Chương 4: Chuyến đi nghỉ dưỡng ở Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau Minghao và đồng nghiệp đã có mặt ở trước cửa văn phòng luật đợi xe tới

_Xe tới rồi, mọi người lên xe thôi. Chúng ta sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ

Để nói về chuyện đi chơi tụ tập này thì lúc nào Junhui cũng dẫn đầu lại còn rất nhiệt tình khiến Wonwoo cũng phải bất lực

_Minghao lần này đều là nhờ ơn của em

_Anh Junhui nói hơi quá rồi, công việc của em mà. Mình lên xe thôi

Chiếc xe chở tất cả mọi người đến sân bay để ra đảo Jeju, lần đầu Minghao được đi chơi xa đến như vậy khiến cậu cũng khá vui, đúng là có công làm việc chăm chỉ có ngày được hưởng thụ

Đến sân bay thì bọn họ được xe riêng do chủ tịch Kim sắp xếp đưa về khách sạn

_Đến nơi rồi mọi người ơi

_Các vị là đoàn luật sư được chủ tịch Kim mời đến đúng không ạ? Mời các vị đưa hành lí cho nhân viên khách sạn rồi cầm chìa khoá lên phòng nghỉ ngơi nhé, 30 phút sau tập trung ở đại sảnh tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan

_Được vậy nhờ anh nhé

Junhui hứng khởi đi đến chỗ lễ tân mở miệng chào hỏi rồi xin khoá phòng

_Cho tôi một phòng đôi nhé

_Ai ngủ với anh

_Em không ngủ với anh thì ngủ với ai?

_Em ở phòng riêng

_Chủ tịch Kim đã sắp xếp phòng sẵn cho các vị rồi, có 1 phòng đôi chủ tịch đặc biệt dặn để lại cho hai vị, đây là chìa khoá, số phòng được ghi trên đó rồi ạ. Xin mời các vị lên tầng 5 nhé, xin cảm ơn

_Wonwoo à, em không thoát được khỏi anh đâu

_Cả đám có hai người phòng đôi không đó, tiếc thật anh Seokmin với anh Jisoo ở đây là đủ bộ luôn

_Còn ở đấy nói là em không cho mấy người lên thang máy đâu đó

Minghao đi cả một chặng đường thấy mệt nhử cả người lên muốn nhanh chóng nhận phòng rồi ngủ một lèo đến bữa tối, giờ cũng quá bữa trưa rồi

_Tí nữa lúc đi tham quan em xin phép ở trên phòng nhé. Em muốn nghỉ ngơi một xíu

__Được rồi, em cứ nghỉ ngơi nhé. Đến bữa tối anh sẽ bảo Hansol gọi cho em

_Vâng
___________________________

_Alo, em nghe anh Jisoo

_Anh nghe Wonwoo nói là em đi nghỉ dưỡng ở Jeju hả?

_Dạ vâng. Ông Kim bên Kim Thị - thân chủ của em trong vụ ly hôn đợt trước tới tìm để cảm ơn em. Sẵn tiện mời cả văn phòng mình luôn. Sao ạ, có phải Seokmin lại tiếc đứt ruột rồi không

_Tôi nói cho cậu biết, vướng gì thì vướng chứ ở cạnh anh Jisoo thì tôi không có tiếc nha

Giọng của Seokmin truyền qua điện thoại, hình như anh đang ăn gì đó mà tiếng phát ra không được rõ lắm

_Anh gọi để dặn em chú ý sức khoẻ. Không có anh với mẹ thì có mấy đứa khác, gặp khó khăn phải tìm trợ giúp ngay nhé

_Em biết rồi anh Jisoo, với cả em lớn rồi mà. Em cúp máy nhé, em định đi ngủ lấy sức chiều còn đi ăn

_Được rồi tạm biệt bé yêu nhé

_Dạaaaaa, tạm biệt anh

_Thằng bé nó đáng yêu quá trời

_Thế anh không đáng yêu à?

_Anh đáng ghét thì có, xem anh đang dựa người vào đùi em nè, tránh ra để em đi làm một đĩa hoa quả ăn cho mát

_Vợ anh tuyệt nhất

_Biết rồi, dẻo miệng
___________________________

Bên này đám người Junhui đang được nhân viên dẫn đi tham quan khắp ngóc ngách. Khu nghỉ dưỡng được kết hợp giữa hình thức khách sạn và hội chợ của người dân bản địa, vừa được thư giãn lại vừa được vui chơi

Tình cờ Hansol lại thấy chiếc móc khoá ếch rất xinh liền nghĩ tới Minghao cũng cực kì thích ếch liền mua luôn một cái rồi để vào túi quần

Hansol coi Minghao như người thân ở Hàn Quốc . Cậu là người đầu tiên anh tình cờ gặp sau khi từ Mỹ về Hàn, với vốn tiếng Hàn bập bè thì Minghao đã giúp anh rất nhiều. Hansol từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu khi cậu gặp khó khăn nhưng Minghao đủ trưởng thành để hiểu cả hai coi nhau như người anh em thân thiết. Hansol rất giỏi nhưng mà chỉ nhất nhất được vào làm ở đây vì do Minghao đề xuất. Có một khoảng thời gian cả văn phòng đồn ầm lên hai người này thích nhau nhưng đã được cả hai giải thích

_Junhui, anh mua gì vậy?

_Mua móc khoá gia đình, ba chú mèo này dễ thương mà

_Anh trẻ con quá vậy, mua về cho Wonji hả

_Mua cho em một cái, anh một cái, Wonji một một cái, treo vào balo con bé

Ngoài mặt thì tỏ ra chồng mình rất trẻ con nhưng mà bên trong Wonwoo cũng vui lắm nha, được cái Junhui thật sự rất thương cậu và Wonji, đi đâu cũng nhớ đến gia đình nhỏ này nên Wonwoo thấy lấy tên Wen trẻ con này cũng rất đáng

_Chan để anh mua cho em một chiếc

_Thôi em không cần, anh mua cho anh Minghao là được rồi. Mấy móc khoá này em không hứng thú lắm

_Vậy tôi dẫn các vị đi tham quan hết khu này rồi về khách sạn nhé. Mỗi tầng sẽ có bảng hiệu các phòng để các vị đến nơi các vị muốn đến

_Được, vậy chúng ta đi dạo hết một vòng khu này

___________________________

Phía bên này một người con trai to lớn, da ngăm ngăm khoẻ mạnh xách theo chiếc vali và một hộp đồ nghề y đi vào từ cửa khách sạn

_Cho tôi một phòng riêng nhé

_Dạ quý khách chờ chúng tôi một lát...Chìa khoá của quý khách đây, là phòng 509, quý khách đi lên tầng 5 ở dãy bên trái là sẽ thấy phòng

_Tôi cảm ơn

Sau đó người con trai đi vào thang máy tiến lên tầng 5. Đứng trước cửa phòng 509, người đó rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số và ấn gọi

_Chú! Cháu đến nơi rồi. Vì ba cháu có việc cần giải quyết ở bệnh viện nên bảo cháu đi thay

Đầu dây bên kia không ai khác chính là chủ của khách sạn này - Kim Minkyun và người đang gọi cho ông ta là Kim Mingyu. Kim Minhan (bố của Kim Mingyu) và Kim Minkyun là hai anh em ruột, sau này do Minkyun không theo nghề bác sĩ của gia đình, mà ra ngoài tự mở công ty riêng cũng rất được anh trai ủng hộ. Do lần này là khai trương khu nghỉ dưỡng ở Jeju nên mời anh trai Minhan đi nhưng ông lại nhờ người con trai của mình Mingyu đi thay

_Con đến là chú mừng rồi, nói xem mấy lần chú mời nhà con đến công ty tổ chức lễ ăn mừng mà đều bị từ chối, chú còn tưởng bị anh mình ghẻ lạnh luôn đấy

_Làm gì có đâu chú. Công việc của bố cháu và cháu là thế, bận tối mặt mũi ở bệnh viện, may là không có ca mổ nào quan trọng ở khoa nên ông ấy bảo cháu đến đây, chú thông cảm nhé

_Được rồi, cháu cứ nghỉ ngơi và tận hưởng thật vui vẻ nhé, phía sau khách sạn là một con đường dẫn đến hội chợ của người bản địa, nếu cháu cảm thấy chán có thể đến đó tham quan

_Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Cháu cúp máy nhé
___________________________

Đến tối, mọi ánh đèn trong khách sạn đều trở lên lung linh, đám người Junhui đã đến khu ăn uống để chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình

_Hansol, em gọi cho Minghao đi, chắc thằng bé chưa dậy đâu

_Vâng anh Junhui, để em gọi

_Alo, anh Minghao. Anh dậy chưa? Đến khu ăn uống ở tầng 13 nhé, bọn em ở đây đợi anh tới

_Được rồi anh sẽ đến

_Anh Minghao bảo là anh ấy sẽ tới, chúng ta ngồi vào bàn trước rồi đợi anh ấy sau

_Ừm

Minghao vừa ngủ dậy, cảm thấy bản thân như trút hết mệt mỏi. Thay bộ quần áo ngủ thành một bộ đồ đơn giản, cậu sẽ luôn uống một cốc nước trước khi đi ra ngoài. Minghao đi lên thang máy lên tầng 13, vừa định bấm nút đóng thang máy thì có một bàn tay ngăn lại không cho cửa thang máy đóng

_Xin lỗi cho tôi đi cùng thang máy với

_À vâng

Khi cửa thang máy mở ra, Minghao đã vô thức ngẩng lên nhìn mặt của đối phương, một điều khiến cậu bất ngờ đó là cậu lại gặp Mingyu ở đây

_Là anh hả?

_Sao cậu phải bất ngờ vậy?

_Không phải, chỉ là tôi tưởng anh đang ở bệnh viện, thường nghề của anh luôn rất bận rộn

_Bận rộn không có nghĩa không có ngày nghỉ phép, tôi đến đấy để thư giãn thôi

Minghao cảm thấy có một chút lúng túng khi đứng cạnh và bắt chuyện với con người này, cảm giác lúc đó cậu không còn là một luật sư với cái tài hùng biện nữa, cứ như con mèo nhỏ ngại ngùng vậy

_Anh đi lên tầng mấy vậy?

_Tầng 13

_Anh cũng đi ăn tối hả, trùng hợp tôi đang đến đó

Hình như có vẻ hơi vô tri rồi nhỉ? Tầm giờ này buổi tối thì ai chả đi ăn, chỉ có Minghao nhà ta lúng túng quá rồi thành ra hỏi bừa để tiếp tục cuộc đối thoại gượng gạo này

_Chúc anh có một buổi tối vui vẻ

_Cậu cũng vậy

Cuối cùng thì cậu cũng nói được một câu có nghĩa, thấy cậu đi ra khuôn mặt vừa đỏ vừa ngại thì Junhui đã nhanh trí nhận ra ngay em mình vừa gặp phải chuyện gì đó

_Minghao ngồi xuống đi, mà em vừa gặp ai quen à, sao mặt đỏ thế

_Mặt em đỏ vậy ạ?

_Đúng rồi. Vậy là em gặp ai quen hả?

Rồi xong Junhui chỉ là hỏi mò thôi mà Minghao dễ mắc bẫy quá, khi biết mình bị lừa thì mặt cậu xị lại nhưng với những ánh mắt dò xét thì cậu nghĩ chắc cậu không dùng bữa yên ổn được nên cậu chỉ đành nói ra

_Em vừa gặp Mingyu

_Gì cơ, Mingyu á?

_Dạ, nghe bảo là nghỉ phép nên đến đấy thư giãn

_Rồi gặp thằng bé sao mặt em đỏ

Minghao không nói được gì chỉ gầm mặt xuống ăn. Thấy trêu được em rồi Junhui cười khoái chí

_Thôi được rồi, anh không trêu em nữa, ăn đi và vui lên không anh Jisoo sẽ mắng anh te tua đó

_A, Wonwoo sao em đánh anh

_Anh biết anh Jisoo sẽ mắng anh nếu trêu Minghao mà anh còn làm

_Lâu lâu mới vậy mà, anh đâu phải có ý xấu gì

_Thôi em không phải kiểu người hay tính toán

_Vậy chúng ta ăn thôi

Từ nãy giờ Hansol không dám lên tiêng một câu vì bản thân anh cũng biết chuyện tình đơn phương của Minghao và được biết đối phương tên là Mingyu, một vị bác sĩ tài giỏi
___________________________

Dùng bữa xong thì ai về phòng nấy. Riêng Minghao cậu lại muốn đi dạo xung quanh bù cho buổi chiều cậu chưa đi. Như thường lệ thì Minghao được nhân viên khách sạn gợi ý đến khu hội chợ phía sau, bản thân cậu cũng rất thích cảm giác hoà mình vào dòng người tấp nập, tận hưởng bầu không khí vui nhộn ở hội chợ. Hội chợ về đêm đẹp hơn nhiều, những ánh đèn ngả sắc vàng cam và xạp đồ hàng được trưng bày vô cùng bắt mắt khiến cậu không thể nào không dừng bước

_Kẹo quýt đây, mời quý khách thưởng thức

Là một xạp kẹo quýt, người bán hàng đang bày khay kẹo quýt để mọi người ăn thử, Minghao thấy tò mò nên ăn thử một miếng

_Wao, ngon quá

_Đúng vậy ạ, quýt này là làm từ quýt Jeju thưa quý khách

_Cho tôi 5 gói nhé

_Dạ cửa quý khách đây, chúc quý khách vui vẻ

Minghao vẫn tiếp tục dạo bước khắp ngóc ngách của khu chợ, hai tay xách hai túi kẹo quýt trông rất giống em bé được ba mẹ mua kẹo cho. Đang đi thì không may đụng trúng phải một người có thân hình cao lớn, suýt thì rơi mấy gói kẹo làm cậu muốn chửi thề với bản tính đanh đá đụng đâu đánh đó nhưng mà tình thế đã thay đổi đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt

_"Ôi trời trái đất tròn!" Xin lỗi tôi đụng phải anh rồi

_Không sao, tôi có thể thông cảm cho chiều cao của cậu

Thật muốn tức chết cậu mà, lần đầu nhún nhường xin lỗi vì người đó là Kim Mingyu nhưng đáp lại anh ta chỉ nói một câu sặc mùi cà khịa, bấy giờ cậu chẳng hiểu sao cậu lại phải xin lỗi tên Mingyu này nữa, bị ngốc rồi chăng

Sau đó Minghao không khỏi tò mò lấy tay sờ lên đầu rồi ướm chiều cao với anh, cậu cũng chỉ thấp hơn anh có một chút, cũng không hẳn là một cái đầu! Ôi trời cậu nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, hồi đó khi mới thích Mingyu, Minghao đo thử rồi là đến tai sao giờ lại đến cằm mà còn sắp bị vượt qua rồi, tên này vẫn còn phát triển được chiều cao à

Trông cậu cứ ngơ ngơ ra nhìn anh cho đến khi Mingyu lên tiếng lần nữa mới kéo cậu lại thực tại

_Cậu có muốn đi dạo một lúc không?

Minghao bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong chẳng hiểu ruột gan múa cả lên như vui mừng khôn siết

_Được, dù gì giờ về khách sạn tôi cũng chỉ có đi ngủ. Đi dạo một lát nữa cũng rất tốt

_Để tôi xách đồ dùm cậu kẻo nó lại rơi như vừa nãy

Minghao đang thấy cảm động vì hành động xách đồ của anh nhưng rồi lại phải cảm lạnh vì câu nói. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường đi phải đến khi Minghao cảm thấy khá ngột ngạt mới lên tiếng

_Tôi tưởng anh sẽ không đến mấy nơi náo nhiệt như này chứ

_Trong khách sạn nhàm chán nên tôi ra ngoài đi dạo, tình cờ lại gặp cậu ở đây

Bỗng Minghao lại nảy ra một suy nghĩ gì đó liền lên tiếng ngay sau đó

_Anh có nhớ cái lần chúng ta gặp nhau ở bệnh viện không, lúc mà anh đụng trúng phải người tôi ý?

_Thật tình xin lỗi, tôi không nhớ. Điều tôi nhớ khi ở bệnh viện là những bệnh nhân của tôi

Minghao khi nghe được câu trả lời cảm giác trong lòng có chút buồn, cũng phải chỉ có cậu là biết anh thôi chứ chắc gì anh đã biết cậu

_Vậy trước lần ở bệnh viện đó, hình như chúng ta đã từng gặp nhau phải không?

_Cậu học đại học quốc gia Seol à?

_Đúng rồi

_Vậy chắc có thể chúng ta lướt qua nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường nên cậu mới có cảm giác quen mắt như vậy

Đâu chỉ là quen mắt hay lướt qua nhau đâu, Minghao đã dành cả một tuần sau khi gặp Mingyu ở cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm hiểu thông tin của cậu, dùng 2 năm để cố ý chạm mặt anh vô số lần mà anh không nhớ. Chăm chỉ đến vườn chăm sóc mấy em thú cưng thay anh lúc người ta vắng mặt. Biết hôm đó là sinh nhật anh nên đã mua bánh kem nhỏ ở cửa hàng tiện lợi rồi còn nhờ chị nhân viên bảo với anh đó là chương trình sale đặc biệt, mua bất kì một sản phẩm sẽ được tặng bánh kem, may sao mà anh nhận lấy bánh kem khiến cậu rất vui

Càng nói mà Minghao càng giận bản thân sao ngày đó nói hết ra luôn cho Mingyu biết có phải nhẹ lòng không, giờ thì hay rồi vừa khó nói ra lại vừa vơ nỗi buồn vào lòng
___________________________

Trở về khách sạn một lần nữa hai người khá ngạc nhiên khi ở cạnh phòng nhau, cậu ở 508 còn anh thì là 509, họ nhìn nhau một lúc đến khi Wonwoo đi ra tìm Minghao thì hai người tạm biệt để về phòng

_Ơ Kim Mingyu sao đi cùng em vậy

_Anh Wonwoo chúng ta vào trong này nói chuyện đi

_Được

Vào trong phòng thì Minghao vẫn chưa hết kiếp nạn bị Wonwoo tra hỏi dồn dập

_Em đang đi dạo thì gặp anh ấy, tự nhiên người ta rủ em đi chung thì sao từ chối được

_Em nói xem lúc đi thang máy cũng gặp, đi dạo bộ cũng gặp. Giờ đến phòng cũng ở cạnh nhau. Có phải đến ông trời cũng đẩy thuyền hai bọn em không?

_Anh cứ đùa, em cũng đâu nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy

_Haha, thôi được rồi, anh hỏi nghiêm túc đó. Sau mấy lần tiếp xúc với em ấy, em thấy thế nào

_Wonwoo, em nói thật nhé, hình như em lại thích anh ấy rồi. Trời ơi, ngại gần chết

Vừa nói mà mặt Minghao vừa đỏ chỉ có lấy chăn che mặt đi

_Minghao tuy anh chưa trải qua cảm giác theo đuổi một người khác nhưng anh chắc chắn ủng hộ em theo đuổi Mingyu, còn chuyện này thì em cứ hỏi Junhwi là được

_Em sợ người ta từ chối em

_Không sao Minghao à, cảm giác thích một người là như thế đó, sợ người ta từ chối, nhưng quan trọng là chúng ta phải mở lời mới biết người kia ra sao, đừng đoán trước kết quả được không

_Anh ấy chẳng biết em là ai trước đó nếu không nhờ có anh Jisoo giới thiệu

_Tự tin lên, anh biết em sẽ làm được mà. Bên cạnh em có rất nhiều người giúp đỡ cho em. Tình cảm là một thứ không phải để chúng ta cưỡng cầu, tình cảm là thứ chúng ta theo đuổi, đợi đến lúc em theo được rồi, đuổi đi cũng không được đâu

_Hai người đang nói chuyện gì đó?

_Anh Junhui?

_Anh biết ngay vợ anh ở bên này mà, về phòng ngủ thôi, lúc ngủ không thấy hơi em là anh đã thấy thiếu rồi

_Vậy thì đi về nào, anh về phòng nhé Minghao, nhớ ngủ sớm đấy

_Dạ

Minghao trông thấy dáng vẻ sến sẩm của hai người này lại thấy đáng yêu, có thể là do Minghao mất bố từ khi sinh ra nên cậu đã mong muốn lớn lên có một mái ấm đầy đủ, nửa kia sẽ một người ấm áp dịu dàng chỉ với mình cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm nũng với người ấy, dựa vào người ấy và cảm thấy đấy là nơi an toàn nhất thế gian

Minghao nhìn thì rất mạnh mẽ nhưng cậu lại sợ cô đơn, đó là lí do vì sao cậu không chuyển ra ngoài sống mà sống với mẹ. Nghĩ được một lúc thì cậu cảm thấy buồn ngủ liền chui vào phòng tắm sửa soạn một chút rồi đi ngủ
___________________________

Vì là ngày được nghỉ nên Minghao dậy muộn hơn bình thường 1 tiếng, đi khám phá mấy khu thú vị trong khách sạn, nghe nói ở đây có hồ bơi, Minghao tuy không thích mấy môn thể thao nhưng bơi là ngoại lệ, cậu biết bơi từ bé và thật may lên đại học thì môn thể chất cậu phải thi cũng là bơi. Cậu định sẽ khởi động vài vòng sau đó mới đi ăn nhẹ

Hồ bơi ở khách sạn mà vẫn rất rộng lại hướng ra thiên nhiên trong lành, có điều không bơi thì sẽ bị muỗi cắn. Minghao vừa lên bờ đã đỏ mất phát hỏi sao xui xẻo, Jeju mấy ngày trước mưa nên muỗi kéo đến nhiều. Bước ra khỏi khu bể bơi, cậu bắt gặp Mingyu đang định ra khỏi khách sạn đi đâu đó

Minghao nhớ đến chuyện tối hôm qua nói với Wonwoo là thích anh, tình cờ cậu cũng tò mò anh đi đâu nên đã đi theo Mingyu. Cậu theo anh tới một trạm y tế trong vùng, hầu như người dân trong khu vực này sẽ khám ở đây nên người ra vào khá đông

_Cậu theo tôi đến tận đây rồi, có muốn vào trong làm việc không

_Hả?

Vừa đi đến trước cổng trạm thì Mingyu quay đầu lại nhìn cậu khiến Minghao có chút luống cuống, không để cậu đứng đó lâu anh đã lên tiếng

_Cậu có biết chút gì về y học không?

_Tôi biết một chút sơ cứu cơ bản, để phòng thân thôi

_Vậy cậu vào trong với tôi

Mingyu do được ba thông báo đi nghỉ dưỡng bất ngờ nên chưa chuẩn bị gì cho bản thân cả, cùng lắm là mấy bộ quần áo và bộ dụng cụ sơ cứu theo bên anh như một thói quen, điều đó khiến Mingyu cảm thấy ngứa ngáy chân tay nên xin vào làm thêm ở trạm y tế vùng 3 ngày để bớt nhớ nghề chăng?

Anh biết cậu biết sơ cứu mà lại đưa cho cậu một đống sổ bệnh án cầm nặng trĩu cả tay, mà cậu xem thì có hiểu đâu, ước gì đây là hồ sơ vụ án thì hay biết mấy. Vốn lúc đầu Minghao học ở khoa Luật - chuyên ngành luật hình sự (liên quan đến các vụ án ám sát hay bắt cóc, cướp của). Nhưng sau khi được anh Shua khuyên can thì cậu đã chuyển sang chuyên ngành luật dân sự (ly hôn, tranh chấp tài sản, kiện tụng) vì sợ cậu lấn vào con đường đi tìm bằng chứng để giảm án cho thủ phạm, quá là nguy hiểm mà nhiều lúc còn thật vô nghĩa

_Cậu cầm chỗ hồ sơ này đi theo tôi đến từng giường bệnh để đối chiếu, tôi đọc tên ai thì cậu giở bệnh án người đó ra cho tôi

Ủa là liên quan dữ chưa, đọc bệnh án? Việc này là của y tá mà, bảo cậu cầm nhiều bệnh án này đi qua đi lại trạm y tế có mệt quá không

_Kim MinChae

_28 tuổi, nhập viện do bị đau ở phần thắt eo, kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày

_Tôi sẽ kê đơn thuốc này để cậu ra quầy thuốc lấy nhé, nhớ là ngày 2 lần sáng tối, mỗi lần sau bữa ăn 15 phút. Vậy nằm viện từ hôm qua đến giờ, cô đã thấy đỡ hơn chưa?

_Đỡ nhiều rồi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều

_À cô gì ơi, sẵn tiện cô nhớ chú ý nước cô dùng trong thời gian sắp tới phải là nước ấm đấy nhé, đừng để nóng quá, ấm sẽ làm làm mềm dạ dày hơn và thức ăn thô sẽ không làm đau dạ dày của cô

_Cảm ơn cậu nhé, chắc cậu là y tá

_À không tôi chỉ là theo anh ta thực tập thôi, cô cứ ghi nhớ lời tôi nói nhé

_Được

Khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Mingyu không khỏi có thắc mắc sao cậu am hiểu về bệnh này thế, Minghao chỉ thản nhiên đáp một câu

_Vì tôi cũng bị bệnh đau dạ dày, kinh nghiệm của người từng trải mà

Nghe tới đây bỗng trong ánh mắt của Mingyu loé lên một tia xót xa nhưng cũng định hình lại bản thân

_Cậu bị bao lâu rồi?

_Từ sau khi vào làm ở văn phòng luật Seol, khoảng 3 năm rồi

_Vừa vào là cậu đã bị rồi sao?

_Thì hồi đó tôi là lính mới đương nhiên việc quan trọng thì không có nhiều nhưng việc vụn vặt, chân tay thì đầy ra, hồi đó anh Wonwoo vẫn chưa là sếp của tôi, là một người khác giờ anh ta chuyển sang nơi khác rồi, nên có chút không săn sóc kĩ cho bản thân ấy mà

_Cậu đã ăn gì chưa?

_Chưa ăn gì cả

_Không được rồi, để tôi đi lấy cái này cho cậu

_Cái gì vậy?

_Cậu đứng ở đây đợi tôi một lát

Thế là Minghao phải đợi Mingyu chạy đi lấy thứ gì đó cho cậu. Tầm 10 phút sau đã quay lại chỗ cậu

_Bánh mì sandwich và cốc cà phê nóng. Yên tâm đó là cà phê sữa không phải cà phê đen nên không sợ bị nạo dạ dày đâu

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gyuhao