henri.

Bóng dáng thấp bé, nhỏ con của cậu ấy đang cố kiễng chân lên, vươn tay muốn lấy lại chú gấu nhồi bông trong tay cậu nhóc 7 tuổi với thân hình như gấu nâu to lớn kia, hahaha nếu cậu ta biết tôi kể lại thế này chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận cho xem.

- Sao, cậu muốn tôi trả cho cậu á? Nằm mơ đi, đồ lùn một mẩu.

Cậu ta liền hung hăng đẩy ngã Ethan bé nhỏ xuống đất, khiến quần áo của cậu lấm lem bùn đất. Tuy đã ngã thành ra như thế nhưng thỏ con Ethan của chúng ta, ánh mắt không hề dao động ngược lại còn rất kiên định, lập tức nhảy đến siết chặt bắp chân mũm mĩm của tên gấu nâu Henri kia

- Không được, trả lại cho tôi. Nó rất quan trọng, tôi nhất định phải lấy lại!!

Henri cũng nào để bản thân bị chèn ép, liền đá Ethan một phát văng ra xa. Đầu gối và khuôn mặt búng ra sữa của Ethan đã bắt đầu chảy máu rồi. Trông thấy Ethan khi ấy, thật sự rất buồn cười đó nha. Được rồi, anh hùng giải cứu mỹ nhân à không phải, là mỹ nhân giải cứu anh hùng khỏi phản diện!

- Ê cái cậu kia, đủ rồi đó!

Tôi vừa nói, thuận tay ném chiếc xô đựng cá lại vừa hay ném trúng đầu tên nhóc Henri ấy. Vì quá đột ngột, nên cậu ta ngã nhào xuống đất, vừa la toáng lên, vừa không quên mắng mỏ

- Là đứa nào dám làm thế? Là đứa nào to gan với ông đây hả??

Các bạn nghĩ thế là đã xong với tôi sao? Còn lâu! Đời này, tôi ghét nhất là những người ỷ mình to lớn hơn mà bắt nạt chèn ép người khác, huống gì đây chỉ là đứa trẻ 7 tuổi ( à mặc dù lúc đó tôi cũng vậy, quên mất ). Tôi ngồi lên người Henri, chỉ xoắn tay cậu ta một chút thôi mà.

- Còn dám mắng tôi à? Cậu làm cậu bạn đó ra thương tích như thế kia, vậy ngay bây giờ tôi liền xoắn gãy tay cậu. Thế là Henri và cậu ấy hòa nhau rồi nè.

Tôi còn muốn dọa cậu ta nên siết thêm chút nữa, thế mà cậu ta đã van xin chúng tôi rồi, vừa xin tha vừa mếu máo xin lỗi chúng tôi.

- Tôi xin lỗi..! Cậu dừng lại, đừng có bẻ tay của tôi nữa. Tôi biết lỗi rồi mà, thật đấy. Tôi xin lỗi vì đã cướp gấu bông của cậu, Ethan.!!

Tôi đắc ý quay sang nhìn cậu bạn mặt mày thì dính máu, quần áo thì lấm lem, ánh mắt thì mở to tràn đầy kinh ngạc. Trông Ethan lúc đó cứ như một con thỏ bị thương đang bày tỏ lòng biết ơn của nó với người đã cứu mình khỏi nanh vuốt gấu nâu vậy. Trông rất là giống thỏ con rụt rè nha.

- Ra là cậu tên là Ethan, không phải là thỏ con biết làm trái tim người khác tan chảy sao?

Bỏ ngoài tai mấy lời chọc ghẹo của tôi, Ethan nhìn tôi một lúc rồi tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đặt tay lên ngực cúi đầu với tôi.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi tên là Ethan, tôi nợ cậu lần này. Khi cậu gặp khó khăn, nếu có thể giúp đỡ tôi sẽ dùng hết sức để giúp. Cảm ơn cậu lần nữa.

Phong thái của cậu ấy lúc đó thay đổi nhanh đến mức tôi ngỡ ngàng đấy, từ thỏ con dễ bắt nạt liền biến thành hoàng tử bé, một quý ông lịch thiệp mất tiêu. Không chịu đâu, tôi còn chưa sờ tai thỏ con mà!!

- Vậy thì tôi sẽ để cậu nợ ân tình này luôn!

Tôi năm 7 tuổi đã nói như thế đấy, ai mà biết cậu ấy bám thật đến hiện tại chứ.

- Bạn học Gwen, mời nộp vở soạn!

- Đ..đợi thêm một lát, đừng có hối nữa. Sao cậu không thu của những người khác đi chứ?? Cậu muốn gây sự hả?

- Nguyên cả lớp cậu và lớp mình chỉ còn đợi mỗi vở soạn trắng tinh khôi của cậu thôi, Gwen ạ. Đừng cố chép thêm nữa, mau nộp đi!

Ethan, thỏ con dễ bắt nạt ngày đó hiện tại đang đứng ngạo nghễ, một tay ôm chồng tập vở soạn văn của cả hai lớp, còn một tay không ngừng vỗ vai tôi, còn vẻ mặt thì khỏi phải ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra ( cha nội này chắc là đang hả hê lắm )

- Chỉ còn vài dòng nữa là xong rồi. Cậu im lặng chút đi!

Tưởng Ethan cậu ta sẽ ngoan ngoãn im lặng sao, tên thỏ thành tinh này còn dám cúi xuống nói nhỏ với tôi thế này :

- Cho chừa cái tội thức khuya chơi game nhé, đã dặn dò mai lớp cậu có tiết văn rồi. Đã thua mình rồi còn cố chấp thêm ván nữa, rốt cuộc là vẫn thua thôi~

- Mẹ nó, Ethan! Hôm nay tôi cắn chết cậu!!

Trong 10 năm dài đằng đẵng, người bạn thân của tôi ngày đó ngoài việc ngày càng trở nên láo toét hơn với tôi thì vẻ ngoài vẫn như cũ là con thỏ già đáng ghét, nhưng có phần đáng tin cậy hơn trước ( ừm..có lẽ là một chút ). Với vẻ ngoài và vóc dáng không chê vào đâu được. Mái tóc được chia tỉ lệ 7-3 còn bồng bềnh hơn cả tóc của tôi ( công bằng ở đâu chứ? ) và vẫn cái điệu cười ngây thơ đó đã dụ dỗ mê hoặc bao nhiêu nữ sinh, hàng lông mày bén như dao cạo, vừa cao vừa gầy, đặc biệt là bàn tay với dây điện chằng chịt kéo dài từ khuỷu tay xuống các đốt xương ngón tay của hắn làm sao thoát khỏi tầm ngắm của những bạn học đam mê tay đẹp chứ. Tôi nhìn Ethan, ánh mắt đánh giá phán xét từ đầu đến chân, dường như cậu ta đã cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện ý của tôi. Ethan quay phắt lại nhìn tôi, tôi còn nhìn rõ xung quanh cậu ấy còn nhấp nháy nhiều cái dấu chấm hỏi luôn ấy chứ.

" Cậu ấy trông như chiếc bánh mochi dâu tây vậy, rất ngon lành và ngọt ngào. "

Ừm, đó là một trong những tin đồn mà tôi có thể nhớ được từ thời cấp II khi mới nhập học. Mọi người chỉ không biết đó là những lời được miêu tả về Ethan khi cậu ta ngậm miệng lại thôi, khi đó cậu ta xứng đáng là trai đẹp hàng "real" trong lòng các cô gái luôn đó. Tiếc là cái mỏ siêu hỗn này của cậu ta chỉ mở khóa khi gặp tôi, các cô gái say mê đằng ấy làm gì biết được bí mật động trời này chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net