Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu Minghao luôn là một người thư thái, yên bình như dòng nước lặng. Dù đôi khi có hành xử hơi nhiệt tình một tí nhưng theo nhận xét chung thì cậu bạn thân yêu của Kim Mingyu luôn là người biết chừng mực và có chính kiến riêng, cậu có phong cách nghệ thuật độc đáo và gu thời trang phải gọi là đỉnh hết chỗ chê.

"On cam và Off cam dường như không khác gì mấy" Anh Jihoon nhận xét sau khi được hỏi cảm nghĩ như thế nào về cậu em sinh năm 97.

Kim Mingyu luôn khuyên bạn thân yêu không cần phải cố diễn hài hay tỏ ra hài hước, vì chuyện đó sẽ có 12 người anh em khác của cậu lo, chỉ cần bản thân Xu Minghao cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được. Kim Mingyu lo lắng chứ, mỗi khi đi show thấy Xu Minghao cố phải làm một điều gì đó vượt quá tầm với của cậu, như lần phải giả khỉ, giả giọng đồ hay làm cái aegyo gọi là dirty dirty jam jam, lúc còn trẻ thì miễn cưỡng cho qua đi còn giờ đã là những thanh niên 26 tuổi, Mingyu biết Myungho sớm đã không còn thích ba cái trò cute đáng yêu phô mai que như thế nữa.

Thế nhưng....thế nhưng Kim Mingyu lại vô cùng vô cùng là biết ơn nếu ai đó yêu cầu Myungho làm tất thảy ba cái điều vô tri đấy. Ngoài mặt thì "The8 không có thích làm ba cái trò này đâu" tuy vậy trong lòng thì sớm đã nở hoa lấp lánh, một lần trong khi quay show cho một kênh truyền hình, Myungho xui xẻo kiểu gì lại bốc trúng lá thăm bảo hãy giả làm mèo đi. Mingyu đã tự hỏi tại sao phải cần giả trong khi chính bản thân cậu ấy đã là một con mèo kiêu sa đầy quý tộc. Nói đi cũng phải nói lại, vào cái ngày hôm đó sợ bạn mình ngại khi phải là trò một mình.

Kim Mingyu được sự cổ vũ của 500 anh em, cũng đã tự nguyện đứng lên giả làm cún, để bạn "mèo" có thể yên tâm mà thoải mái hơn. Buổi quay ngày hôm đó được một trận cười ra trò khi Hoshi cũng đứng dậy tự nguyện hóa hổ ngân nga bài ca Tiger Power đầy hài hước.

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua một cách yên bình, cho đến một ngày, ngày mà "cơn bão" bắt đầu đổ bộ. Hôm đấy theo lịch trình là một buổi quay GOSE, chia team để chơi bóng chuyền chân, và ai cũng biết là Myungho dở ba cái trò liên quan đến bóng thậm tệ, đá 10 phát cơ may trúng được 2 phát qua lưới, sự xui xẻo lại đeo bám Myungho khi được chia team cùng vs anh Joshua Dino Hoshi và DK. Đúng là team đỉnh cao của sự thua cuộc, nhìn chả có tí hy vọng nào để chiến thắng.

Nhưng Myungho luôn là một con người lạc quan, chơi game bằng cả tính mạng, cậu thà cố gắng mà thua cuộc còn hơn là cứ ỷ lại vào số phận mà dậm chân tại chỗ. Vì quá hăng say ghi điểm, tay Myungho vô tình đụng vào quả bóng đang rơi xuống với lực khá nhanh, ngay giữa mu bàn tay làm nó nhói đau, cậu lập tức nhăn mặt một chút, ra hiệu mình không sao rồi lại tiếp tục chuyền bóng.

Đó chỉ là một cú đập vô tình, và cơn đau cũng chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi, thú thật đến bản thân cậu còn chả thèm để tâm, cơn đau nhức từ các bài vũ đạo của nhóm còn hơn thế này nhiều. Myungho phủi tay, mặc kệ nó và tiếp tục chơi. Thế nhưng tất thảy những điều nhỏ nhặt nhất đó đều không qua được đôi mắt cú vọ của Mingyu.

Ngay khi vừa kết thúc buổi quay, Mingyu đã bảo staff đem ngay cho cậu một túi đá lạnh, kéo Myungho vào phòng thay đồ, khóa cửa, nhẹ nhàng chườm lên vết thương sớm ửng đỏ.

"Không sao chứ" Mingyu vừa chườm đá vừa nâng niu đôi bàn tay của bạn.

"Không sao, không bị thương đâu, chỉ hơi đau thôi" Myungho nhẹ nhàng đáp, thả lỏng tay, để yên cho người kia xoa bóp, từ vị trí vết thương ngay mu bàn tay, đến các ngón tay, cổ tay và chiếc móng tay sơn màu đen tuyền. Tay Mingyu tuy to lớn nhưng lại vô cùng dịu dàng, truyền hơi lạnh đi khắp đôi bàn tay, kích thích mọi giác quan của cậu.

"Lạnh" Tay Myungho hơi co lại vì tê, túi chườm đá cũng sớm chảy ra hết. Nhưng Mingyu vẫn mặc nhiên nắm lấy tay bạn, cứ như thể đang cầm nắm bảo vật quý giá của quốc gia, ngón tay Mingyu vuốt nhẹ đốt ngón tay trỏ, trước khi đan cả 5 ngón tay của cả hai vào nhau, dần dần bước chân tiến về phía trước. Và khi Myungho bắt đầu nhận ra người con trai đối diện đang bắt đầu hành động vượt quá giới hạn, thì mọi thứ đã trễ như sóng vỗ vào bờ, Trước hành động đó Myungho như bị biến thành đá, chân như có đinh đóng xuống nền gạch, cậu cố dời ánh mắt đi nơi khác, cố gắng không đắm chìm vào sự yêu thương mãnh liệt mà đối phương dành cho mình.

"Khoan...khoan đã" nội tâm Myungho gào lên khi bắt đầu nhận ra khoảng cách của cả hai trở nên gần hơn bao giờ hết. Từ bao giờ cậu bạn cao 1m87 này lại đẩy cậu sát vào tường như thế. Mặt đối mặt, mũi của cả hai dần chạm vào nhau. Vì cao hơn cả một cái đầu, khiến đối phương trước mắt như một kẻ khổng lồ đang ép sát con mồi vào bẫy. Myungho không nói điêu đâu khi bảo tim của mình đang đập với tốc độ như tên lửa, nhanh như kiểu chỉ cần Mingyu tiến gần hơn chút nữa thôi là nó sẽ phóng thẳng một phát vào vũ trụ mất. Mingyu mỉm cười trước vẻ mặt bối rối dần ửng đỏ của chàng trai, mắt dán chăm chăm vào vần môi đỏ mọng ngay trước mắt.

"Tránh ra Mingyu, tớ giận thật đấy"

Lấy hết sức mình để chống cự một lần nữa, nhưng tất cả những gì đáp trả chỉ là sức lực mạnh đến đáng sợ.

"Nếu cậu không đẩy tớ ra, 3 giây nữa tớ sẽ hôn cậu"

Như một lời khẳng định chắc nịch không chút chần chừ. Myungho mở to mắt hoang mang cực độ, cơ thể sớm đã trở nên đông cứng như tảng băng trôi, người bị cố định vào tường, tay cũng đang bị giữ chặt.

"Cậu đang vượt quá giới hạn đấy" Myungho khó chịu, nghĩ cách làm sao để có thể đẩy cái người to đùng này ra khỏi.

"Đừng.có.mà.làm.vậy" Myungho mở miệng, nhả giọng nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng là cậu đang nghiêm túc, một lần nữa vùng vằng cố để thoát ra. Bóng người càng tiến lại gần, Myungho càng cảm nhận hơi nóng như lửa của cả hai.

"1"

Mingyu bắt đầu đếm, môi càng tiến sát vào. Và lần đầu tiên trong cuộc đời Myungho thật sự sợ đến phát hoảng.

"2"
Cậu ta vẫn tiếp tục đếm. Nói gì đó đi, mau nói gì đó đi trước khi...

"3"

Ôi lạy chúa, Myungho đành nhắm nghiền mắt, môi khẽ run lên.

....

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, ngay khi xác định chả có gì xảy ra, đôi mắt nhắm chặt của Myungho từ từ hé mở, ngạc nhiên khi thấy cậu bạn đối diện trước mặt chỉ đang chăm chú nhìn mình.

"Đùa thôi, tớ đùa thôi mà" Mingyu bắt đầu nới lỏng không gian, dời đầu của mình xa ra nơi khác, thay vì môi, cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua mu bàn tay, ngay chỗ vết thương ửng đỏ.

"Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng"

Mingyu bước ra thật xa, chừa cho Myungho có không gian bình tĩnh vì rõ ràng nhìn cậu ta hồi hộp đến sắp tắt thở đến nơi rồi, không đùa đâu. Nếu còn quá phận, cậu thật sự nghĩ mình sẽ bị tát cho một cú đau điếng, rồi phải giải thích với fan thế nào khi phô ra gương mặt đẹp trai in hẳn 5 dấu tay ? Che bằng lớp makeup sao ? Nếu là Xu Minghao cậu không chắc là có lớp make up nào đủ mà che được.

Thật may mà Kim Mingyu đã dừng lại, thật may mà điều tồi tệ đã không xảy ra.

"Cậu đang làm cái đ*o gì thế hả ?" Myungho ngay khi vừa ổn định được nhịp thở, câu chửi thề ngay lập tức buông ra từ đôi môi xinh đẹp. Cậu ta thật sự đang rất giận, không phải vì bị Mingyu áp chế mà do cảm thấy bất lực vì Mingyu hành động trở nên mất kiểm soát. Trong khi trước đó, mọi thứ vẫn đang rất yên ổn. Myungho có thể thoải mái cho cậu nắm tay, thậm chí đan tay vào nhau, ôm nhau, thì thầm cũng được nhưng mặc nhiên không phải là hôn, đó là hành động chỉ có những cặp đôi mới làm, và bọn họ tất nhiên chưa đến giai đoạn đó, đằng này còn là cưỡng hôn.

"Tớ đã bảo cậu chờ, cậu đã hứa với tớ".

"Tớ xin lỗi".

"Cậu có tai nghe không, đ*m thật".

Chà nghe chửi thề còn đỡ chán hơn là bị ăn tát, Mingyu cúi đầu, vẻ mặt cậu ta pha trộn giữa sự bi thương và cảm giác tội lỗi.

"Chỉ là tớ...ghen"

"Ghen ?" Myungho đang không hiểu gì sất

Mingyu gãi đầu, thở dài một tiếng, lúc này đây cậu nhận ra chẳng biết phải giải thích thế nào

"Tớ nghe đây, mau lên trước khi tớ thật sự không nhìn đến mặt cậu nữa"

Dằn lại cảm giác nóng giận, Myungho cho cậu một cơ hội giải thích. Lần này cậu ta nắm thế chủ động.

"Tuần trước"

"Tuần trước ?"

"Lúc ghi hình cho SBS, cậu đã nói cậu thích anh Jun, cậu nói với vẻ mặt rất hạnh phúc, cho nên là....Haizz, thôi bỏ đi, là tại tớ, tớ xin lỗi"

"?????" Myungho mặt nghệt ra, bắt đầu lục tung ký ức về hôm tuần trước trong đầu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net