không còn gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gwi nam... anh đang ở đâu? ồn ào thế, sao em gọi anh lâu như thế mà đến giờ anh mới bắt máy? anh...về nhà được không.

gwi nam dập máy đi, rồi nhét gọn điện thoại vào túi áo, bạn bè gã thấy thế liền cao hứng mà giở giọng trêu đùa, gã cũng chẳng quan tâm đến những lời đùa cợt bâng quơ nhạt toẹt ấy, tiếp tục nốc cạn vài ly vodka cay xè cổ họng, điện thoại trong túi áo lại tiếp tục vang lên từng hồi chuông ồn ào đến khó chịu, khỏi nói gwi nam cũng biết đó là ai, gã không buồn bắt máy mà chỉ lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị ra về.

- này, sao về sớm thế? thằng nhãi cheong san lại gọi đấy à? _ deok min nhăn mày thều thào vài ba câu khó chịu trong khi bản thân đã dần chìm vào cơn say, cậu ta vừa nói dứt câu, đám bạn ngồi cùng bàn liền lên giọng nói xấu lee cheong san đến thậm tệ.

- thằng khốn đó quả thật mặt dày, gài bẫy mày hết lần này đến lần khác, giờ còn phiền phức như mấy con đàn bà ngoài kia, sao mày không ly hôn đại cho rồi, đỡ phiền hà.

- đúng đó, thằng heung soo nói thế biết bao nhiêu lần nhưng gwi nam không nghe, hay mày thích nó rồi à?

gwi nam phất phất tay cười bỡn cợt, gã vuốt ngược mái tóc đang loà xoà trước mắt ra sau, từ tốn nói.

- lee cheong san ấy à? hah...nó có ích cho công ty của tao nên tao mới chịu cảnh ở bên nó, mày nghĩ...tao yêu một thằng vô sỉ đến mức mò mẫm lên giường của tao à?

gwi nam phun ra một câu nói chửi rủa cheong san đến thậm tệ, trong khoảnh khắc ấy, điện thoại lại tiếp tục reo lên một lần nữa, mọi người có mặt ở đó đều nhăn mày mà thay phiên rủa thầm lee cheong san mặt dày vô liêm sỉ, riêng chỉ có gwi nam không nói gì cũng chẳng bắt máy, gã ta sau đó chỉ với lấy áo choàng được mắc phía sau ghế, khoát lên người rồi từ tốn bước ra về.

* cạch *

bước vào nhà, gã liền mở công tắt đèn lên, bắt gặp thân ảnh đang ngồi bó gối trên ghế sofa đối diện mà bày ra khuôn mặt khinh thường đến cùng cực, riêng chỉ có lee cheong san là vui cười hớn hở trái ngược với những giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt hắn, cheong san chạy vội đến bên gã nhẹ nhàng rúc đầu vào lòng ngực gwi nam mà thút thít một cách rấm rứt.

- sao ..em gọi anh nhiều như thế mà anh không bắt máy...anh lại đi club à? anh thậm chí...còn về trễ hơn mọi lần nữa, gwi nam à...

mặc kệ người con trai nọ, gwi nam chỉ đẩy nhẹ hắn ra, sau đó đi nhanh lên phòng chuẩn bị ngủ, cheong san ở phòng khách chỉ biết thút thít từng tiếng đứt quãng, hắn đã quen với một yoon gwi nam như thế, một yoon gwi nam luôn chán ghét cơ thể hắn, con người hắn và chán ghét mọi thứ từ hắn.

từ khi ấy, từ khi cả hai gặp gỡ nhau tại trường đại học, gwi nam đã chẳng có ấn tượng tốt gì với hắn, nhưng là do lee cheong san từ nguyện đâm đầu vào và hắn không hề có ý định trách móc. là do chính hắn sai, sai khi có những ý định khốn kiếp để có thể cướp đi trái tim của gwi nam, hắn đã luôn nghĩ, cảm hoá trái tim sắt đá lạnh lẽo ấy của gwi nam là một điều dễ dàng, hắn nghĩ gwi nam giống những người khác, những người luôn dễ dàng mắc vào lưới tình hay những cái bẫy mà cheong san đặt ra, nhưng ... thậm chí khi lee cheong san và yoon gwi nam đã kết hôn và cùng chung sống một mái nhà đã hơn tám năm, gwi nam vẫn vậy, vẫn là một con người chứa đựng một trái tim sắt đó, vô cảm. tình yêu của cheong san không thể cảm hoá được nó.

vì thế, hắn chọn sự ràng buộc.

cheong san lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc xanh xao mà chậm rãi bước vào phòng, gwi nam và cheong san không ở chung một phòng, đã lâu rồi, hình như là năm năm trước, cả hai đã không còn được ngủ chung một căn phòng, một chiếc giường và không còn được nằm cạnh nhau nữa, vì gwi nam đã nói...gã không muốn chạm vào cơ thể dơ bẩn thối tha của hắn, cheong san không hề phản bác, vì gwi nam nói đúng, hắn đã làm những trò bẩn thỉu khốn kiếp để có thể bên gã kia mà, yoon gwi nam luôn đúng. và cheong san đã dọn qua một căn phòng khác, như lời của gwi nam đã yêu cầu. gwi nam có vẻ hài lòng lắm, vì gã đã cười nhạt khi hắn đồng ý dọn đi và chẳng một câu níu kéo.

hắn nằm dài lên giường, lại nhẹ nhàng nức nở từng tiếng trong đêm rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. đêm ấy, hắn lại mơ giấc mơ ấy, một con người lạ mặt đã xuất hiện, xoa lấy mái tóc của hắn, sau lại chạm nhẹ lên đôi gò má gầy guộc, và rồi trao lên môi cheong san một nụ hôn nhẹ một cách khẽ khàng....và người ấy biến mất.

một giấc mơ, hắn đã và luôn mơ thấy trong suốt ba năm qua..

__________________________________________

cheong san gặp gwi nam lần đầu tiên là vào năm nhất đại học, lúc ấy, gwi nam đang đọc sách tại thư viện của trường, cheong san đã bị sự tri thức ngạo mạn ấy hút hồn từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cao ngạo rằng sẽ có được yoon gwi nam như bao người mà hắn đã tuyên bố cưa cẩm được. tặng hoa, chocolate, đi học chung, và thậm chí là hi sinh cơ thể để bảo vệ cho gã khi gwi nam gặp bọn côn đồ trấn lột. nhưng, đời không như là mơ, đã trôi qua ba năm đại học, nhưng gwi nam vẫn là một gã trai cao ngạo đạp nát tình yêu của cheong san, gã đã luôn từ chối cheong san trong suốt ba năm qua, cheong san đã loé lên một ý tưởng tồi tạn khi cả hai bước vào năm cuối đại học...

làm tình? buộc gã luôn bên cạnh hắn...

hôm ấy, theo trí nhớ của hắn là đêm liên hoan cuối cùng, gwi nam bị bạn bè và các cô gái khác mời rượu cũng đã ngà ngà say, cheong san nhân cơ hội ấy mà đến cùng gã uống thêm nhằm để say càng thêm say... gwi nam có phần cao to hơn hắn rất nhiều, nhưng không sao...cheong san vẫn là top - vẫn có thể nằm trên được, thề với chúa. hắn đã dặn lòng như thế, nhưng rồi đến sáng hôm sau, người đau nhức ở nơi ấy lại chính là lee cheong san, và người đang khép nép nằm trong lòng ngực của gã vẫn là lee cheong san. hắn tuy thất vọng đó, nhưng vẫn ranh mãnh vơ lấy điện thoại bên tủ đầu giường mà chụp vài tấm ảnh đe doạ.

hắn đã nghĩ, gwi nam sẽ chẳng bị những bức hình ấy đe doạ, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt cau có rồi dần chuyển sang trắng bệt ấy, hắn đã chắc mẫm..mọi việc đã suôn sẻ như chính những gì hắn muốn.

một ý định tồi tàn để cướp đi thân xác và trái tim của một gã đàn ông...để đến hiện tại, tám năm chung sống, thứ hắn nhận được từ gã và bạn bè của gã là sự khinh rẻ như hạng điếm khốn nạn, những cuộc gặp gỡ tại nhà của cả hai, đám bạn ấy dành cho hắn những cái liếc mắt khó chịu như ý muốn đuổi người đi trong chính căn nhà mà hắn đang đứng tên, họ thậm chí còn yêu cầu gã li hôn mặc kệ hắn vẫn đang có mặt ở đây .. cuộc sống khốn đốn, công việc cũng chẳng suôn sẻ là bao.

hắn ngày xưa, là một ceo của một công ty lớn nhất nhì tại seoul, nhưng hắn lại bị cấp dưới lẫn cấp trên đồn thổi rằng hắn trêu hoa ghẹo bướm, bị đồn thổi là dom trong nhiều vụ sm gớm ghiếc, phải chăng...là do hắn chọn gwi nam, nên cuộc sống mới dần tồi tệ đến mức này?

đến cả người bạn thân nhất của cheong san, lee so hyok cũng đã rời hàn sang pháp du học, từ khi cheong san đến bên yoon gwi nam, hắn đã thật sự không còn gì cả..

___________________________________cont______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net