QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần B; Chương 6; Mục 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Click.

Tiếng máy ảnh vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều tụ tập trong một khung hình, như muốn nói lên rằng "Tôi và bạn bè đã từng ở đây"

Sự thật là không cần phải làm thế, nhưng ai biết ngày mai sẽ ra sao?

Một khoảnh khắc của hiện tại đã được ghi lại

Ngoài tấm cả nhóm chụp chung, còn có một vài ảnh khác, như là ảnh ba người tốt nghiệp, hoặc ảnh các nhóm Rose chụp riêng với nhau

Mọi người đều rất hứng khởi, như thể đang mơ vậy

"Em sẽ gửi ảnh cho mọi người ạ"

Eriko ngẩng lên khi nghe giọng Tsutako. Giấc mơ sắp đến hồi kết

"Cảm ơn em, chúng tôi rất mong chờ được nhận ảnh"

"Em cũng sẽ gửi các chị số báo của Ngày tốt nghiệp ạ" Tsukiyama Minako chen vào. Cô đã kìm lại nhưng có vẻ là rốt cục đã không thể đứng ngoài im lặng được nữa

"Chúng tôi cũng sẽ mong chờ cái đó, theo một cách khác" Youko mỉm cười thành thật

"Em xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra. Em thật sự rất vui vì được đi học cấp ba chung với các Rose" Minako nói, nước mắt trào ra "Ôi... A, mình đang làm gì thế này..."

Cô hoảng lên khi nhận ra là mình đang khóc

"A, em xin lỗi!"

Thế là Minako bỏ chạy

"Sao thế nhỉ?" Sei nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo cô gái tóc đuôi ngựa chạy đi với tà váy xộc xệch

"Xin lỗi mọi người" Mami, petite soeur của Minako, và là cây bút sắp ra mắt, bình tĩnh nói đỡ cho onee-sama của cô "Em biết các chị lo lắng khi báo trường mình có một tổng biên tập như thế, nhưng toàn bộ các thành viên sẽ cùng nhau viết nên một ấn bản tốt nghiệp thật hay gửi đến các chị. Hôm nay, xin hãy bỏ qua cho onee-sama của em"

"–"

Không ai nói gì, nhưng trong lòng tất cả đều tự hiểu

Còn gì phải lo nữa, khi tòa soạn sẽ có một người kế vị tốt như thế này?

...

"Hẹn gặp lại."

Và thế là, ba người chia tay.

Ở trước hàng rào nơi Đức mẹ Maria nhìn xuống.

Youko và Sei đi ra cổng trước, còn Eriko đi về phía cổng sau.

"Hẹn gặp lại"

Cả ba chưa nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại, nhưng đều tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Các petite soeur của họ ở lại nơi hàng rào, ngắm nhìn ba bóng dáng dần rời đi.

Không ai nói lời "Tạm biệt"

...

Chắc chắn là vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng đó là bởi vì không thể nào nói ra hết tất cả.

Giống như bài hát, "Hotaru no Hikari," họ chỉ có một điều ước.

Đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc cho tất cả.

Cả ba đều rất vui vì đã có thể gặp nhau qua ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net