29. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mingyu lơ mơ tỉnh dậy, ngoài trời đã tối.

Gió se lạnh thổi dập dờn tấm rèm voan trắng, ánh trăng sáng tràn xuống nền gỗ trơn lạnh lẽo, bao phủ lên cả cậu và người đang nằm bên cạnh. Phút chốc cả căn phòng như được mang ra phơi trần giữa thiên nhiên.

Khẽ khàng rời giường, cậu đi ra đóng cửa sổ và kéo cả lớp rèm dày còn lại vào. Quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, rải rác từ cửa ra vào cho đến phòng ngủ. Mingyu gãi đầu, cơn lười biếng nhen nhóm trong lòng, cuối cùng quyết định mặc tạm một cái quần con lấy từ trong tủ đồ rồi quay trở lại ôm Jeonghan.

Jeonghan cựa quậy, vòng tay ôm lấy Mingyu, đem bản thân áp sát vào đối phương như thể đang chiếm hữu thứ hơi ấm duy nhất tồn tại trên một thế gian không còn mặt trời vậy. Mingyu cười nhẹ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh rồi để Jeonghan nằm gối đầu lên tay mình, thuận tiện ôm cả người kia vào lòng.

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, trời vẫn chưa hề hửng sáng.

Lần này vì đói nên mới tỉnh. Mingyu xoa xoa mái tóc bông của Jeonghan, thành công khiến anh lơ mơ tỉnh giấc. Thấy do màn vận động lúc trước nên có vẻ anh chưa muốn rời giường, Mingyu lấy chiếc gối ôm dài ở dưới đất lên rồi đưa anh ôm tạm rồi mới ra bếp dọn dẹp đống bát chén từ trưa, chuẩn bị cơm tối.

Tầm chục phút sau, cậu thấy Jeonghan tóc rối xù bước ra từ phòng ngủ, cả hai nhìn nhau cười. Anh ôm eo cậu, Mingyu cúi xuống hôn lên môi anh.

"Anh thấy người thế nào rồi? Có mệt không?"

"Anh ổn." Jeonghan thơm một cái lên bắp tay Mingyu, hôm nay trở nên đặc biệt dính người. "Em không lạnh à, sao mặc mỗi áo thun thế này?" Đáp lại anh là cái lắc đầu của đối phương, cùng một nụ hôn khác.

Yêu xa tựa cai nghiện, đến khi tái phát trở lại thì sẽ là những lần dùng thuốc kéo dài không màng liều dùng. Jeonghan biết ví dụ bên trên nghe thật tiêu cực, nhưng đấy chính là cảm giác chính xác nhất mà anh có thể miêu tả khi không có Mingyu ở bên. Đến giờ phút này, ngồi ngay bên cạnh nhau ăn đêm, Jeonghan vẫn ngỡ bản thân đang mơ. Anh quay đầu sang nhìn, bất ngờ gặp ánh mắt lén lút của Mingyu nãy giờ vẫn ghim trên mặt mình.

Jeonghan khục khặc cười, hóa ra không phải mỗi anh cảm thấy như vậy. Mingyu bị bắt tại trận, bèn quay mặt đi vì ngượng, Jeonghan thấy vậy càng cười to hơn. Anh bỏ tách trà dùng dở xuống, ngồi sát lại choàng tay ôm lấy cổ cậu.

"Anh nhớ em rất nhiều, Mingyu à." Jeonghan dựa vào hõm vai cậu, mùi hương dầu gội bạc hà chẳng bao giờ khiến anh chán cả. Mingyu đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng đẩy anh nằm dài trên ghế sopha.

"Em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ trốn về với anh."

Sưởi nhà để mức giữa, chỉ đủ làm dịu đi nhiệt độ lạnh lẽo ngoài trời. Cả căn phòng theo vậy mà mang bầu không khí se lạnh thư thái, vừa hợp để mặc một lớp quần áo mỏng, càng hợp để nằm ôm nhau âu yếm. Mingyu mặc quần ngủ dài, bắp tay để Jeonghan gối đầu lên lộ ra ngoài lớp áo phông trắng, cậu co cánh tay đó lên, bàn tay gập xuống vuốt nhẹ mái tóc anh. Đôi chân trần của Jeonghan gác lên đùi Mingyu, cậu khẽ rùng mình khi ngón chân lạnh buốt của anh vô tình chạm vào bắp chân mình.

"Anh muốn em đi lấy chăn chứ? Mặc quần đùi như vậy sẽ lạnh."

Jeonghan lắc đầu, anh đặt tay trên cánh tay người đang ôm eo mình, từ mu bàn tay cậu mà nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay to dài. Mingyu gập ngón tay lại, bao bọc lấy các đầu ngón tay trắng nhỏ của anh.

Chẳng rõ từ khi nào mà hơi thở của Jeonghan đã phảng phất ngay trước mặt Mingyu, chóp mũi anh lướt qua chóp mũi Mingyu, đôi mi dài theo chuyển động mà khẽ chạm nhẹ vào gò má cậu nhộn nhạo, đôi môi bỗng dưng lại dừng lại ở sườn mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên dái tai tròn đầy. "Anh chỉ muốn em."

Mingyu dựng người dậy, chen vào giữa hai chân Jeonghan, cả quá trình vẫn không hề tách ra khỏi cái hôn nồng nhiệt với người kia. Cả khuôn mặt anh đặt gọn trong hai lòng bàn tay to dày của cậu, cánh tay anh vòng trên eo cậu cứ kéo dần xuống, chẳng mấy chốc thân trên của hai người như dính vào nhau. Mingyu dùng ngón tay cái niết môi dưới của anh, sợi chỉ bạc níu kéo từ chiếc lưỡi đỏ hồng người kia đến khóe môi cậu, như một lời gọi mời cho một lần hôn nữa.

Chiếc đèn cây đặt ngay sát bên ghế sopha hắt bóng sang bức tường trống phía sau, thấy rõ bóng chiếc ghế to dài che khuất hai người nằm trên đó rung theo từng chuyển động. Cẳng tay thon dài người nọ chống ngược lên, từng khớp tay bấu chặt vào tay ghế và bắp chân gầy gác lên khung tựa ghế bọc da, cùng theo đó là tấm lưng của người phía trên khom lại. Sau đó đầu của người nằm dưới lộ ra, một đường góc nghiêng kéo từ vầng trán xuống đôi mi dài, xuống sống mũi cao rồi khuôn miệng đang hé mở, kết thúc tại cần cổ ngửa hẳn ra ngoài tay ghế. Vài giây sau người đó bị kéo ngược vào bên trong thân ghế, chẳng thấy gì ngoài bắp chân gầy không ngừng run rẩy. Lần này góc nghiêng của người đàn ông còn lại lộ ra ngoài khung ghế, cơ thể săn chắc di chuyển liên tục trước sau vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cả chiếc ghế không thể đứng cố định nổi trên mặt sàn gỗ. Thỉnh thoảng khuôn mặt người đàn ông sẽ cúi xuống, biến mất sau lưng ghế. Cảnh này cứ tiếp tục như vậy cho đến khi người đó thay đổi tư thế người nằm dưới và cả của bản thân mình, còn chiếc ghế thì chẳng đứng lại quá một phút nào.

Đến khi mặt trời lên, ánh nắng trung hòa ánh đèn cây, khiến cho chiếc bóng trên tường biến mất, nhưng lại xuất hiện trên một góc khác của căn nhà, kéo từ phòng khách rồi dừng trước cánh cửa đóng sập lại của phòng vệ sinh. Cánh cửa tưởng sẽ được mở ra nhanh chóng, vậy mà đến khi mặt trời lên đến đỉnh, mới có một đôi chân từ trong bước ra.

*

Lúc Jeonghan tỉnh lại thì ngoài trời đang nhuốm đỏ ánh hoàng hôn. Anh bất giác quay người sang, thấy Mingyu đang rúc vào lưng mình ngáy ngon lành. Tiếng ngáy của cậu bỗng dưng khực lại, Mingyu như bị ai đó tát trong mơ, giật mình lớ mớ khua tay đá chân. Cả quá trình vừa rồi Jeonghan bắt không trượt giây nào, đến khi Mingyu mở được mắt ra rồi quay sang nhìn Jeonghan, anh đã quay được hẳn một cái video dài mấy phút.

"Nãy em mơ con Mingoo hóa người, em bị đưa lên sàn thi MMA (võ thuật tự do) với nó. Nó đấm em không trượt phát nào." Jeonghan gật gù, bịa ra một lý do an ủi cậu, ngược lại hứng thú vẽ ra viễn cảnh Mingyu bị đấm vêu mồm.

Mingyu đã quen, không thèm chấp nhặt mà mát xa eo cho anh. "Lúc chiều em có gọi cho ông bảo rằng mình mới về nước. Ông bảo tối chúng mình qua ăn."

Jeonghan ừ một tiếng, hai người họ nằm trò chuyện một lúc. Mingyu kể cho anh về nước Úc trong nửa năm ghé thăm, Jeonghan kể cậu nghe về Anyang trong sáu tháng cậu vắng bóng.

"Sức khỏe bác gái thế nào rồi em?" Jeonghan ậm ừ, cứ muốn hỏi rồi lại thôi, đến từ "mẹ" cũng tránh dùng.

Mingyu nhìn đầu ngón tay vân vê dây áo thun của cậu, một cách thể hiện sự bối rối hồi hộp của anh, điều này dĩ nhiên đã cảm nhận được ngay từ đầu. Cậu nắm lấy tay Jeonghan, nét mặt không hề khó coi như anh sợ.

Mingyu im lặng một lúc, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu. Jeonghan buồn bã ôm cậu vào lòng, Mingyu siết lấy đối phương, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

"Tình hình bà ấy không khả quan. Có lẽ sẽ không qua nổi tháng này." Mingyu chậm rãi nói. "Lần này em về nước, vì muốn hỏi anh một điều."

Jeonghan yên lặng, nhìn Mingyu. "Anh có muốn gặp bà ấy một lần không? Em muốn giới thiệu người quan trọng nhất đời em với người đã sinh ra mình."

Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng thơm lên trán cậu.

"Em đã phải vất vả nhiều, giờ có anh ở đây rồi."

Một tuần sau khi hai người đến Úc, phu nhân qua đời.

Đám tang được tổ chức kín đáo, hầu hết những người có mặt là người làm cho bà. Phu nhân thích hoa hồng đỏ, vì vậy mỗi người họ đều mang theo một cành hồng. Người đàn ông kia cũng đến, trong một khoảnh khắc Jeonghan đã bắt gặp hàng nước mắt chảy kín đáo chảy dài trên khuôn mặt ông.

Ông Kim bắt chuyến bay sớm nhất sau khi nhận được tin báo. Khi ông đến, trên tay cũng cầm một nhánh hồng rực đỏ nở hoa.

Cả khoảng thời gian trước và sau đám tang Mingyu chẳng rơi đến một giọt nước mắt nào, dáng lưng cậu đứng thẳng, hiên ngang như đối mặt được với cả thế giới. Dẫu vậy mỗi đêm Jeonghan thường thức trắng, liên tục lau từng hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền của Mingyu. Sự tồn tại của Jeonghan bên cạnh như một liều giảm đau giúp cậu chống đỡ, Mingyu ngủ ngon lành, dẫu cho cảm xúc sâu thẳm bên trong đã phản bội cậu.

Nhưng ít ra, người thấy được điều đó, chỉ có mình Jeonghan.

Khi cả hai về Hàn Quốc, hoa đào đã rụng sạch, và tiết trời đã trở nên nóng hơn rất nhiều. Trên chuyến tàu đến Anyang, Mingyu khẽ khàng đan lấy từng ngón tay của Jeonghan, anh ngoảnh mặt nhìn cậu cười, là nụ cười khiến câu luôn an tâm.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trên con đường về nhà, Jeonghan thủ thỉ nói với Mingyu.

"Thật ra anh đã gọi điện cho ba mẹ mình vào dịp năm mới."

Mingyu mừng rỡ, "Thật sao? Phản ứng hai bác thế nào?"

"Tốt hơn anh tưởng rất nhiều." Anh cười, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, đung đưa như mấy đứa trẻ. "Anh nghĩ đấy là lần đầu nghe tiếng ba mình xúc động như thế."

Nụ cười của Mingyu ngày càng tươi, chẳng biết nói gì ngoài chúc mừng Jeonghan. "Em thật sự rất mừng cho anh."

"Cảm ơn em." Gò má cao của Jeonghan lộ ra mỗi khi anh cười. "Thật ra anh đã muốn hỏi em, nhưng anh không tìm được thời điểm thích hợp."

"Mingyu này, liệu em có muốn gặp ba mẹ anh không? Anh cũng muốn giới thiệu người quan trọng nhất đời mình với họ."

Mắt Mingyu lộ rõ vẻ phấn khích, cậu gật đầu lia lịa, vui vẻ ôm chầm lấy Jeonghan quay lòng vòng. Giờ thì cả thế giới đều biết họ yêu nhau rồi, đâu đó trong lòng rất tự tin nhị vị phụ huynh nhà anh người yêu chắc chắn sẽ rất cưng mình.

Vậy mà nguyên mấy ngày trước khi ra mắt đứng ngồi không yên. Đến phút cuối cùng trước khi Jeonghan bấm chuông nhà, mồ hôi Mingyu vã dọc hai bên thái dương, tay cầm quà biếu run như cầy sấy. Vẻ mặt tím thâm trắng bệch nhìn Jeonghan vô vọng, chẳng hiểu sao giờ lại biến thành một tên nhát cáy.

Jeonghan trấn an mãi không được, thấy con ngươi của Mingyu trôi ngược vào trong, đành mở lòng bàn tay, vả một phát vào mặt cậu. Con ngươi của cậu trôi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu em không bình tĩnh lại, thì người xử em sẽ không phải ông bố vô địch võ tự vệ kháng chiến, hay bà mẹ từng làm cho Tổng cục An ninh, mà sẽ là anh đấy! Yoon Jeonghan! Giờ thì tỉnh táo lại đi!"

Nói xong rồi ngay giữa đường trao cho Mingyu một nụ hôn sâu, trước khi tách ra còn gặm môi dưới cậu một cái. "Đã rõ chưa, em yêu?"

Tấm lưng của người trước mặt bỗng duỗi thẳng tắp, cậu gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình, cúi xuống thơm lấy chúng, rồi ném vào mặt Jeonghan một nụ cười tài tử đến lóa mắt cùng tinh thần tự tin cấp số nhân khiến anh á khẩu.

"Đã rõ, thưa anh yêu." Nói xong kéo Jeonghan về phía cửa, tự tay bấm chuông.

**

Ngày qua tháng lại cứ bình yên như vậy. Một buổi chiều nọ, Jeonghan dẫn Mingyu đến quán cà phê Dokyeom mở trên Seoul, cùng nhau vừa dùng đồ uống, vừa tận hưởng ban nhạc live.

Phía trên sân khấu là một chàng trai nhỏ người đang chơi piano, từng lời từng câu từ bản tình ca cậu tự viết nên ngọt ngào và lãng mạn tựa thanh kẹo bông gòn, mà song ca cùng cậu ta chẳng ai khác ngoài vị chủ quán. Mingyu cùng tất cả các vị khách bị bài hát làm cho rung động, cảm thấy người em họ hễ nhìn thấy Jeonghan là sụt sùi nước mắt thương nhớ và ca sĩ Lee Dokyeom đầy thực lực như hai con người khác nhau. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, bị vẻ mặt tự hào chỉ thiếu điều dẫm chân lên bàn hét cho cả quán nghe thấy em tao ngầu nhất quả đất của anh chọc cho cười.

Sau khi rời sân khấu, Dokyeom ngay lập tức quay trở về làm em trai bé bỏng của Jeonghan, mặc kệ người khác nhìn mà dựa đầu lên vai rồi nũng nịu ôm tay anh. Jeonghan lộ rõ vẻ cưng chiều, đưa tay xoa đầu khen màn biểu diễn của cậu không ngớt lời.

Mingyu đã quen với cảnh chim chuột này. Không quen cũng phải quen. Thế nhưng một góc độ nào đấy Dokyeom mang lại năng lượng mặt trời nhỏ khiến cậu không thể không mềm lòng, nên bất giác Mingyu cũng rất chiều chuộng cậu ta. Chỉ có điều không phải lúc nào cũng là một mặt trời đáng yêu, đôi khi sẽ biến thành một con thỏ dữ dằn, sẵn sàng bắt nạt một con cún to xác như Mingyu.

Về thái độ của Jeonghan thì phải nói sao nhỉ. Biết rất rõ chăng? Không, là rất tận hưởng. Yoon Jeonghan là người có lợi nhất từ vụ này, anh rất thích nhìn Mingyu bị Dokyeom và con Mingoo ngồi lên đầu. Ai nhìn vào tưởng Mingyu yêu đến ngốc nghếch, chỉ cần người yêu mình vui thì bản thân biến thành hề cũng chẳng sao. Đúng thì đúng thật, nhưng cứ chờ đi, chỉ cần Jeonghan sơ hở phát là cậu tấn công trả đũa liền. Cậu sẽ cho anh ăn đủ, nên cứ sau mỗi chuyến ghé thăm thì đến tận mấy ngày sau Dokyeom mới liên lạc lại được với anh trai mình. 

Vẫn trên con đường về nhà buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn rọi vào lưng hai người bọn họ, phủ hai chiếc bóng đang nắm tay nhau xuống mặt đường bê tông. Mingyu cứ tủm tỉm cười mãi, điều này khiến Jeonghan vô cùng hiếu kì.

"Em chỉ vui thôi." Hai răng nanh của cậu lộ ra. "Mỗi lần được nắm tay anh như thế này, em đều cảm thấy rất hưng phấn, tim đều đập rất nhanh."

Jeonghan khúc khích cười, từ cái nắm tay mà kéo Mingyu sát vào người mình. "Em ngốc à. Ngày nào mình chẳng nắm tay nhau." Trán anh áp vào gò má cậu, cái bóng trên nền đường hòa vào thành một.

"Kể cả là vậy. Em thật sự rất hạnh phúc." Jeonghan ngẩng đầu nhìn Mingyu, giờ thành hai tên hâm đứng tủm tỉm nhìn nhau giữa phố. "Thật may mắn vì chúng ta có thể gặp nhau vào cuối hè năm trước."

Jeonghan kiễng chân, thơm một cái trên má cậu, với anh thì hai từ hạnh phúc cũng chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng. Anh nhẹ nhàng nói với đối phương.

"Em biết không, anh nghĩ việc chúng ta gặp nhau là duyên trời se rồi. Dù mùa hè năm đó không gặp được nhau, anh chắc chắn tụi mình vẫn sẽ va vào nhau thôi."

Mingyu cười, chóp mũi hai người chạm vào nhau, khoảng cách thu hẹp chỉ còn một hơi thở."Anh tự tin vậy sao?"

Jeonghan xóa tan khoảng cách, nụ hôn ngọt ngào cứ vậy mà khiến trái tim hai con người đập thổn thức.

"Tất nhiên rồi."

"Dù ở bất cứ bối cảnh nào, bất cứ nơi nào, anh sẽ vẫn rơi vào lưới tình với em thôi."

Bởi anh sẽ luôn khắc ghi dáng hình em, người cùng anh mơ một giấc, chia sẻ cùng một mảnh tình và ngắm nhìn cùng một bầu trời đêm.

Và mọi thứ trên thế gian này, cũng chẳng thể sánh bằng tình yêu anh dành cho em.

A/N: Cả nhà cùng đón chờ ngoại truyện nha ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net