Chương 2: Có duyên ắt gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ấy ấy, Xu Minghao mày lại nghĩ cái gì vậy hả, mau đi giải quyết chuyện trước mắt đã

Hai cái má cậu ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Tay vô thức đưa lên má để che đi rồi lại dáng điệu lon ton đến cuối hành lang

Một lúc sau có hai người con trai đang vội vàng chạy đến chỗ Hansol. Một bác sĩ, một người mặc vest đeo cặp đen bên tay hớt hải hỏi

_Minghao bị làm sao vậy?

_Anh Jisoo...sao anh lại ở đây

_Bé con của anh gặp chuyện thì đương nhiên anh phải đến rồi. Nói cho anh biết, em ấy sao rồi

_Anh Minghao được chẩn đoán suy nhược cơ thể mức báo động ạ

_Ôi trời, cái thằng bé nó có bao giờ nghe lời anh đâu. Mà nè, Lee Seokmin! Anh thấy hậu quả anh gây ra chưa?

_Vợ à, anh xin lỗi. Thật lòng anh không nghĩ Minghao sẽ xảy ra chuyện này. Tại mấy ngày nay anh rất bận cho hôn lễ của hai chúng ta

_Hôn lễ có thể rời lại, nhưng sức khoẻ của bé con thì không đùa được đâu anh Lee à. Đừng để tôi phải trao cho anh một vé ngủ ngoài đường ngay trong ngày tân hôn nhé

_Anh biết rồi vợ, lần sau hứa không giao thêm việc cho Minghao nữa, "cuộc đời tôi bất hạnh chỉ vì cậu đó cậu Xu=))"

_Anh Jisoo, em không sao. Đừng trách Seokmin nữa, cậu ấy đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy hối hận đến phát khóc rồi kìa

_A, Minghao của anh. Lại đây cho anh xem, em gầy đi nhiều lắm đó. Rõ rệt từ sau khi tên họ Lee này cầu hôn anh

_Em sẽ chú ý chăm sóc bản thân hơn mà Jisoo, đừng quá lo lắng. Anh sắp làm "chú dâu" của người ta rồi, đến lúc đó anh làm sao thì cậu ta sẽ đến tính sổ với em đó

_Seokmin mà dám á. Bé con của anh, anh cưng hơn trứng còn chưa xong, ai lại dám làm tổn hại đến công sức của anh và Jeonghan chăm sóc chứ

_Em lớn rồi mà anh Jisoo...

_Thì vẫn là em bé của hai ông anh này thôi. Nhìn thấy em ổn định lại rồi nên anh đi trước đây, vừa nãy vẫn còn ca khám mà anh bỏ để chạy đến đây đó

_Này, Lee Seokmin anh liệu mà ở lại đưa em ấy về nhà không đừng trách tôi

_Vâng thưa vợ đại nhân, xin tuân lệnh

_Anh Jisoo đi nhé...
________________________

_Minghao à, tôi xin lỗi nhé. Khiến cậu phải nhập viện rồi

_Thôi được rồi Seokmin. Cũng vì tôi không chú ý ăn uống lại lây vạ cho cậu

_Vậy thì giờ cậu phải biết chắm sóc bản thân mình nhiều hơn chứ sao

Cái miệng của luật sư Lee thì cứ tuôn ra mà mắng mỏ Minghao, tay thì cứ đẩy lưng cậu ra đến cửa bệnh viện

_Lên xe đi, tôi đưa về chung cư

_Vậy em lái xe về văn phòng trước nhé anh Minghao. Anh vừa xuất viện cưa nghỉ ngơi đi ạ

_Được, em về đi

Cả hai cùng lên xe, do Minghao vừa xuất viện nên đương nhiên Seokmin là người lái

Từ khi quen Jisoo thì Seokmin cùng thành quen con đường về nhà của cậu rồi. Vì cứ cuối tuần là anh đều phải chở Jisoo tới đây thăm mẹ cậu, bà ấy nhận nuôi Jisoo từ trẻ cô nhi năm cậu 3 tuổi. Bà là người Trung Quốc sang Hàn Quốc làm giáo viên cấp 2 ở Busan, về sau bà nghỉ hưu thì Minghao và Jisoo đón bà lên Seol ở cùng

Đó là lí do lí giải vì sao mà Jisoo lại quan tâm tới Minghao hơn cả mạng sống của mình. Sau này có Jeonghan chơi chung với Jisoo cũng rất yêu quý Minghao nên hai người đó lập thành biệt đội bảo vệ em bé của hai người luôn Hiện tại Jisoo đã ra ở riêng với Seokmin

_Cảm ơn cậu nhé

_Chỉ cần tổ tông nhà cậu trước hôm đám cưới không xảy ra chuyện gì là tôi đã thấy ơn phúc lắm rồi

Được câu nói của Seokmin mà làm Minghao cười tít cả mắt, cậu đưa tay lên vỗ vỗ vai của anh

_Vậy thì khoảng thời gian này mong cậu chú ý đến tôi nhiều hơn, cậu Lee

_Rồi rồi. Tính ra ở trong văn phòng này, năng lực tự chăm sóc của cậu còn kém hơn cả của tôi và Hansol. Cậu chỉ được cái giỏi đòi quyền lợi cho người khác thôi còn bản thân mình thì chẳng quan tâm

Lee Seokmin mồm thì nói đạo lí nhưng chẳng biết Minghao vì ai mà nhập viện do làm việc quá độ rồi không có thời gian chăm sóc nổi cho mình luôn

_Tôi đang nghĩ sau này cậu định lập gia đình, nửa kia của cậu nhất định phải là người biết quan tâm để ý cả bản thân lẫn cậu thì anh Han với Soo mới yên tâm gả cậu đi quá

_Đến lúc đó rồi tính. Phải đợi anh Jisoo gả qua cho cậu đi đã rồi tôi mới đi tìm nửa kia được

_Chính miệng cậu nói đấy nhé, tôi phải về bảo Soo ngay mới được. Chắc chắn nửa kia của cậu không tầm thường

Chuyện lập gia đình làm cho Minghao nhớ đến chuyện hồi đi học đại học của mình. Tính ra là năm nay cậu cũng 25 tuổi rồi mà không nổi một mối tình nào. Hồi đó đi học cũng là lần đầu tiên cậu biết cảm giác thích một ai đó là thế nào, tiếc đó chỉ là tình đơn phương 2 năm rồi đến lúc định tỏ tình thì người ta đi du học mất tiêu

Về sau Minghao chỉ nghĩ tới công việc cho đến bây giờ cũng chỉ vậy. Người mà Minghao thích rất ưu tú, chính là mẫu người mà Lee Seokmin miêu tả. Chính là kiểu người có thể vừa chăm sóc cho bản thân lẫn cho cả cậu. Người đó học khoa Y, là nam thần của khoa cũng rất nổi trong trường, rất ít xuất hiện trên lớp lí thuyết vì nghe nói cậu ta đã học hết kiến thức này từ năm nhất đại học từ người cha bác sĩ. Nhưng lại rất chăm đi học tiết thực hành ở khu riêng cho sinh viên khoa Y, ở đó sẽ không ai làm phiền cậu ta trừ mấy đứa con gái cùng khoa

Lần đầu tiên Minghao gặp cậu ấy là lúc đi mua cafe ở cửa hàng tiện lợi gần trường, gặp lần đầu là đã có ấn tượng với người ta rồi mà ngại không dám nói. Cả buổi thành ra lẽo đẽo theo sau, may mà cậu ta không phát hiện hoặc có thể không để tâm tới

Mãi về sau mới nghe ngóng được từ hai ông anh Jisoo với Jeonghan một chút thông tin về cậu ta, ngoài ra nếu may mắn có thể thấy cậu ấy ở khu sinh vật học, vì rất thích chăm sóc mấy em thú cưng. Minghao cảm thấy mình có vẻ thích người ta mất rồi. Nhưng cái tính rụt rè lại làm cậu bỏ lỡ mấy lần. Mãi đến lúc tốt nghiệp thì đi tìm rồi lại nghe ngóng được cậu ta vừa đi du học trao đổi 2 năm ở Cambrige mà lòng hụt hẫng không nguôi. Sự tiếc nuối ấy đã đánh chết cái tính rụt rè của cậu và dường như công việc cũng đã vùi lấp tâm trí cậu dần hết hi vọng cho mối tình đơn phương này

_Đến nơi rồi đây. Mời "cục bông" xuống xe

Ôi trời, cục vàng cục bạc của Hong Jisoo và Yoon Jeonghan qua miệng của Lee Seokmin thành cục bông? Làm Minghao suýt cười ngất luôn

_À mà cuối tuần này, trong đám cưới của tôi cậu sẽ gặp một điều bất ngờ đấy

_Bất ngờ gì cơ Seokmin?

_Không biết nữa, Soo bảo tôi vậy, một điều mà cậu chưa gặp lại lâu ngày chăng?

_Để tôi xem điều gì đang đợi tôi đây...

_Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Tôi đến văn phòng đây

_Đi cẩn thận nhé

_________________________

Mới vậy mà đã là cuối tuần. Hôm nay chính xác là ngày tổ chức hôn lễ của Seokmin và Jisoo. Anh thì mặc một bộ vest đen tối giản, gắn hoa hồng trên ngực áo. Còn cậu thì mặc một bộ vest màu be cũng gắn hoa hồng trên ngực áo, hoa hồng là hoa mà Jisoo thích nhất. Cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Có một điều đó là Seokmin quen Jisoo qua Minghao và anh cũng đã phải tỏ tính đến lần thứ N thì cậu mới chấp nhận, không như ai đó có tình cảm mà không có gan tỏ tình=))

Dù anh có kém cậu 2 tuổi nhưng mà trong tình yêu thì cậu cứ như kém anh 2 tuổi ý, có vẻ hơi rối rối nhưng đó là sự thật. Hãy quên đi những lúc cậu hay cằn nhằn anh về đủ thứ chuyện thì cậu cũng rất yêu anh. Ai bảo Jisoo học khoa sản chứ nên tâm hồn cũng có chút nhạy cảm. Lúc được trở về nhà và xà vào lòng anh là hạnh phúc nhất nên biến cậu thành đứa trẻ luôn

_Minghao, bé con tới rồi, anh run quá

_Nay là ngày trọng đại, anh không được run, tí nữa đến lễ chính sao làm nghi thức được đây anh

_Ôi anh không biết đâu, anh không tưởng tượng được giây phút đấy

_Bạn tôi ơi. Hãy lấy tôi làm gương nè, lúc tôi lấy ông Cheol cũng run y như bạn mà lúc chuẩn bị ra là hết luôn, bình tĩnh đi nào. Tính ra cái hít thở sâu bạn còn rành hơn tôi

_Được rồi tôi sẽ cố bạn ạ

Seungkwan đang cầm theo hộp nhẫn tiến vào trong phòng chờ, cậu đi khẩn trương nhưng bước đi rất nhẹ nhàng, mở cửa và nói với Jisoo

_Anh Jisoo, đến giờ làm lễ rồi. Anh Seokmin đang đợi anh ở bên ngoài đó ạ

_Anh biết rồi Seungkwan à, em ra trước đi, anh sẽ ra ngay

_Dạ anh

_Đến giờ rồi. Nào anh Jisoo đưa tay cho em

_Để làm gì?

_Em sẽ dắt anh đến chỗ Seokmin
_________________________

_Lee Seokmin, cậu là người tôi yên tâm nhất, nay tôi đưa tay của người anh trai mà tôi đã nắm gần 1/4 cuộc đời trao cho cậu. Mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng

_Minghao à...

Jisoo lúc này nước mắt cũng rưng rưng ướt hai hàng lông mi rồi. Đứa em trai này của cậu đã trưởng thành rồi, đây là dáng vẻ mà cậu mong đợi nhất. Cậu nhìn về phía người mẹ đã nuối nấng mình nhiều năm mà hạnh phúc vô cùng

_Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Em ấy là người tôi xác định ngay từ lần đầu gặp mặt, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng

_Hai người phải hạnh phúc nhé

Nói một tràng dài mà cứ tưởng tiễn người đi xa ý, nói nữa chắc khóc luôn
_________________________

Cuối cùng thì hỗn lễ cũng diễn ra suôn sẻ. Đang muốn đi lại tiễn Jisoo và Seokmin trước khi họ đi hưởng tuần trăng mật thì không may Minghao đụng trúng vào một người đàn ông cao lớn

_Aaa...

_Xin lỗi, xin lỗi nhé. Cậu có sao không?

_Tôi không...sao...

Tiếng hét của Minghao tuy không to nhưng cũng đủ làm Jisoo chú ý tới, cậu chạy lại xem em trai mình thế nào

_Minghao em có làm sao không? Ơ Kim Mingyu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Minghao à, bất ngờ anh dành cho em là cậu ta đó

Đúng vậy Kim Mingyu chính là bất ngờ mà anh Jisoo dành cho cậu - mối tình đơn phương 2 năm của cậu cuối cùng đã gặp lại

Thật ra lúc ở bệnh viện. Minghao đã nhận ra Mingyu rồi, giải thích lí do vì sao mà một người chỉ biết công việc như cậu lại cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ mới gặp người kia lần đầu tiên. Giây phút này hai người họ như có một luồng xung điện thu hút lẫn nhau. Ánh mắt chăm chú hiếm hoi của Kim Mingyu đang nhìn vào Minghao. Lại nhớ người ta xưa nay có câu có duyên ắt gặp lại, chưa kể còn là gặp lại một người thật tâm cũng muốn gặp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gyuhao