chapter 4: these - those

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từng bị bắt nạt ở trường cũ. Bọn họ đã tra tấn tôi bằng đủ loại hình phạt. Ban đầu chỉ là sai vặt đi xuống căn tin trường để mua đồ, sau đó chúng bắt đầu ép tôi ăn đồ mà tôi mua lên cho chúng, tiếp đến thì như trong mấy bộ phim ấy, bọn chúng bắt đầu đánh tôi, bọn chúng cũng không chỉ hành hạ tôi bằng những cú đấm nữa cơ. Thầy chủ nhiệm kêu tôi chuyển tới đây, nhưng trên đường về tôi đã bảo xe dừng ở bờ sông, tôi tính nhảy xuống dưới đó. Thế rồi thần kỳ thay cậu lại chạy xe lướt qua mặt tôi."

Anh nâng người, chống một tay xuống rồi nhẹ ngả đầu lên đó. Ánh mắt không rõ đau thương, bàn tay còn nhịp từng nhịp lên trên cỏ.

Trong lòng anh lúc này cũng không khác gì, tĩnh lặng như tờ. Chẳng có ngọn gió nào, cũng chẳng tìm được dấu hiệu sẽ có giông bão kéo tới.

Người đó nhẹ quay người sang, nâng tay xoa đầu anh. Bàn tay ấm áp của người đó như xoa dịu những vết thương trên da thịt và cả những vết thương sâu hoắm trong lòng này. Từng ngày trôi đi chúng vẫn liên tục rỉ máu, đau đớn đến độ chợp mắt cũng nghe được tiếng cười ha hả quanh tai.

"Tôi không nghĩ cậu lại phải trải qua những điều tồi tệ như thế."

Giọng của người đó còn đẹp hơn bất cứ vị tinh tú nào. Không cần nói lời đường mật nào nhưng vẫn đủ để khiến người khác cảm thấy được chở che.

"Tôi không sao. Nhờ có cậu tôi đã có một chút ý chí để đối đầu với cuộc sống tệ hại này."

Anh nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương thoang thoảng của những loại hoa không rõ tên. Không biết tới khi nào mới có thể rũ bỏ được quá khứ đó, cũng không biết mai đây cậu ấy vẫn sẽ còn ở lại bên cạnh anh không.

"Sau khi anh chia sẻ cho cậu ấy chuyện này, ngày hôm sau liền hay tin cậu ấy đã đi mất rồi. Không một thông báo, không một lời chào tạm biệt..."

Lời anh nói ra nhẹ bẫng, khuôn mặt ấy thế không hề biến sắc. Cứ như anh đang kể về câu chuyện của một người lạ mặt nào đó vậy.

Điều cậu không ngờ chính là người con trai mang dáng vẻ bình thản này lại từng trải qua một quá khứ vô cùng tồi tệ đến thế. Trông lúc nào anh cũng an yên đến kì lạ, có vẻ cả thế giới này có đổ sập ở ngay trước mắt, anh cũng sẽ đứng ở một nơi nào đó, mỉm cười mà chào đón nó.

"Có đau không?"

Cậu khó khăn cất giọng hỏi.

Anh nhìn cậu, sau đó nhẹ mỉm cười, anh bảo:"Đâu có quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh vẫn đang đứng đây và nói chuyện với em không phải sao?"

"Quan trọng chứ. Những câu chuyện của anh đối với em đều quan trọng."

Cậu chậm rãi nói với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, ngay cả lời nói cũng chất chứa rất nhiều ưu tư. Anh vờ như không nhìn thấy, tay vẫn bận rộn lau dọn.

Quan trọng...điều gì bây giờ đối với cậu là quan trọng? Là cái quá khứ đáng quên hay là câu chuyện tình yêu không đầu không đuôi kia? Sự thương hại của cậu lúc này đang làm cho bụng anh nhộn nhạo cả lên. Bất kể vết thương lớn hay nhỏ trải dài trên cơ thể này, đối với anh đều chẳng còn là chuyện gì quá to tát. Nhưng cứ hễ ai tỏ vẻ đồng cảm với những điều bất hạnh mà anh kể, các vết thương đó như phản đối và trở nên bất bình, nó ngứa ngáy, đau rát như bị hàng vạn cây kim đâm chích.

Phải chăng đó là để cảnh cáo anh, rằng là sẽ không một ai chấp nhận bản thân, rằng là chính mình sẽ cô độc ở cả phần đời còn lại?

Tim anh trong phút chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cố nén từng hơi thở vào trong, cảm thấy thật bồn chồn và ngột ngạt.

"Em không cần phải bận tâm đến anh. Chúng ta...đã là gì của nhau đâu."

Anh nói. Phân định rõ ràng cái lằn ranh vô hình giữa hai người. Kể từ hôm gặp nhau lần đầu tiên cho đến bây giờ, cũng chỉ gặp nhau hai lần. Chỉ mới gặp nhau hai lần để có một mối quan hệ, không phải là quá nhanh sao?

Cậu không muốn làm anh cảm thấy khó xử vì không khí giữa hai người dường như đang trở nên căng thẳng hơn. Dù câu nói kia của anh khiến cậu bất giác cảm thấy tổn thương vì bị đẩy ra xa.

"Nếu vậy thì em sẽ là Cún con. Và bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ có mối quan hệ giữa Phô mai và Cún con. Anh có nhiệm vụ là vào bốn giờ chiều này dắt Cún con ra bờ sông gần đây. Em đi chỗ này một chút, lát em sẽ quay lại."

Chưa dừng lại ở đó, cậu lại ghé sát vào tai anh, thầm thì:"Nếu anh muốn nói chuyện với người đó thì cứ nói đi nha. Dù sao cơ hội cũng không tới hoài."

Không đợi anh đáp lời, cậu liền chạy đi rất nhanh. Chẳng biết chạy đi đâu mà nhanh thế, nhưng anh cá rằng mình có thể thấy nụ cười của cậu chớp nhoáng trong lúc chạy.

Có cái gì đáng cười đâu chứ?

Thế mà trong vô thức, anh lại bất chợt nhoẻn miệng cười theo.

Về phần cậu thì cậu đã chạy một mạch đến tiệm thuốc tây gần đó. Tự nhiên cậu cảm thấy có chút gấp gáp, mất kiên nhẫn đến độ chân cũng đánh cằm cặp vào nhau.

"Cho em hai tuýp thuốc mỡ trị phỏng."

Người dược sĩ thấy cậu như thế cũng trở nên vội vàng. Nhanh chóng mở cửa tủ lấy cho cậu hai tuýp, ngay cả tính tiền cũng không chậm một giây nào. Cậu vừa cầm bọc thuốc trên tay thôi đã nhanh chân chạy đi một lần nữa.

Nhưng mà lúc trở về cửa hàng thì đã trông thấy anh ngồi một mình bên trong. Sự phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt của anh, điều đó khiến đôi chân cậu dừng bước. Ngắm nhìn anh từ phía bên ngoài cửa kính, đôi mắt u sầu kia đang mất trọng tâm, anh còn chẳng phát hiện cậu đang đứng đây.

Có vẻ cậu đang mất đi rất nhiều nhịp thở, cậu không có can đảm đứng ngắm nhìn thêm một phút giây nào nữa. Cậu bước tới mở cửa, tiến đến chỗ anh ngồi, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống.

Lúc này anh mới chuyển mắt sang cậu, nụ cười gượng gạo của anh khiến cậu khó chịu.

"Trông anh không ổn."

Cậu lặng lẽ nói.

"Ừ. Đúng là anh không ổn. Nhưng mà như vậy đúng với anh hơn."

Anh lại nhịp tay lên trên bàn. Không thể giấu điều gì với người đang ngồi đối diện anh.

"Người đó không nhận ra anh hay là người ấy khước từ anh? Trông anh ta cũng rất kỳ lạ."

Phải rồi, cậu là một người rất thẳng thắn.

"Thật ra là...cậu ấy không nhớ anh là ai đâu."

Anh thôi tránh ánh mắt của cậu. Đôi mắt ấy cứ như xoáy sâu anh vào một quỹ đạo tối đen, nơi mà chỉ có một mình anh ở đó. Không đáng sợ, có điều thật sự quá cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu nhìn anh thêm một lúc, và rồi bất lực thở dài.

"Đưa tay phải anh cho em."

Anh trố mắt nhìn cậu không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nhanh chóng mở tuýp thuốc đầu trong sự vội vàng, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy nhỏ kia, thoa một lớp thuốc lên trên vết bỏng lúc làm rơi ly từ hồi nãy. Động tác dịu dàng tới mức anh đang tưởng mình đang đắm chìm vào một bộ phim thanh xuân nào đó.

Thật lạ khi đã đến cái độ tuổi này rồi mà vẫn suy nghĩ như thế này. Anh vô tình bật cười đủ để thu hút sự chú ý của cậu.

"Có gì buồn cười với sự bất cẩn của anh sao?"

Ô hay?! Chất giọng dỗi dỗi này là làm sao đây?!

"Thế em đừng bôi thuốc cho anh nữa."

Anh giả vờ giật tay lại thế nhưng người kia lập tức trợn trừng mắt với anh. Tay nắm chặt lấy tay anh nổi cả gân máu. Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu thế nên có chút sợ.

"Được rồi anh đùa thôi. Hồi nãy anh chưa nói với em, cậu ấy không nhớ ra anh đâu, và có thể là cả đời này cậu ấy cũng không biết anh là ai.

Thấy cậu ngẩng mặt lên và nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh tiếp lời:"Cả những chuyện trước cái ngày định mệnh kia cậu ấy cũng không nhớ. Vì cậu ấy gặp tai nạn. Và một phần ký ức có anh bên trong đó cũng biến mất như chưa từng có gì xảy ra."

Vừa nói anh vừa mỉm cười. Người đó là ký ức đẹp nhất mà anh có, thế nên anh sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của người đó. Nhìn ngắm từ xa như ban nãy có lẽ là đặc ân lớn nhất mà ông trời mang tới cho anh rồi.

"Đến giờ rồi. Tụi mình đi thôi."

Cậu nhìn đồng hồ rồi nói với anh. Anh có chút ngơ ngẩn nhưng sau đó cũng dọn đồ, lấy áo khoác dày trên giá treo rồi đi theo phía sau cậu. Trời hôm nay có chút lạnh, anh lại không chịu được lạnh nên mỗi bước đi liền không khỏi run lên. Hai tay xoa xoa mãi cũng không hết ấm, cho đến khi cậu bắt lấy tay anh rồi để vào trong túi áo của mình. Bàn tay của cậu ấm thật, cũng giống như tính cách của cậu vậy, chu đáo và ấm áp.

Hai người vẫn đi tiếp, cậu chẳng nói gì cả, chắc là vì câu chuyện khi nãy anh kể. Nhưng miễn là cậu không bình phẩm về nó thì anh đã cảm thấy yên tâm rồi.

...

"Hôm nay trời trở lạnh nhỉ?

Cậu đi ra ngoài thì nhớ mặc áo ấm nhé."

"Tôi nhớ rồi.

Anh cũng như thế nhé

Trông anh gầy hơn cả tôi

giữ gìn sức khỏe nhé

cho đến khi chúng ta gặp nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net