thương một đời còn chẳng đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng nhợt nhạt của sáng sớm, họ sánh vai bước đi dọc con đường vắng tanh. Chan hà một hơi và trong không khí chẳng còn thể thấy khói bốc lên nữa, em thầm nghĩ vu vơ về điều gì đấy và lòng cứ thế cười khúc khích.

Đúng là mùa đông mãi mới chịu lùi về và nhường chỗ cho những ngày xuân dịu dàng. Tuy bản thân vẫn thương tiếc mấy hồi tuyết rơi dày bên ngoài thềm cửa nhưng khi cây cỏ nở rộ hoa rực rỡ cả một mảng trời, em không thể nào ngăn cản cái cảm giác hồi hộp chồng thêm lên nhau được.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tay còn lại của em siết thành một nắm đấm như thể muốn quyết tâm thực hiện điều gì đó.

"Tháng Tư sắp tới rồi nè." em khẽ đạp lên những làn tuyết mỏng còn sót lại sau hôm qua, một tay bẽn lẽn vịn lấy vai áo của Mingyu để tránh bị trượt ngã. Hoa anh đào mới hôm qua còn rải đầy con đường, mà giờ đây là bị che lấp dưới lớp vải trắng tinh.

Tháng Ba rồi sẽ qua thật nhanh thôi; họ đồng lòng nghĩ về điều tương tự. Thế mà không hiểu sao thời tiết lại quyết định rũ khắp thành phố Seoul sự rét buốt đặc trưng của tuyết vào ngày hôm qua. Gợn gió lạnh lẽo còn sót lại vô tình thổi ngang nơi họ đứng khiến Chan khịt mũi, nhưng em mặc kệ và tiếp tục chơi đùa cùng tuyết, liều lĩnh phô trương hai gò má ửng hồng.

"Tháng Tư thì sao á?" người kia tủm tỉm, để lộ ra chiếc răng nanh trông chẳng khác gì chú cún bự. Anh định nói hai từ cẩn thận nhưng rồi lại nghĩ chắc thôi đừng, chỉ âm thầm đỡ lấy bàn tay Chan để thay vì để em nắm lấy vai áo của mình.

"Anh đừng có giả nai nữa à nha." Chan huých vai người bên cạnh, tay rụt về lại vào túi áo khoác vì quên mất rằng bản thân không đem theo bao tay, "Em nhìn thấu được rồi đó nên đừng có mà cố nữa."

Mingyu dùng mũi giày chạm lên tuyết, cùng với em vẽ mấy nét nguệch ngoạc, đôi lúc lặng lẽ hướng mắt sang nhìn người nọ, "Em vẽ gì thế?"

"Em định vẽ hai đứa chúng mình á," em để lộ ra tiếng cười hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu được chơi đùa với tuyết, hai mắt chăm chú nhìn bức tranh mà sẽ sớm được hoàn thành, "xinh quá chừng luôn nhỉ?"

"Thế sao?" anh quan sát một hồi mấy đường kẻ mơ hồ không rõ hình hài nằm trên tuyết do chính Chan thực hiện, tay đặt dưới cằm ra vẻ suy tư hệt như một vị thám tử đang tiến hành điều tra một vụ án khó nhằn, sau đấy lại khoái trá cười, "Sao nó cứ nhìn không giống giống sao ấy? Lạ quá em ha."

"Cái anh này!" hai tay em giơ cao đấm liên hồi lên lưng người kia, mà phải một hồi sau mới dịu xuống. Em ngượng ngịu nghĩ ra cách giải thích ý đồ của bản thân, rồi khi tìm được là liền nhanh nhảu giật nhẹ chiếc áo khoác ngoài của anh để lôi kéo sự chú ý, nhăn mày ra hiệu là mình đang giận dỗi, "Nhìn nè nhìn nè. Nhìn cho kĩ vào nha!"

"Anh đang xem đây," Mingyu cúi người đặt cằm lên vai em, đứng đằng sau âm thầm quàng tay quanh người em để ôm vào lòng, "Chan chỉ anh xem thử đi."

"Đây là anh." mắt em lấp lánh ngập tràn sự tự hào, hai tay cố gắng miêu tả hình thù trong không trung, "Còn bên này là em đó."

"Ồ ra là thế." anh ngân dài âm cuối, chăm chỉ nghiên cứu thành phẩm được tạo nên từ tuyết, "Để anh thử nhìn lại nhé."

Bầu trời vốn đen kịt dần chuyển sang màu xanh biển pha chút xám, tuy thế vẫn chưa đủ để soi rõ bức vẽ của cả hai. Mingyu nhíu mày quan sát, bên trong đầu vẫn không thể mường tượng được. Mũi giày của em vì đào tuyết không đủ sâu nên tranh chỗ nhìn ra chỗ không.

"Thế anh nhìn ra được chưa?" Chan hỏi, hồi hộp đợi chờ một lời khen ngợi.

"Để xem nào."

"Xinh nhỉ xinh nhỉ?" em hớn hở nói, trong khi đấy người kia vẫn ngân nga một điệu nhạc thay vì đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

"Hay là thế này đi, vì anh vừa có ý này hay lắm." đầu anh không còn nằm trên hõm vai em nữa, thay vì đó Mingyu chọn cách dùng hai tay đặt lên vai em, xoay người Chan để mặt hai người có thể đối diện nhau.

"Anh lại định chọc em gì nữa đúng không?" mặt em xịu xuống, pha lẫn với chút hoài nghi.

"Làm gì có," Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, "anh chỉ định nhờ em quay sang đây cho anh nhìn mặt thôi mà."

"Mặt em thì anh ngày nào mà chả thấy." Chan bĩu môi, khoanh tay vội quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn muốn nhìn người kia nữa, "Hay là anh quên mất tiêu rồi?"

"Đâu đâu." Mingyu thẳng thừng chối bỏ, bối rối nghiêng người sang hướng em đang nhìn, "Chỉ là nhớ quá thôi, nên muốn ngắm tiếp cho đỡ nhớ."

"Miệng anh chỉ nói là giỏi." tuy ra vẻ giận dỗi nhưng bản thân em cũng sớm mềm lòng trước anh, miệng không biết từ lúc nào đã nhoẻn thành một nụ cười khẽ.

"Thật mà. Hay em không tin?" sớm nhận ra được sự ngượng ngùng lẫn nỗ lực cố gắng che giấu điều đó ở em, anh liền nhanh chóng quàng tay quanh người em và để người nọ vùi mặt vào ngực mình. Chan vì nhỏ bé hơn so với Mingyu, thành ra đứng lọt thỏm trong cái ấp ấm áp mềm mại của chiếc áo ngoài dày cộm anh khoác.

"Gì chứ? Thì đâu phải là em không tin anh đâu." em lẩm bẩm. Hai tay đặt lên ngực anh để đẩy ra, không phải vì không thích, mà là vì ban nãy gần như nghẹt thở trong cái ôm chặt của Mingyu.

"Thế thì là sao?" anh nhỏ giọng hỏi, ngay cả khi đã biết rõ sự thật đằng sau câu trả lời kia.

"Thì không tin thôi, chứ vẫn cho anh ngắm em tiếp để đỡ nhớ nè. Như vậy chịu chưa?" hai mắt em lấp lánh ngước lên nhìn anh.

"Quá chịu luôn." Mingyu nới lỏng cái ôm, hai tay không còn quàng quanh người em nữa, thay vì thế lại dịu dàng đi tìm đến đôi bàn tay của Chan, "Mà đúng là lúc nào cũng xinh thật."

Anh vân vê đôi bàn tay của em, chơi đùa với chúng mãi. Đôi lúc cả lòng bàn tay của em sẽ nằm gọn gàng trong tay anh, đôi lúc những ngón tay sẽ đan xen nhau. Mingyu đôi lúc hướng mắt lên ngắm khuôn mặt người nọ, tự hỏi từ bao giờ bản thân đã bị thu hút bởi em. Không chỉ đơn giản là nhung nhớ từng đường nét quen thuộc mỗi khi rời xa nên mới cố gắng tìm về để thoả mãn nỗi lòng, mà ngay cả việc đối diện với em như thế này thôi cũng đem anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Anh biết về cách em ngượng ngùng cười trước những câu đùa bâng quơ của anh. Như lúc ban nãy đây.

"Vậy anh vẽ gì thế?" em lên tiếng, đưa Mingyu rời khỏi dòng suy nghĩ của riêng, hai tay em tự động gỡ bản thân khỏi cái nắm chặt của anh.

"Là em đó." anh trả lời nhanh gọn như một thói quen, vẫn chăm chú ngắm nhìn và đợi chờ phản ứng tiếp theo từ em.

"Chả giống tẹo nào." Chan phì cười, định sử dụng lại câu đùa của người kia. Miệng ngâm nga âm điệu mà anh ban nãy vừa làm tuy rằng có vài chỗ vô tình bị trật nốt hoặc sai quãng. Em sử dụng tay phải chống cằm để rồi một hồi sau mới nhận ra bản thân đã bắt chước nhầm bên, đành lúng túng đổi sang trái cho giống với dáng vẻ vài phút trước đấy của Mingyu. Hai chân mày nhíu lại, "Lạ quá ha!"

Rồi kết thúc bằng một nụ cười chiến thắng, tưởng rằng đã chọc lại được người kia.

Nhưng có vẻ ai đấy lại cao tay hơn rồi.

"Tất nhiên là làm sao giống được. Bản thật phải là xinh nhất chứ." lần này tay Mingyu không tìm đến tay em nữa, mà lại chủ động ấp quanh hai bên má phảng phất chút sắc đỏ nhạt thuộc về Chan. Anh miệt mài xoa nhẹ chúng theo đường vòng tròn, đôi chút lo lắng cho thân nhiệt hiện tại của em vì dù sao đi nữa, cả hai người họ cũng đã tiếp xúc với thời tiết lạnh run này được một hồi lâu rồi.

Khác với em, anh có đem theo một miếng giữ nhiệt nho nhỏ cầm tay, nằm gọn ghẽ sâu trong túi áo khoác thành ra thân nhiệt cũng vì thế mà không bị hạ. Sự ấm áp dễ chịu đến từ lòng bàn tay thân thuộc kia cũng đủ để khiến em mủi lòng, đồng thời vắt cạn sức lực và cứ như thế ý đồ phản kháng của riêng em hoá thành mây khói.

"Anh... đúng là..." như bị bắt thóp nên em chỉ đành cười trừ cho qua, biết rõ bản thân sẽ không thắng nổi mấy trò trêu nghẹo của người nọ. Mấy ngón của Chan tìm tới của anh, gắng sức gỡ chúng ra khỏi má mình.

"Hì." Mingyu biết rõ phần thắng lần này đã thuộc về mình nên liền véo má em như một cách để ăn mừng. Kế hoạch trốn chạy vừa rồi của em coi như bị nhìn thấu hoàn toàn bởi người kia, "Tại em dễ đoán quá còn gì."

"Đúng là kì quá trời luôn..." Chan thầm thì, khịt mũi vì không khí lạnh sáng sớm. Nằm giữa đôi bàn tay của anh là khuôn miệng đang hờn dỗi chu ra, càng nhìn lại càng muốn véo thêm nữa, "Mà anh muốn về chưa nhỉ?"

"Về nhà?"

"Chứ còn về đâu nữa?"

"Thế mà anh cứ tưởng em sẽ muốn anh vào lại tim em." anh hí hửng trêu lần nữa.

"Nhưng anh có bao giờ rời khỏi đấy đâu..." em nhỏ giọng lại rồi không nói gì thêm, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Từng ngón tay Chan len lỏi vào trong lòng bàn tay của anh, xen kẽ và đan chặt lấy Mingyu. Chỉ mỗi như thế thôi, bản thân anh cũng đủ cảm thấy thỏa mãn.

Họ đồng lòng nghĩ về điều tương tự, rồi xoay gót giày cùng nhau tiến về phía trước.

Tuyết sẽ sớm tan thành nước và những bức vẽ nguệch ngoạc họ cùng nhau khắc ghi bên trên buộc phải biến mất mãi mãi. Trời dần hửng nắng, soi rọi từng nhịp bước chân đều đặn của hai người dọc con phố. Họ đi cạnh nhau, tay trong tay, quay trở về căn nhà thân thuộc của riêng. Tia sáng chói loà hắt xuống tầm mắt của hai người, Mingyu liền nghiêng người che chắn cho em, mắt nheo lại và tay giơ lên ngang trán, cố gắng khuất đi ánh mặt trời.

Họ đã chào đón bình minh nhiều lần trong quá khứ cùng với nhau, nhưng mỗi ngày trôi qua lại thêm một điều mới mẻ khác. Từng thứ nhỏ bé như thế luôn đem lại niềm hứng khởi cho hai người mỗi khi bước chân ra khỏi ngôi nhà. Như chuyện đàn chim sẽ hót tầm sáu giờ, hay cửa sổ mỗi nhà lạch cạch dần mở rộng ra, và có lẽ tiếng xe van nổ máy chuẩn bị chạy giao hàng. Khác xa với màn đêm lặng câm êm đềm, bình mình trỗi dậy như một con thú chưa được thuần hoá. Tự do rong chơi và tràn đầy sức sống.

"Không ngờ hôm qua ngoài trời sẽ có tuyết rơi." Chan đôi lúc đá chân về phía trước, hất bay những làn tuyết mỏng mà chưa kịp tan thành nước, khịt mũi, "Vì cứ tưởng trời sẽ ấm nên em mới chạy đi cất một số chiếc áo dày vào túi bọc."

Nói xong em liền hắt xì một cái.

"Khoan đã nào," anh chậm bước lại thay vì đứng khựng lại bất chợt. Giờ đây ngôi nhà họ ở nằm cuối phố đã lọt vào tầm mắt, chỉ cần thêm vài ba phút là chạm chân tới, "quay sang đây anh chỉnh lại khăn cho."

"E–Em ổn." Chan tuy miệng là nói không cần, nhưng người vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để người kia chỉnh lại chiếc khăn quàng.

"Để kiểu này dễ bị lỏng lắm." ban sáng vì vội vàng muốn chạy ra khỏi nhà, nên em chỉ tạm bợ quấn khăn quanh cổ. Mingyu nở một nụ cười nhẹ rồi áp sát người lại với em, tay cẩn thận chỉnh chiếc khăn theo phong cách khác. Đầu tiên là quàng khăn thành một vòng quanh cổ, hai đầu khăn để ở phía trước ngực. Tiếp theo anh lấy phần giữa vòng khăn rồi xoắn lại để tạo một lỗ tròn, sau đó luồn hai đầu khăn qua lỗ tròn ban nãy và thắt lại cho chặt một chút để giữ ấm cổ. Cuối cùng vì luyến tiếc chưa muốn rút tay lại nên Mingyu vỗ nhẹ lên má em hai cái, "Thế này sẽ hơi phức tạp, nên thành ra mốt để anh thắt khăn cho em được không nè?"

"Mà nhà tụi mình có cách xa lắm đâu." em nói, hoài nghi tự hỏi có phải người kia đang định giở trò gì nữa hay không.

"Nếu mà em bị cảm thì sao?" mắt anh chớp chớp cố ra vẻ đáng thương nhìn Chan.

"Thì đi nhanh hơn thôi..."

"Em bị cảm thì anh sẽ buồn lắm đó em biết không?"

"Nhưng mà... thì em cũng biết, nhưng làm sao mà dễ bị cảm thế được." đến tận bây giờ em vẫn không cưỡng lại được đôi mắt cầu xin kia. Thôi cũng đành chịu... Chan mềm lòng cho người kia lấn tới, "Em biết rồi..."

Mingyu ngân nga giai điệu ban nãy, "Giờ thì tụi mình về nhà thôi." bên trong suy nghĩ về việc nên nấu món gì cho hôm nay. Có lẽ vài món nóng hổi và nhẹ bụng sẽ phù hợp cho cả hai. Thêm cả ăn nhẹ nữa. Bánh rán nhân đường quế? Hay khoai lang nướng? Đi cùng trà quế thì sao nhỉ?

Anh khoanh tay, nhíu mày. Chan sớm nhận ra sự kì lạ đường đột của anh nên nhỏ giọng hỏi thăm, tay kéo vai áo của Mingyu vài hồi.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Hửm?"

"Em hỏi anh đang nghĩ gì thế," em miệng tủm tỉm nói, đe doạ người kia, "mà nếu anh định nghĩ cách chọc em thêm nữa là em tránh mặt anh luôn."

Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời, "Anh đang nghĩ về thực đơn hôm nay. Em muốn tráng miệng bằng bánh rán không?"

"Nếu là tráng miệng thì..." Chan ngẫm nghĩ vài giây, "Vậy thì em thích ăn sữa chua hơn."

"Hay là để anh thử làm parfait?"

"Parfait?"

"Sữa chua với chút ngũ cốc, và trái cây ấy. Em ăn là sẽ mê ngay thôi."

"Anh nấu gì mà em chả mê chứ." em híp mắt, hai tay bắt lấy mấy ngón tay của anh, vân vê các thứ.

"Mượt đấy." Mingyu ôm lấy tim khuỵu gối một chút, giả vờ như bị lạc mất nhịp tim sau khi nghe câu tán tỉnh vừa rồi. Hoặc có khi là bị thật ấy, dù sao người nọ cũng là Lee Chan cơ mà, "Mà chưa bằng anh đâu."

"Mà chưa bằng anh đâu." em bắt chước giọng điệu khoác lác của anh, "Tự tin quá ha."

Họ dừng bước trước cửa chính, chà xát đôi giày lên tấm thảm để phủi sạch đống tuyết còn sót lại ở đế. Chào đón họ là hương thơm của nước xả vải còn sót lại từ bộ quần áo mới phơi lên từ đêm qua, không gian thoang thoảng anh đào dịu ngọt làm đầy buồng phổi của Chan, thay thế cho khí lạnh rét buốt của trời.

"Về nhà đúng là tuyệt quá trời luôn!" em cởi giày cùng chiếc áo khoác nặng nề ra, và chạy vèo lên giường nằm, rút người vào chiếc chăn bông mềm mại.

Theo sau là Mingyu, hớt hả lên tiếng can ngăn, "Mà đừng mở sưởi vội nhé! Kẻo lại cảm đấy."

"Nào nào, anh vào đây với em đi cho ấm!" Chan cuộn tròn người lại trong chăn, người nhũn ra thành nước, còn mấy vệt hồng ban nãy trên má giờ đã hoàn toàn biến mất.

"Nhích qua chừa chỗ cho anh nằm cái coi!" anh cười ha hả, lăn em sang một bên giường để trống chỗ cho bản thân.

"Không cho anh mền là anh ôm em đó!"

Mingyu vòng tay quanh người ôm chặt lấy người mà đang co rúm trong chiếc chăn. Thế mà tay cũng sớm nởi lòng, còn mắt lim dim chợt muốn ngủ một giấc. Đâu đấy trong tâm trí là lời nhắc nhở về công việc cần làm trong ngày hôm nay, nhưng rồi mọi thứ cũng chợt trôi thật xa khỏi nhận thức. Khi người nọ ngáp một tiếng thật dài, anh chợt nhận ra có khi mấy chuyện kia cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc này đây.

Trong cái cảm giác ấm áp thân thuộc, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Quên hết về những món ăn cần nấu, ly parfait với công đoạn chuẩn bị phức tạp, đống quần áo đã khô còn đang phơi bên ngoài ban công. Ngay cả bức vẽ trên tuyết kia cũng đã tan từ lâu.

Họ quên đi hết tất cả, và những gì còn lại chỉ là người bên cạnh.

Bình yên nằm trong lòng mình.



Chan là người thức trước.

Đôi mắt nhắm nghiền của em dần mở rộng để tiếp đón những tia nắng rạng ngời, chúng vui nhộn nhảy nhót phô trương nét đẹp hào nhoáng của riêng trên các nếp gấp của chiếc chăn.

Lạ thật, em nghĩ thầm, mình ngủ từ lúc nào ấy nhỉ? Tâm trí mơ hồ của em cố gắng chấn chỉnh lại bản thân. Em ngước nhìn xung quanh, chợt nhận ra vòng tay ai đấy đang quấn chặt quanh người mình.

M–Mingyu? Anh ấy vẫn đang ngủ sao?

"Mingyu," Chan lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ nơi cổ họng, "anh ơi?"

Khò khò.

Khò.

Anh ngủ mê mệt, nói mớ gì đấy về parfait, và em đoán là thế, "Nho... bánh trứng thêm... thêm chút sữa nữa... Chan..."

Nghĩ là làm, Chan hớn hở chọt má người kia, "Gì mà toàn nghĩ về đồ ăn vậy trời..."

Tất nhiên là anh trai nào đấy vẫn ngon lành chìm sâu trong giấc.

Một suy nghĩ xẹt ngang tâm trí của em, và hai má chợt phảng phất chút sắc hồng.

Rốt cuộc có nên làm vậy không?

C–Chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?

Mà nghĩ là làm, Chan rướn người và hôn lên má anh. Sau đấy vì ngượng quá mà hai tay nắm lấy chăn trùm quanh đầu để trốn.

"Chà, ai đó hôm nay chủ động quá ha?"

Mingyu lên tiếng.

Ủa khoan, vậy là ảnh từ nãy giờ vẫn đang thức hả?

Ôi không thôi xong mất tiêu rồi!



_____

Fic được viết bởi Derjuly (FB: Nguyễn Hà) theo yêu cầu của @gyuchankeeper


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC