Chương 25: Em có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bọn họ trở về Seoul là vào cuối tuần, nốt hôm nay thôi là guồng quay cuộc sống sẽ lại quay lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Mingyu đang ngồi hoàn thành nốt dự án thiết kế hồi đầu hè, không để ý tới Jeonghan đã về từ lúc nào, mãi tận đến khi anh ôm lấy hắn từ phía sau.

"Anh vừa đi đâu vậy?" Hắn đan tay mình vào tay anh, hôn nhẹ lên từng ngón tay mảnh khảnh kia rồi ngẩng đầu hỏi nhỏ. Hắn chỉ biết sáng ra bạn trai mình đã chạy đi có việc gì đó từ rất sớm mà thôi.

"Jisung hẹn anh đi uống cà phê với thằng bé, mà anh ngủ quên mất nên mới vội đi." Jeonghan đáp. Nếu không phải tại đêm qua hai người bọn họ "trợ giúp" nhau đến mức anh mệt rã rời rồi ngủ say chẳng biết gì thì anh cũng không tới mức suýt chút nữa cho em trai mình leo cây.

Mingyu ồ một tiếng cười đểu rồi dùng lực kéo người phía sau xuống để anh ngồi lên đùi mình, đổi thành hắn vòng tay qua ôm eo anh.

Nhưng bàn tay kia chẳng chịu ở yên một chỗ, biết rõ vùng quanh rốn là nơi nhạy cảm của anh nên cứ chậm rãi vuốt ve nó cách một lớp áo phông rộng thùng thình.

Jeonghan bị hắn khiêu khích thì không khỏi bực mình, anh quay đầu về phía sau rồi nhéo má hắn.

"Làm nốt việc của em đi, đừng có sáng ra đã động dục."

Mingyu ỉu xìu mặt, gục đầu vào hõm cổ anh rồi há miệng cắn một cái khiến anh đánh bốp một phát lên lưng hắn, nhưng con cún lớn này nào có vì thế mà chịu bỏ ra. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua vùng da vừa bị cắn xuống, kế tiếp đó là từng cái hôn rải rác từ cần cổ trắng ngần lên tới đôi môi đỏ hồng đang hé mở, hơi thở rối loạn của người phía trên bị một bờ môi khác che lấp.

Nụ hôn ngày một sâu hơn khi hắn giữ chặt lấy gáy anh, tay còn lại liên tục ma sát phần da thịt nhạy cảm quanh rốn.

Chẳng tới bao lâu, phía bên dưới của cả hai đã rục rịch ngẩng đầu.

Và cũng đúng lúc này, Mingyu tách ra khỏi Jeonghan.

Hắn thành khẩn nhìn anh, mà anh cũng biết rõ hắn mong muốn điều gì. Ở trước người mình yêu, dục vọng là thứ khó che giấu nhất.

"Em có thể không?" Giọng hắn khàn khàn vang bên tai anh, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và ân cần – đây là cách hắn thể hiện tình yêu của mình với anh, trừ phi anh cho phép, nếu không hắn sẽ không hề ép buộc.

Jeonghan bật cười đầy bất lực nhìn hắn, cảm thấy bản thân chẳng có chút kiên trì nào hết, cứ thế mà bị Alpha này chiếm lấy toàn bộ từ tâm trí đến cơ thể. Bàn tay anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người đối diện rồi hạ môi hôn lên đôi mắt hắn. Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên năm nào vẫn chỉ có duy nhất hình ảnh của một mình anh.

"Có thể." Anh trả lời, chủ động kéo hắn vào một cái hôn sâu.

Sự thật chứng minh, chẳng phải lần đầu tiên nào cũng diễn ra tốt đẹp và thoải mái như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn miêu tả.

Hai người dày vò nhau đến quá nửa buổi chiều mới dừng lại, cả phòng ngủ pha trộn giữa mùi rượu vang cay nồng và mùi trà đen thơm dịu, ga giường nhăn nhúm hết vào vì bị người bên dưới bấu chặt.

Mingyu thở dốc ôm lấy Jeonghan, để anh gác đầu lên cánh tay mình. Làn da trắng mịn của anh toàn là dấu hôn vết cắn đỏ thẫm, ngay cả đôi môi cũng bị mút mát đến sưng tấy, trên hai hàng lông mi dài vẫn còn đọng lại nước mắt.

Hắn cúi đầu hôn trên đỉnh đầu anh, tay còn lại đặt bên hông mà xoa bóp cho đối phương bớt đau mỏi.

"Cầm thú..." Jeonghan lẩm bẩm mắng, giọng khản đặc lại.

Mingyu bật cười, nắm lấy tay anh đặt lên môi mình mà hôn xuống. "Em xin lỗi mà, lần sau vẫn dám nữa", giọng đầy xảo trá.

Nhưng giờ anh làm gì còn sức mà nạt lại tên Alpha vừa khiến mình khóc nấc lên cơ chứ?

"Anh muốn tắm. Em ôm anh đi." Jeonghan quàng tay qua cổ hắn làm nũng.

Khoé môi Mingyu càng được dịp giương cao hơn, hắn ngoan ngoãn đỡ anh ngồi dậy, để chân anh vòng ra sau thắt lưng mình như con gấu túi nhỏ rồi ôm người vào phòng tắm.

"Tối anh muốn ăn gì?" Hắn hỏi khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm, thầm nghĩ ngày trước đặt chiếc bồn cỡ lớn này đúng là không phí tiền chút nào.

"Mì lạnh với thịt nướng." Jeonghan ngả đầu về phía sau, hai trái tim sát liền kề đập chung một nhịp, từng kẽ ngón tay anh được lấp đầy bởi ngón tay người phía sau.

"Mỳ Ý bỏ lò thì sao?" Hắn đổi lựa chọn cho anh bởi cả hai vừa vận động kịch liệt xong, bụng dạ anh chắc chắn không chịu nổi.

"Cũng được." Anh mỉm cười gật đầu, giọng mệt mỏi ngái ngủ, "Anh muốn ăn Carbonara."

"Được rồi, chiều anh hết." Mingyu đáp, hôn lên tuyến thể phía sau gáy của Alpha trước mặt rồi với lấy khăn bông treo bên cạnh, bọc anh lại như một cuộn kimbap.

Hắn lại ôm đối phương lên, nhưng lần này là về căn hộ bên cạnh.

Nhìn người yêu cuộn tròn mình trong chăn, hắn thầm nghĩ, gặp được anh đúng là may mắn nhất cuộc đời này của mình.

"Ngủ ngon nhé." Hắn mỉm cười rồi hôn lên trán anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net