Chương XIII - Hậu Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trung Cung Điện]

- Nô tài tham kiến Trung Cung nương nương.

- Yoon Tổng quản hôm nay đến gặp bản cung ắt hẳn là có chuyện hệ trọng.

- Nô tài có chuyện muốn bẩm báo riêng với nương nương.

- Các ngươi lui xuống hết đi. Hoàng Hậu lệnh cho các cung nữ và thái giám rời khỏi đây.

[...]

*Xoảng*

Tách trà trên tay Hoàng Hậu Shim Seo Yeon rơi xuống vỡ toang, người vừa được nghe một bí mật kinh thiên động địa bị chôn vùi suốt 15 năm qua. Lòng người đau quặn thắt, phượng nhãn đẫm lệ...

- Nương nương xin đừng quá đau buồn, điều bây giờ cần làm là hãy đi tìm Công Chúa, biết đâu người vẫn còn sống.

- Ngươi là người của hắn, tại sao lại tiết lộ chuyện này cho bản cung? Ánh mắt Hoàng Hậu tràn đầy lửa hận, hận không thể giết chết tên Hoàng Đế họ Ju đó.

- Nô tài sống đến tận tuổi này, vì bệ hạ mà tay đã nhuốm quá nhiều máu tanh không thể nào rửa sạch. Lương tâm nô tài ngần ấy năm qua chưa bao giờ không cảm thấy day dứt. Hôm nay nô tài nói ra sự thật xem như là tấm lòng thành cuối cùng dành cho người.

Tối hôm đó, không ai biết lí do là gì, cũng không tìm thấy bất cứ di thư nào để lại, Yoon Tổng quản đã treo cổ tự vẫn. Có lẽ ông ấy làm vậy để thể hiện lòng trung thành sau cuối đối với Ju San Jae.

Hoàng Hậu sai người tìm đến ngôi nhà năm xưa Yoon Tổng quản đã đặt tiểu Công Chúa thứ hai của người ở đó, tuy nhiên, họ nói rằng 15 năm trước không nhìn thấy đứa bé nào trước cửa. Hoàng Hậu nhất định không bỏ cuộc, bí mật cho người đi tìm kiếm tung tích con gái mình khắp kinh thành Hanyang và những nơi lân cận.
__________

Hằng năm, sắp đến Trung Thu tiết (추석), Hoàng Đế sẽ tổ chức một cuộc đi săn ở phương Nam. Hoàng Hậu, Thái Tử, Công Chúa và các Vương Gia Hoàng thân quốc thích đều sẽ cùng đi.

[Phía Nam thành Hanyang]

- Hôm nay ai săn được nhiều thú nhất trẫm sẽ trọng thưởng!

Năm trước, Thái Tử đã thể hiện xuất sắc kỹ năng bắn cung của mình và săn được nhiều thú nhất. Tuổi trẻ tài cao, Hoàng Đế luôn tự hào về đứa con trai duy nhất này. Từ bài học đẫm máu về chuyện "Cửu tử đoạt đích" (9 Hoàng Tử tranh giành ngôi báu) ở Thanh triều thời Khang Hy Đế, Ju San Jae không muốn có thêm Hoàng Tử, hắn đặt hết kì vọng và gửi gắm giang sơn này vào vị Quân chủ tương lai - con trai Ju Song Hoon yêu quý của hắn.

Hoàng Đế cùng với Thái Tử và các Vương Gia vào rừng bắt đầu cuộc săn bắt, Hoàng Hậu ngồi không đợi cũng sinh ra nhàm chán nên người cùng mama thân cận của mình đi dạo, không mang theo một tên thị vệ nào. Năm nay là năm thứ hai Thái Tử Phi đến đây, nàng không hề hứng thú với chuyến đi này. Nàng thấy hơi mệt trong người vì quãng đường di chuyển xa vừa rồi nên sáng nay vẫn còn ngủ ở lều trại, Công Chúa cũng lấy lí do đó mà ở lại với nàng.

Hoàng Hậu đang đi dạo bên bờ suối thì bỗng có một con lợn rừng từ đâu lao ra tính tấn công người. May mắn thay, có một tráng sĩ đã xuất hiện đâm chết con súc sinh đó hộ giá Hoàng Hậu.

- Hoàng Hậu nương nương người không sao chứ?

- Ngươi...làm sao ngươi biết bản cung?

- Mười mấy năm qua dung mạo quốc sắc thiên hương của người vẫn không thay đổi. Thần, Lee Gan, hậu duệ cuối cùng của Hoàng tộc Lee, khấu đầu bái kiến nương nương.

Trước đây Lee Gan cũng đã nhiều lần vào cung nên tất nhiên sẽ biết Hoàng Hậu. Nếu Tiên Đế còn tại vị, Lee Gan cũng đã là một Vương Gia rồi.

Năm xưa khi Ju San Jae ra lệnh tru di cửu tộc nhà Lee, có một thiếu niên đã trốn thoát. Trong đêm kinh hoàng đó, lúc chạy trốn cậu nhìn thấy trước cửa nhà dân có một đứa bé được quấn bằng vải phượng đỏ. Nhận ra đó là loại vải chỉ có ở trong cung và Hoàng Hậu nương nương đã lâm bồn, cậu đoán rằng có thể đây chính là con gái của người và Tiên Đế. Không thể để cho Hoàng tộc Lee tổn thất thêm một giọt máu nào nữa, cậu ôm theo tiểu Công Chúa cùng bỏ trốn và nuôi nấng, xem như là muội muội của mình.

[...]

- Nói vậy là con gái của ta đang ở chỗ ngươi sao?

- Xin người thứ lỗi cho thần. 10 năm trước khi Công Chúa vừa tròn 5 tuổi, thần vì chỉ lo tập hợp binh lính, tính ngày trả thù nên đã vô tình để thất lạc Công Chúa. Thần đã cho người tìm kiếm suốt thời gian qua nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hoàng Hậu như bị tạt thêm một gáo nước lạnh, tưởng chừng như người sắp tìm được nữ nhi của mình, nhưng lại nghe thêm một tin sét đánh. Người cố nén đi những giọt nước mắt.

- Vậy bây giờ ngươi tính làm gì?

- Thần đã nuôi binh, củng cố lực lượng trong 15 năm qua để chờ đến ngày có thể giành lại giang sơn xã tắc của nhà Lee. Thần biết người trong lòng luôn căm hận hắn, hôm nay được gặp người ở đây là ông trời đã có ý muốn giúp nhà Lee. Người sẽ cùng thần tham gia vào kế hoạch này chứ, cũng là để báo thù cho Công Chúa?

- Bản cung cũng đã đợi ngày lật đổ tên cẩu Hoàng Đế đó lâu lắm rồi. Được, ta sẽ giúp ngươi, cũng như là giúp chính ta.

Cuộc hội ngộ này báo hiệu sắp đến ngày một triều đại phải sụp đổ...
__________

Thái Tử Phi đang ngủ thì thấy trên người mình có gì đó nặng nặng.

- Yaaa Công Chúa! Mới sáng sớm mà đã giở trò lưu manh rồi.

Seok Gyeong từ bao giờ đã chui vào trong chăn, nằm đè lên người Rona, vạch áo nàng ra rồi ngậm ti nàng mà mút như một đứa trẻ.

- Bổn Công Chúa chỉ lưu manh với nàng thôi.

- Người không sợ bên ngoài đông người sẽ nghe thấy sao?

- Ta đuổi hết đám lính canh bên ngoài lều đi rồi, nàng nhỏ tiếng một chút là được haha.

- Gyeong nhi đồ biến tháiiii...

Tối hôm qua đi đường xa mới tới đã mệt rồi, sáng nay còn bị Công Chúa hành thêm một trận nữa, Thái Tử Phi chắc sẽ mệt người lắm đây. Haizz...
____________________________________

Chúc mừng chị yêu đạt giải Nữ Diễn Viên Mới Của Năm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net