Chương 4: Chuyến đi nghỉ dưỡng ở Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
của Mingyu, Minghao thật sự chỉ biết bật cười, thì ra là đi mua đồ ăn cho cậu

_Tôi thấy ở gần đây đâu có ai bán đồ ăn đâu ta, anh mua ở đâu vậy?

_Thì chạy sang phía bên kia trạm sẽ có đường dẫn vào chợ với cả có tiệm tạp hoá ở đó

_Mới sang có mấy hôm mà anh rành đường thế rồi sao

_Chỉ là tình cờ đi xung quanh nên thấy thôi, cậu ăn đi không cứ để bụng trống đó làm việc cho tôi thì không được. Ăn xong rồi làm tiếp

_Ừm

Lần đầu Minghao cảm thấy ấm áp như vậy, nếu không kìm lại sẽ đỏ cả mặt mất

_Cậu dùng bữa xong rồi, giờ thì cầm theo đống bệnh án này đi theo tôi, hết cái chồng này là được nghỉ ngơi rồi

Hai người cứ thế cùng nhau làm việc, Mingyu kiểm tra thì Minghao sẽ đọc bệnh án, đôi lúc cậu cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên cho bệnh nhân về căn bệnh của họ, nhưng chủ yếu là lời an ủi động viên thôi chứ chuyên ngàng cậu đâu dám nói bừa. Lúc xong việc thì cũng đã gần 10 giờ

_Chắc từ nãy giờ cậu khát lắm, để tôi đi lấy nước cho cậu nhé

_Cảm ơn anh

Mingyu đi lại tủ đồ cá nhân, trong đó có mấy chai nước anh chuẩn bị sẵn phòng trường hợp 3 ngày này phải trực đêm. Vừa bước ra khỏi phòng thì có tiếng người hét to ở sảnh

_XIN HÃY CỨU LẤY CON TRAI TÔI

Một đám y tá chạy ra xem tình hình thì thấy cảnh một người đàn ông đang cõng một đứa bé, là bé trai dựa bất tình vào lưng cha mình

_Lấy giường cấp cứu ra đây!

Mingyu không chần chừ lên tiếng với cô y tá, bảo cô ta mau chóng chuyển đứa bé vào trong. Lúc cậu bé được đưa lên giường nằm, vừa đi Mingyu vừa hỏi cha cậu bé

_Cậu bé bị sao vậy?

_Chúng tôi đang đi chợ thì đột nhiên thằng bé ngã xuống rồi bất tỉnh

_Có bệnh nền gì không?

_Thằng bé có bệnh tim bẩm sinh. Xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi

_Được tôi sẽ cố hết sức

Minghao cũng nghe thấy tiếng hét ở sảnh liền chạy ra thì thấy Mingyu đã đưa người đi, cậu bất giác có một sự lo lắng ở trong lòng mà chạy theo anh đến cửa phòng cấp cứu ở trạm. Cậu đứng ở bên ngoài động viên tinh thần cho người cha kia

_Chú ơi, chú không phải lo đâu ạ, anh ấy nhất định sẽ đảm bảo tính mạng của con chú, giờ điều chúng ta cần làm là hít thở sâu và bình tĩnh chờ đợi

_Tôi cũng không biết nữa, con tôi đang nằm trong đó. Thằng bé nó đột nhiên ngã trước mặt tôi, tôi làm sao mà không lo lắng được

_Cháu tin con chú sẽ mạnh mẽ vượt qua và . . . tin vị bác sĩ đang cứu lấy con chú là một người giỏi

Minghao vừa nói vừa nhìn về hướng phòng cấp cứu, cậu chẳng biết cậu lấy đâu ra sự tự tin để nói câu này với người khác, Minghao là một người trọng danh dự. Nhưng giây phút cậu nhìn thấy anh chạy vào phòng cấp cứu thì cậu biết anh là người cậu an tâm nhất lúc này

_Con tôi sao rồi bác sĩ?

_Cậu bé bị tái phát lại bệnh cũ do tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá lâu. Nhưng đó không phải vấn đề chính, tôi hỏi anh vấn đề này sao người nhà lại cho đứa bé dừng thuốc

_Cái gì cơ, dừng thuốc?

_Đúng vậy, do dừng thuốc khá lâu và tiếp xúc môi trường bên ngoài đã tác động lên cậu bé khiến cậu đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo như tôi đoán thì chắc được nửa tháng rồi

Người cha đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình rằng nửa tháng nay ông ta đã làm gì

_Nửa tháng...đúng là nửa tháng nay tôi và vợ bận công việc bên ngoài, mỗi sáng sẽ đi sớm chỉ mua đồ ăn và để viên thuốc trên bàn chứ không kiểm tra xem thằng bé đã uống thuốc chưa...

Mingyu không tin vào mắt mình, thật sự không phải vì đang bận thì anh sẽ không nương tay với con người này

_Hiện giờ thiết bị ở trạm không đủ chất lượng để cho cậu bé, tôi đã làm giấy chuyển cậu bé lên bệnh viện ở trung tâm thành phố, sẽ có đầy đủ thiết bị hơn. Tôi sẽ đi cùng ông và cậu bé

_Được chúng ta đi

_Cậu cứ về trước đi không phải đợi tôi. Xong việc tôi sẽ về

_Ừm

Cái vỗ vai Mingyu dành cho Minghao như một sự trấn an khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ lùng. Minghao cứ thế đứng ở cửa trạm nhìn chiếc xe cấp cứu trở Mingyu rời đi. Bây giờ cậu chỉ biết trở về khách sạn và tìm đồng nghiệp của mình

___________________________

_Minghao em đã đi đâu vậy? Anh gọi em mà em không bắt máy

_À ồ, em...tắt điện thoại mất rồi, xin lỗi anh Wonwoo nhé làm anh lo lắng rồi

_May là anh đi tìm em trước chứ không gọi cho anh Jisoo trước thì chắc giờ anh ấy đang bay đến đây rồi

_Anh Wonwoo, anh đừng lo mà cũng đừng gọi cho anh Jisoo, em không muốn làm ảnh hưởng tuần trăng mật của anh ấy

_Thôi được rồi, đã ăn gì chưa, vào ăn đi

_Em ăn rồi ạ

_Ủa vậy là nãy giờ em đi đâu cả sáng?

_Em đi theo Mingyu đến trạm y tế của vùng thì bị anh ấy phát hiện rồi lôi vào làm chung

_Cái gì, rồi Mingyu đâu?

_Có một bệnh nhân cấp cứu được anh ấy đưa lên bệnh viện thành phố rồi nên em về nè

_Ò, vậy đi vào thôi mọi người đang chờ, không ăn cũng được

Cả buổi Minghao cứ mất tập trung, hết nhìn anh Junhwi chằm chằm rồi lại nhìn mấy cái đĩa đồ ăn khiến mọi người không hiểu nổi, riêng chỉ có Wonwoo là biết cậu bị làm sao, là lo lắng cho cái người ở trung tâm thành phố đó, nhìn em vậy mà cậu cũng chỉ biết cười này chính là cái dáng vẻ cậu ngày xưa khi nghe tin Wen Junhui bị gãy tay, cũng sốt sắng lắm

Ăn xong thì Hansol kéo Minghao lại nói với cậu điều này

_Anh Minghao, em có thứ muốn tặng anh

_Là gì vậy?

_Là chiếc móc khoá ạ, tèn ten

_Là móc khoá ếch

_Em biết ngay anh sẽ thích mà

_Hansol à, anh cảm ơn nhé

_Không có gì, em thấy thì em mua thôi

_Thật vui vì người em trai này của anh vẫn nhớ anh thích gì "khoing như ai đó còn không nhớ gặp mình hay chưa"

Minghao lại nghĩ đến việc Mingyu không nhớ ra cậu lại xìu xuống làm Hansol tò mò

_Anh sao lại không vui rồi?

_À không, vui lắm. Cảm ơn em nhé, anh sẽ giữ bé nó cẩn thận

Minghao lại cười tít cả mắt khiến Hansol cũng vui lây. Cậu treo bé ếch bên hông, vừa bước đi mà chiếc móc đã đung đưa, trông xinh ơi là xinh. Minghao trở về phòng vẫn thấy phòng Mingyu khoá cửa, chắc là anh vẫn còn ở trên đó, nghe nói tình hình của đứa bé kia rất tồi tệ, anh ở đó đến ngày mai cũng là điều đương nhiên

Cả sáng giờ Minghao đi sau anh làm việc "bất đắc dĩ" ở bệnh viện cũng đủ mệt rồi nên quyết định về phòng đánh một giấc đến bữa tối, trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng muốn gặp anh vào tối nay

Đúng như cậu dự đoán, dùng bữa sau liền về phòng ngó sang phòng bên cạnh vẫn khoá cửa. Cậu chỉ đành đi một mình xuống dưới sảnh khách sạn, định là sẽ đi dạo khu hội chợ một mình. Nay Minghao sẽ mua một món khác mang về tặng mọi người, trong lúc cậu đi loanh quanh một vòng các sạp hàng thì bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Mingyu về rồi nhưng bên cạnh anh có một cô gái, hai người họ cười cười nói nói, Mingyu nhìn bằng ánh mắt dịu dàng với cô gái, khác xa cách anh nhìn người khác khiến cậu nảy một chút ghen tị trong lòng

_"Thôi mình đi về!"

Minghao cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt là nhìn sao nghĩ vậy, cậu chẳng thèm hỏi lại đối phương mà suy đoán luôn trong đầu mình, tự hiểu tự giải quyết một mình. Thấy anh đi cùng cô gái khác liền tự hiểu mối quan hệ của họ, liền không muốn nhìn nữa đi về khách sạn, lên phòng đóng cửa cái rầm may mà còn sớm nên chưa nhiều người quay về phòng nghỉ ngơi

Vào trong rồi cậu lại làm một màn diễn độc thoại tư tưởng cho mình

_Xu Minghao rồi mày mắc gì giận người ta, mày đâu là gì với người ta đâu mà giận, mày chính là không có tư cách để giận, cũng không có tư cách ghen với cô gái kia

_Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mày cũng thích anh ta hơn 2 năm, rồi giờ lại bảo với anh Wonwoo là thích anh ta thêm lần nữa, coi có tức không

_Vừa bảo xong việc sẽ về, hoá ra là nhân cơ hội đi hẹn hò với người khác

_Hay bây giờ quay lại đó đá anh ta một cái cho hả giận. Không được! Lộ liễu!

Minghao cứ ôm cục tức trong lòng rồi đi ngủ nên chẳng ngủ được yên. Sáng dậy còn có thêm quầng thâm mắt và cả khuôn mặt mệt mỏi đi ra khoi phòng
___________________________

Nay cậu đi ăn cùng đám người Junhui để chuẩn bị trưa họ sẽ trở về Seol. Nhưng xui làm sao cậu lại bắt gặp Mingyu ở khu ăn uống của khách sạn, anh vẫn đi bên cạnh cô gái tôi hôm qua. Wonwoo và Junhui cũng nhìn thấy liền ngạc nhiên quay sang nhìn cậu

_Đừng nhìn em như thế mà

_Chuyện này là sao đây?

_Là đó đó

_Đó đó là sao?

_Thì là như hai người thấy đó

_Bình thường tên nhóc này nổi tiếng lạnh lùng, không tiếp xúc nhiều với mọi người trừ bệnh nhân, nay đi cùng một cô gái đúng là quái lạ

_Cũng khổng thể đoán mò được, đến đấy hỏi cho rõ

_Ấy ấy hai người định làm gì vậy?

_Đi hỏi chứ sao

_Thôi ạ, để cho người ta có không gian riêng đi, chúng ta mang đồ ăn ra thôi, Chan với Hansol đang đợi đó ạ

Biết tình Minghao nên hai người chỉ đành bất lực từ bỏ, kéo cậu về chỗ ăn. Nhưng người ta bảo rồi càng tránh càng gặp quả không sai, Minghao đụng mặt Mingyu ở quầy đồ uống. Lần này là anh bắt chuyện trước

_Cậu cũng ăn ở đây hả, hôm qua tôi về muộn gõ cửa phòng không thấy ai trả lời nghĩ cậu ngủ mất rồi

_Ừm chắc lúc đó tôi ngủ rồi. "Ngủ cái con khi, vì anh gõ cửa mà tôi tỉnh giấc, biết người đó là anh tôi càng không thèm trả lời"

_Uống nước gì tôi lấy, coi như bù việc hôm qua vẫn chưa đưa chai nước cho cậu

_Thôi để lần sau đi, tôi lại không muốn uống gì nữa rồi, tôi đi trước

Mingyu thấy cậu hôm nay hơi lạ nhưng cũng không để tâm quá nhiều rồi lấy đồ uống cho mình và cô gái kia. Còn Minghao đột nhiên không muốn uống nữa là vì thấy cố gái kia đã để ý đến mình và đang lại gần chỗ anh và cậu. Cậu đã nhìn cô gái ấy từ lúc đến gần quầy nước rồi

Cô gái đó lại gần Mingyu rồi lấy ngón trỏ ấn ấn vào lưng anh làm Mingyu có chút giật mình

_Ngồi yên một chỗ đi, rồi anh mang nước tới

_Thì em đang hóng hớt chuyện của anh với cái anh trai đẹp trai kia kìa. Em thấy anh có bao giờ lại gần người khác đâu, nay chủ động nói chuyện với người ta

_Chú Minkyun không dạy em không được hóng hớt chuyện của người khác à

_Ba em bận lắm mấy chuyện này em tự học hỏi người khác đó

_Cái con bé này lại học hư rồi, coi anh có bảo chú không

_Đừng bảo với cha em mà, may mắn lắm em mới xin cha đến Jeju chơi, vì có anh ở đây nên cha mới cho em đi đó

_Coi như lần này tha cho em

_Cảm ơn người anh tốt bụng "nhưng mà anh trai kia là ai vậy nhỉ, tò mò ghê, cũng đẹp trai quá trời"
___________________________

Tui comeback rồi nè, mà tui thấy lịch lên chap mới bất ổn quá các bà🥲 thôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng lên cho mọi người đọc, thấy lâu quá đừng buồn nha và cho tui xin lỗi nè❤️ lâu lâu ngoi lên một tí lại cụt hứng ko viết được luôn ý😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gyuhao