12. mưa lâm thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi, mưa buồn nhỉ? tôi ngân nga, theo thói quen lần mò đến túi quần mình, nơi chứa đựng thứ từng là tất cả của tôi vào những ngày mưa, còn em nhanh tay ngăn tôi lại.

tôi sực nhớ ra mình đã hứa với em sẽ thôi hút thuốc, liền lẳng lặng ném bao thuốc này đi, vứt nó ra ngoài mưa.

em thấy thế, cười trong mãn nguyện, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang, không nói một lời. tôi không hiểu em định làm gì, đứng lên theo em, sát bên em. bàn tay em chẳng hiểu sao lại vung vẩy ở phía sau tìm kiếm bàn tay tôi giữa khoảng không để mà nắm lấy.

"chờ em đến già mất." tôi cười, giơ tay ra nắm lấy bàn tay em trước.

em chỉ chờ có vậy, kéo tôi lao như bay ra ngoài mưa. chúng tôi chạy mãi, chạy mãi bên ngoài, giữa cơn mưa lâm thâm có thể thấy từng hạt nhỏ đáp xuống chóp mũi, giữa ánh nhìn kì dị của con người, giữa nỗi niềm băn khoăn lạ hoắc mà tôi đang mang trong mình.

mưa đậu trên mái tóc em, tóc em thấm đẫm vị mưa nhàn nhạt. mưa tuôn ướt hàng mi em, tựa như cánh hoa kia điểm những giọt sương sớm. em ơi, là mưa tuôn hay là lệ nơi khoé mi em đang chờ mưa để được hoà mình cùng mưa, rơi xuống một cách tự nhiên nhất?

em từng bảo tôi trong nụ cười, mưa nhỏ thế này chỉ đủ mạnh để dập tắt những đóm tàn lửa mong manh.

nhưng tiểu hạo em nào hay biết, tia lửa nhỏ thì mới có đám lửa to, đám lửa to cháy mãi rút cuộc cũng chỉ còn lại những tàn lửa về với đất mẹ mà thôi.

thế đấy em ơi, đâu phải chỉ có mưa rào mau tạnh mới dập tắt được những đốm lửa nhỏ nhoi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gyuhao