chapter 2: soulmate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soulmate?

Đã một tuần kể từ khi Mingyu chủ động nhắn tin với anh sau khi anh chấp nhận lời mời kết bạn và cả câu hỏi đó thì cậu ấy đột nhiên đã biến mất. Vì cả hai vốn không biết nhau nên cũng rất khó cho anh để chủ động trước. Thật ra thì, anh chưa bao giờ chủ động tiếp cận ai cả.

Sự ủ dột thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Anh sắp phải chuyển đi nơi khác, nếu trước khi đi có được một người yêu thương anh cũng thật tốt quá. Suốt thời gian trốn tránh xã hội để điều trị căn bệnh của mình, người mà anh từng thương cũng đã có tình yêu mới. Bất chấp việc không may đó đã xảy ra, mục đích của anh khi chuyển về thành phố này là vì người ấy, anh đã thật sự mong có thể gặp lại một lần nữa nhưng có vẻ anh đúng là không may mắn rồi.

Nếu như anh gặp được ai đó sớm một chút thì anh chắc chắn bản thân sẽ không còn tiếc nuối nữa. Để rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.

Vô tình đánh mắt sang Nine đang nằm cạnh khung cửa kính, anh trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ngang qua và chuẩn bị bước vào bên trong cửa hàng. Đôi mắt mong chờ của anh không thể che giấu. Anh thật sự chẳng biết được liệu rằng cậu bé kia có đem tới cho anh một thứ gì đó...khá khẩm hơn không.

"Anh ơi. Em mang ô sang trả ạ."

Nụ cười tươi sáng xuất hiện dường như khiến cho không khí có phần lạnh lẽo bên trong cửa hàng giảm đi rất nhiều. Nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu bé hồi tuần trước còn hớt ha hớt hải mà nay đã ăn vận chỉn chu hơn rất nhiều khiến cho anh cảm thấy có chút tự hào trong lòng. Áo khoác dài màu be, hoodie đen, quần jeans và một đôi Timberland, cũng có gu thời trang đấy chứ.

Thế nhưng cái túi ngang cực lớn đang được đeo trên vai phải của cậu đang làm cho anh khá hiếu kỳ.

"Em để vào trong cái rổ đó giúp anh nha. Cơ mà em chuẩn bị đi tập sao?"

"À. Em chuẩn bị đến phòng tập gần đây để dạy võ. Cả tuần nay em bận tìm chỗ để thuê nên không qua trả cho anh được, em xin lỗi nhiều lắm ạ."

Cậu ấy vừa cười vừa chỉ tay về phía bên trái. Bộ dáng toát lên vẻ hạnh phúc không thể cưỡng lại. Còn anh lại không khỏi mở to mắt kinh ngạc, anh cứ nghĩ cậu chỉ là một sinh viên đại học. Với khuôn mặt này mà đã trở thành một thầy giáo dạy võ? Quả thật anh không thể tưởng tượng nổi.

Lời xin lỗi kia thoạt nhìn cũng rất dễ thương đó chứ vì nụ cười cún con của cậu. Ai lại có thể giận một người dễ thương được?

Sực nhớ ra người tên Mingyu kia cũng là một vận động viên taekwondo, toan định hỏi cậu có biết người đó không nhưng vừa nhìn lên đã phát hiện cậu đã sớm rời đi tự khi nào.

Bỗng nhiên anh khẽ cười. Vầng hào quang của cậu thật làm cho người khác lóa mắt. Cả nhiệt huyết từ cách đi đứng, nói chuyện đều khiến anh ngưỡng mộ. Năm anh xấp xỉ độ tuổi của cậu chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước rồi tìm thấy tình yêu của mình, cũng có thể xem đó là một thời tuổi trẻ huy hoàng vì cảm giác mang đến rất tuyệt. Nhưng mà nó không giống những gì cậu vừa cho anh thấy. Sự ngây ngô và vô tư đó...anh không có nó.

Nhẹ lắc đầu, nâng tay lấy hộp thuốc nhỏ gần đó, đem một viên bỏ vào miệng rồi cầm cốc nước uống. Vị đắng của nó là thứ anh ghét nhất nhưng anh chỉ có thể bất lực mà chấp nhận. Anh ước mình có thể thẳng tay vứt nó ra sọt rác phía bên kia.

Khách hôm nay hầu như là khách vãng lai. Thường thì một số người khách quen chỉ đến trong những ngày cố định nên thứ tư sẽ là một ngày chỉ có những vị khách mới mà thôi. Mà cũng rất lạ kì đi, ai ghé qua đây cũng bảo hương vị cà phê ở đây rất khác và cái không gian càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn.

Anh không hiểu.

Thật ra thì cũng hiểu một chút...nhưng vị cà phê vẫn thế mà. Anh đã uống các loại cà phê ở rất nhiều cửa tiệm khác, và dĩ nhiên là cách pha chế của anh cũng chẳng khác họ là mấy. Hơn nữa anh cũng đâu sử dụng hạt cà phê đắt tiền...rốt cuộc bọn họ thấy ở đây có điều gì đặc biệt nhỉ?

Tiếng chuông lại kêu leng keng liền nhanh chóng đánh bay mớ suy nghĩ bòng bong của anh.

"Xin chào, lại là em đây."

Ôi cái chất giọng trầm khàn này. Đã có ai nói chất giọng đặc trưng của cậu khiến người khác phải động tâm chưa.

Mà đương nhiên là phải có rồi nhỉ.

"Cho em một ly Americano nóng nha."

Anh nán lại lau dọn nốt phần dơ trong máy pha cà phê mà chẳng thèm đưa mắt lên hay trả lời cậu lần nào. Cậu lấy làm lạ nên tiến lại gần, từ phía sau nhìn xuống bàn tay đang bận bịu của anh.

Không gian cứ yên tĩnh như thế và rồi...

"Anh có nghe em nói gì không đó?"

Lời nói thì thầm bên tai anh như rót mật. Và cũng khiến cho anh giật bắn cả người.

"Ôi mẹ ơi!!"

Xém chút nữa đã đem nguyên cái cây ray cà phê đánh vô khuôn mặt điển trai kia.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, tay anh lỡ hất mạnh quá nên cái ly bên cạnh liền chao đảo rồi rơi xuống. Anh hơi nheo mắt để chờ nghe cái tiếng choang khó chịu của sự đổ vỡ. Thế nhưng đợi một lúc vẫn chẳng có tiếng kêu nào phát ra cả, cuối cùng chỉ có giọng nói trầm khàn kia là tiếp tục:"Em đỡ được rồi anh mở mắt ra đi."

Nghe theo lời cậu, anh từ từ mở mắt, xong rồi lại thở dài. Tim trong lồng ngực đập nhanh quá mức khiến anh phải đặt tay lên vuốt vài cái.

"Sau này đừng hù anh như thế nữa, được chứ?"

Cậu quan sát thấy sắc mặt anh có phần không tốt, lo lắng vươn tay về phía đối phương nhưng chưa kịp chạm vào bờ vai đang hơi run kia thì đã bị anh nhẹ tránh né. Cậu phản ứng nhanh chóng bằng việc rút tay lại, khó xử nói:"Do em không thấy anh phản ứng gì nên mới...nói chung thì em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu."

"Một ly Americano nóng đúng không? Em ra bàn đợi một chút, anh cất đồ xong sẽ làm cho em."

Anh nói rồi đi thẳng vào trong, chẳng buồn ngó cậu lần nào. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút buồn khi thấy anh phản ứng như thế. Nhưng biết làm sao được, dù sao cũng là lỗi của cậu.

Âm thanh của máy xay cà phê, sự va chạm của ly tách rồi đến âm thanh của nước chảy. Thật là quen thuộc nhưng cũng khiến người khác cảm thấy dao động. Chỉ trong vòng vài khoảnh khắc, mái tóc bay nhẹ của anh đã lọt vào trong mắt của cậu. Ánh nắng phản chiếu vào chiếc ly anh đang cầm trên tay, sau đó lại hắt lên một bên mặt của anh. Sự lấp lánh ấy thật sự rất đẹp, thậm chí còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia. Cứ như là đang kể lại một câu chuyện cổ tích vậy, mà người hoàng tử lại không phải ai khác chính là người đang tiến về phía cậu ngay bây giờ đây.

"Của em."

Chất giọng nhẹ nhàng này. Có ai đã bảo rằng chất giọng của anh nó quá đỗi nhẹ nhàng chưa.

Trong vô thức cậu lập tức vươn tay ra và nắm lấy cổ tay của anh.

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cậu rồi. Dưới đáy mắt kia là sự bối rối vô cùng chân thực của anh. Đôi đồng tử giãn ra càng chứng tỏ anh đang thật sự hoảng loạn.

"Anh ngồi xuống đây một chút được không?"

Bàn tay anh hơi cuộn lại, anh thật sự muốn bỏ trốn. Nhưng có vẻ cái người này không có ý định cho anh từ chối đâu. Vì thế anh dành gật đầu chấp nhận, ngồi xuống ở phía ghế đối diện.

"Em có chuyện gì để nói với anh sao?"

Lần này anh chính thức bị buộc phải bắt chuyện trước. Bởi vì cậu đang nhìn anh chằm chằm khiến anh chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống mà thôi.

"Anh biết soulmate là gì không?"

...

"Soulmate rốt cuộc là gì nhỉ?"

"Tôi nghĩ mình đã từng có một soulmate."

"Vậy ư? Tôi thì chưa bao giờ có cả."

"Ô! Cuối cùng cậu cũng đã trở lại rồi. Tôi cứ tưởng mình bị cho leo cây chứ."

"Thực xin lỗi. Dạo này tôi bận quá."

"Không sao không sao. Nếu bận thì đừng quá để ý đến tôi, phiền cậu rồi."

"Không phiền không phiền. Tôi mới là người đã cho anh leo cây mà."

"Thật ra thì tôi rất muốn tìm soulmate của mình."

"Trong thế giới mà tôi sống ấy, nó lạnh lẽo vô cùng."

"Vì vậy tôi hy vọng nếu tôi có thể tìm thấy soulmate của mình,

người ấy sẽ đem chút ít ánh nắng đến cho tôi."


"Còn tôi thì..."

"Tôi chưa từng có định nghĩa rõ ràng gì về soulmate cả."

"Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có một điểm chung đó."

"Vì tôi cũng muốn tìm một người như vậy."

"Tôi muốn gặp anh ở bên ngoài."

...

"Chắc giờ chưa phải lúc đâu. Cuộc sống tôi hiện tại đang khá tệ."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net