chương 2: ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè, sao lại cho rượu vang vào trước??"

"không phải tôi nói là phải bật lò ở 150 độ trước rồi mới cho bánh vào sao??"

.....

cả ngày đứng bếp tôi nghe giọng kim mingyu hết quát rồi hét đến mệt cả đầu, ai cũng bị mắng té tát như nô lệ. anh ta cứ tỏ ra mình là phát xít thời chiến tranh không bằng. anh ta đâu có cần phải làm thế, anh ta là bếp trưởng mà, đâu ai dám chống lại anh ta đâu??

"hết giờ rồi, em có làm ca tối không?".một anh trai xinh đẹp với đôi mắt anh đào dịu dàng đến nói nhỏ với tôi

"ca tối? chắc là em không, còn anh?"

"à, anh..."

chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện với nhau có hai câu, anh ấy còn chưa kịp trả lời thì cái lão bếp trưởng khó ưa kia lại sẵng giọng chen vào

"cậu kia.."

"hả? cậu gọi tôi?"

"chứ cậu nghĩ tôi gọi ai? 7 giờ bắt đầu ca tối, đi ăn đi rồi vào"

"ủa, tôi đâu có làm ca tối?"

"gì? không làm? anh seungcheol giới thiệu người gì thế này. vậy cậu về đi, mai không được đi muộn như sáng nay, hiểu?"

"ừ, biết rồi!"

tôi trả lời lấy lệ, miệng cười méo mó, tay tháo tạp dề và tung tăng lấy đồ ra về, anh trai xinh đẹp hồi nãy vẫn mặc đồng phục

"ủa, anh làm luôn ca tối hả?"

"ừ, làm ca tối lương gấp đôi"

"gì cơ??"

trời đất, sao không nói sớm? lương gấp đôi cơ đấy. tối về nhà cũng đâu có làm gì đâu. tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng tò tò đi theo anh bếp trưởng. hắn ta đã tháo nón, tạp dề và cả áo trắng dài của đầu bếp ra, trên người lộ ra bộ sơ mi bên trong, áo xanh dương và quần tây đen.

trời..đẹp trai vậy...tôi phải tự cảm thán luôn đấy, đúng là mê trai đầu thai không hết mà

tôi đi theo sát anh ta, có ý định xin sỏ thì đột nhiên anh ta quay phắt lại làm tôi giật mình ngã ngửa ra sau. cũng may là nhờ anh ta vội chụp lấy tay tôi để tôi không bị té, không thì tôi mất cái mặt tiền đẹp trai này mất

"cậu định ăn trộm gì hả?"

"không có đâu, tôi...chỉ định xin làm ca tối"

"cậu giỡn mặt hả??"

lại cái bộ mặt cau có đó nữa, gì mà hung dữ vậy trời...

"baby take my hands...." a, là tiếng điện thoại của tôi..tôi móc điện thoại ra nhìn, là anh seungcheol gọi.

"dạ, anh seungcheol, em nghe"

"sao, buổi đầu thế nào? ổn chứ? nó tốt với em không?"

"nó? nó nào cơ?"

"kim mingyu, thằng bếp trưởng"

"à ờm...cũng không tốt lắm.." tôi vừa kịp nói hết câu quay sang đã thấy kim mingyu nhìn tôi chằm chằm, hai mày cau chặt..trời đất, tên này đáng sợ quá!

"...c-cũng tốt ạ"

"em đưa điện thoại cho nó đi"

tôi làm theo, đưa điện thoại của mình cho anh ta, anh ta ngó tôi vài giây rồi cũng cầm điện thoại lên

"dạ? phải, bữa đầu em để cậu ta rửa chén, sao cơ? em không dám...bây giờ sao? được, em biết rồi, tới ngay đây"

anh ta cúp máy xong thì cứ nhìn tôi tức tối thế nào, giọng trầm xuống khô khan hỏi tôi

"có đi xe không?"

"không"

"vậy đi xe tôi"

"đi đâu?"

"anh seungcheol gọi đến, biết đi đâu chưa?"

àaa, ra là anh seungcheol gọi chúng tôi đến nhà hàng của anh. nhưng mà....đi theo anh ta á? lỡ cái tên này đem tôi đi bán thì sao? anh ta hung dữ vậy mà...c-chắc là không đâu nhỉ?

"anh kim? anh không làm ca tối hả?" tôi thắc mắc tại sao anh ta lại đi đến chỗ anh seungcheol với tôi, buổi tối vẫn phải làm mà?

"ca tối bếp trưởng khác làm"

người khác á?? trời ơi, phải chi mà tôi làm ca tối, biết đâu lại gặp bếp trưởng khác dễ thương hơn thì sao, đâu như cái tên này...


anh seungcheol bảo tôi bưng nồi lẩu cá nóng hổi ra. quán hôm nay vắng khách hơn mọi ngày, làm ở đây có phải tốt hơn không, sao anh seungcheol lại bắt em theo cái tên khùng kia chứ

kim mingyu cho muôi vào nồi múc lên ăn thử, anh ta chép miệng vài cái rồi suy tư

"sao món lẩu này hôm nay vị hơi khác mọi ngày vậy anh?"

"sao? ngon không?"

"lạ, nhưng ổn lắm. anh cho thêm gì hả?"

"quế, sáng kiến của minghao đó"

tôi nghênh mặt tự hào khi anh seungcheol khen ngợi tôi, nhưng kim mingyu thì ngay lập tức đổi sắc mặt, vẻ mặt từ tâm đắc chuyển ngay sang xét nét khi nghe đến tên tôi, người gì mà kì cục

"quế? chả ra làm sao, sao anh lại đánh liều nghe theo một cậu nhóc vậy?"

anh seungcheol nghe xong thì lập tức nhăn mày, anh jeonghan đứng gần đó cũng quay phắt sang nhìn chằm chằm kim mingyu, haha ở đây tôi có bảo kê, đố kim mingyu làm khó tôi được đó

kim mingyu thấy hai anh lớn nhìn chằm chằm vào mình thì mắt cún lập tức cụp xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai lấy một cái, tự nhiên cũng thấy dễ thương phết. tôi bất giác cười, anh ta nghe thấy thì ngẩng mặt lên ngay, cái bản tính phát xít lại trỗi dậy rồi

" cậu cười cái gì?"

"anh mingyu lúc này trông dễ thương hơn lúc nổi khùng đó"

tôi nói thật lòng, bây giờ anh ta dễ thương hơn mấy lúc nổi khùng nhiều, giá mà lúc nào anh ta cũng cụp cái đuôi cún xuống rồi nhẹ nhàng chỉ bảo thì có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không

"ai dễ thương? bộ cậu khùng hay gì?"

anh ta cầm đũa giơ lên doạ tôi, nhưng anh jeonghan nhanh hơn một bước đi đến gõ vô đầu anh ta một cái khiến anh ta giật mình kêu đau

"sao anh đánh em" hắn dài giọng bất mãn quay đầu nhìn anh jeonghan

"ai cho mày bắt nạt minghao của anh? cái thói phát xít nói hoài không bỏ được, hèn chi mãi không có ai yêu, lêu lêu"

anh jeonghan lè lưỡi trêu, câu nói đó lại chọc đúng vào chỗ ngứa của anh ta, vẻ mặt anh ta tối đi nhưng chẳng làm gì được, kim mingyu luôn thua trong mấy cuộc cãi vã mà...

"em chả cần!!"

anh ta không phản kháng được, tối mặt chịu thua. thì ra là tên kim mingyu này ế. nhìn mặt cũng được mà tính tình thì đúng "phát xít", ế là đáng!!

sau khi tan tiệc ở chỗ anh seungcheol, trên đường về nhà, tôi phải ghé hiệu thuốc mua ít thuốc đau đầu, cái giọng của kim mingyu làm tôi đau đầu không chịu nổi. nhất là khi phải nghe anh ta nói suốt 8 tiếng đồng hồ, khổ cái thân tôi không cơ

bình thường buổi sáng tôi hay đi xe buýt đến chỗ làm, nay đi sớm nên tạt qua mua một ổ bánh mì để gặm trên xe, trông có khổ không, mang tiếng đầu bếp mà phải gặm cái bánh mì khô khốc để ăn sáng.

hôm nay tôi đến nhà hàng sớm 10 phút. chưa đến giờ làm nên tôi chưa mặc đồng phục, tôi định ngồi ở cửa bếp gặm nốt ổ bánh mì, thẫn thờ quan sát mấy bếp lân cận chuẩn bị đồ để nấu

"này!!"

trời đất hết hồn, cái bánh mì còn nửa rơi xuống đất, thôi đi tong bữa sáng rồi, sao tôi ghét cái giọng của anh ta dữ vậy trời...

"gì vậy? bữa sáng của tôi??"

kim mingyu liếc tôi một cái rồi nhìn xuống ổ bánh mì gặm dở dưới đất thì cau mày, mặt nửa lo lắng nửa dạy đời

"sáng ra ăn bánh mì không thấy khô hay gì? đầu bếp mà không biết tự đi nấu ăn sáng hả??"

"nhưng mà...thôi, anh cứ kệ tôi đi, tự nhiên quan tâm tôi vậy làm gì?"

tôi cúi xuống nhặt ổ bánh mì cho vào sọt rác định một mạch đi thẳng đến phòng thay đồ thì tên họ kim kia gọi tôi lại

"nè!"

"gì?"

"ở đây đừng có tỏ ra thân mật với tôi"

"??"

tôi thật sự là không biết nói gì luôn, tên này nhất định là bị điên rồi. cái gì mà tỏ ra thân mật, chắc tôi cần đấy??

tôi quay mặt lại nhìn anh ta với một đống dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện, tôi quyết định không thèm trả lời anh ta, dứt khoát quay đầu vào thay đồng phục. đúng là tên điên mà, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất

aissss,sao tôi ghét cái tên kim mingyu đó quá đi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net