Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trang nhật ký thứ năm

Gửi em...

Đến ngày hôm sau, đầu óc tôi vẫn ong ong vì say, chẳng nhớ nổi mình gục và đã được bà đưa lên giường từ lúc nào. Cả buổi sáng mệt mỏi của tôi phải nấp mặt sau mấy cuốn sách giáo khoa, cố nén cơn buồn nôn. Nhịn qua 4 tiết học, dần dà tôi cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Thật khổ sở, uống thì được nhưng tôi ghét nhất là cái cảm giác chếnh choáng sau mỗi lần say. Nó cứ mơ hồ thế nào ấy, muốn tỉnh táo cũng không được mà để tống cái thứ nhợn nhợn ở cổ ra cũng không xong.

Đến bữa trưa, tôi và Minghao ngồi ăn cơm hộp với nhau trong sân trường. Cứ nhìn cái vòi phun nước là tôi phát nôn, thế nên hai đứa đành chuyển ra ngồi ở cái ghế dài quay lưng. Tội nghiệp em, lo lắng rằng tôi bị bệnh mà nhường luôn cả phần súp bí đỏ nóng hổi của mình, trong khi tôi còn chẳng dám nói với em rằng thật ra đêm qua tôi như một thằng ngốc, vừa say vừa gọi tên em ú ớ.

Cảm thấy may mắn rằng người bên cạnh tôi lúc đó là bà nội, chứ nếu là bất kỳ ai khác, tôi thề sẽ đào một cái lỗ mà chui xuống ở lì dưới đó mới thôi.

Đến tiết học cuối cùng, bụng tôi lại một lần nữa quặn lên, để tránh gây chú ý với gương mặt tái xanh của mình. Dù không muốn nhưng tôi cũng đành phải ra dấu cho em rằng tôi sẽ chuyển đến cái bàn cuối cùng trong góc lớp để ngồi nghỉ ngơi một chút, và thật sự nghiêm túc đề nghị gần như là năn nỉ rằng đừng có cho tên nào bất kể là nam hay nữ bén mảng đến cái ghế ngồi bên cạnh em mà tôi đã đánh dấu rõ ràng bằng cái tên "Kim Mingyu" này.

Thật may rằng em đã mỉm cười với yêu cầu của tôi, và quả thật em đã từ chối hết tất cả lời mời hỏi thăm rằng liệu bọn họ có được cơ hội để ngồi kế lớp trưởng gương mẫu này của họ không ?

"Xin lỗi nha, hôm nay mình bị cảm, mình không muốn lây bệnh cho cậu"

Quả thật là một lý do tuyệt vời, nhờ thế mà cũng chẳng có tên nào hó hé đến cái chỗ ngồi đắc địa đó.

Giờ Sinh Học luôn là môn khiến tôi chán nản nhất, không phải vì mớ kiến thức khô khan mà là vì ông thầy dạy sinh bọn tôi là một người cực kỳ yêu nghề, yêu nghề đến mức thái quá. Như thể niềm đam mê dạy học bất tận của ông ấy là không bao giờ có điểm dừng. Nếu như giờ sinh học được xếp trước tiết ra chơi, thì ông ta sẽ dùng mọi cách để nán lại giảng thêm cả 5 đến 10 phút, còn nếu là ở tiết cuối cùng thì họa may lớp tôi phải đành ra trễ hơn cả 15 phút nếu như hôm đó có bài học nào quan trọng.

Lạm dụng quyền lực là thế, nhưng mà trong lớp lại có một người duy nhất chẳng hề tỏ ra khó chịu thậm chí là còn thích thú với mấy lời giảng dông dài đó của ông. Đúng vậy, người tôi nói chẳng ai khác chính là Xu Minghao. Đến cả lớp trưởng còn nhiệt tình hưởng ứng như thế, chẳng khác nào như cá gặp nước, ông thầy lại càng say mê với nghiệp giảng dạy mà quên mất cả đám chúng tôi đã mệt mỏi rã rời như thế nào.

"ADN của con người và loài tinh tinh giống nhau đến 94.8529%. Sự khác biệt trong gen di truyền của hai loài này còn ít hơn cả giữa tinh tinh với khỉ đột. Vậy nên loài gần gũi nhất với tinh tinh không phải khỉ đột mà lại là chính con người chúng ta" Lớp trưởng gương mẫu trả lời câu hỏi của thầy chính xác đến mức không còn gì hoàn hảo hơn.

Nhờ thế mà kết thúc buổi học nhanh hơn dự tính mặc dù so với giờ tan trường thì vẫn tính là trễ, nhưng như thế đã là sớm hơn rất nhiều so với những gì bọn tôi nghĩ đến.

Vác cái bụng đau âm ỉ của mình lê lết ra khỏi lớp như một cái xác sống. Trông tôi tệ đến mức nếu không biết rõ lý do còn nghĩ rằng chắc hẳn tôi đã ăn nhầm phải cá nóc hoặc xui rủi nếm thử thịt của một loài sinh vật độc tính nào đó.

"Ngồi nghỉ bên kia một xíu nhé Mingyu"

Tôi gật đầu và để cho em dìu mình đi như thể đang vác một bao gạo trên lưng. Mặc cho sân trường càng lúc càng thưa thớt, bọn tôi vẫn quyết định nán lại băng đá ít lâu cho đầu óc tỉnh táo.

Minghao mua cho tôi một chai cola và tôi nốc ừng ực như thể mình đang lạc trên sa mạc hoang vắng. Có chút mát lạnh sảng khoái nơi cổ họng, nhờ thế mà tâm tình trở nên thoải mái hơn.

"Đỡ hơn rồi chứ ?"

"Ừ quả thật có chút đường vào khỏe khoắn hơn hẳn"

Em phì cười và giục tôi uống mau mau để còn về, trong lúc thả lỏng bản thân. Chợt nhớ đến câu chuyện đêm hôm qua của bà mình, lại chẳng nén nổi sự tò mò mà đem những lời tâm sự đó kể cho em nghe. Lúc đầu tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, vậy mà em lại lắng tai nghe rất chăm chú thậm chí còn quăng cả chiếc balo xuống đất mà tập trung theo từng lời kể của tôi. Không muốn làm em hụt hẫng, tôi chỉ đành tự nhủ nói lời xin lỗi với bà rồi đem chuyện kể ra hết toàn bộ, sành sạch không chừa lại gì.

"Vậy tức là bà nội của khoai tây vẫn luôn nhớ đến mối tình đầu của mình nhỉ ?" Minghao nói, sau khi nghe tôi kể về chuyện tình hồi xưa của bà mình, trông sang chợt thấy khóe mắt em đã rưng rưng.

"Ừ có lẽ vậy" Tôi gật đầu trong tâm trạng khá hỗn độn, thật ra lại chẳng biết nên giải thích với em thế nào. Rằng chuyện tình yêu của người lớn đôi khi lại phức tạp hơn suy nghĩ của mấy đứa nhóc chúng mình rất nhiều.

"Nhưng mà cuối cùng bà cũng đã từ bỏ rồi, giây phút người ấy qua đời, bà cũng không còn luyến tiếc nữa"

"Thật kỳ lạ"

"Sao lại kỳ ?"

"Tình cảm của cả hai lớn lao như thế, từ bỏ dễ dàng vậy đúng là kỳ lạ"

"Có gì đâu mà kỳ. Bà nội yêu mối tình đầu nhưng bà cũng thương ông nội tớ mà. Cả một quãng đời dài như thế, không đợi được nhau thì phải bước tiếp thôi"

"Mingyu thấy đó là điều bình thường sao ?"

"Chứ theo cậu như thế nào mới là bình thường ? Bà tớ đâu thể cứ vì nhớ thương mối tình tuổi trẻ mà độc thân cả đời"

"Lòng chung thủy của một người, chính là thước đo của tình yêu đấy. Giống như mẹ và ba của mình. Cả hai yêu nhau từ quãng thời gian cấp 2 đến giờ vẫn luôn chung thủy với nhau"

"Nhưng mà..." Tôi chợt nhíu lấy từng sợi cơ trên mặt, quơ tay loạn xạ như thể rất bất bình với câu trả lời của em.

"Nhưng mà...hoàn cảnh của bọn mình khác nhau. Cậu đâu thể lấy ví dụ như thế được"

"Vậy còn mình thì sao ?" Minghao chợt lườm tôi với ánh mắt sắc như dao.

Trong khi tôi vẫn chưa thông suốt câu hỏi kia, Minghao đã nhoài người nghiêng hẳn một bên cơ thể về phía tôi, mắt chạm mắt, trán cả hai chỉ cách một chút xíu là đã chạm vào nhau. Hành động bất chợt này khiến toàn bộ gương mặt em thu hết vào con ngươi đang run lên lẩy bẩy của tôi. Ở vị trí mà chỉ cần nhỏm người lên một chút là sẽ hôn được em, tôi phải tỉnh táo lắm mới tự nhủ bản thân mình giữ bình tĩnh.

Ánh sáng đổ bóng xuống một bên sống mũi thẳng tắp và phản chiếu trong mắt hình bóng của chính bản thân mình, khiến đôi mắt em trở nên sâu hơn, như hút cả đáy lòng người đối diện với nó vào trong đáy mắt. Trong khi tôi ngẩn ngơ như một thằng khờ thì em đã lặp lại câu nói của mình một cách rất quyết đoán, như kiểu em thật sự rất nghiêm túc với câu hỏi của mình.

"Vậy – còn – mình – thì – sao ?"

"Cậu-u thì là-m sao ? Ý...ý cậu là gì ?"

Không để ý đến các ngón tay đã siết chặt lại, tôi chỉ còn biết giương to mắt dán chặt vào em. Trông tôi giờ đây như kiểu một con thú bị mắc bẫy, không có đường lui cũng chẳng biết nên làm thế nào để thoát ra.

"Nếu một ngày mình không còn nữa. Mingyu cũng sẽ bước tiếp với người khác hả ?"    

!!!

????

"..."

"..."

Tôi ngây người như một pho tượng, kinh ngạc mở tròn đôi mắt. Vận dụng hết các nơ ron thần kinh trong não để thấu hiểu được câu nói vừa phát ra từ miệng em. Chẳng biết từ lúc nào cái cảm giác nôn nao khó chịu lúc sáng cũng chẳng còn, đổi lại là một sự bần thần, như có lửa đốt cháy khét trong khoang miệng. Minghao mà tôi biết không phải là một người sẽ chủ động mà dẫn dắt như thế này. Minghao mà tôi thích sẽ không phải là dạng người sẽ nói ra lời yêu thương một cách đường đột như thế.

Hẳn phải có lý do ? Hẳn phải có lý do cho sự nghiêm túc đột ngột này của em.

Đầu tôi lóe sáng như thể có điện giật, trong một khắc tôi đã hành động như những gì mà cái não bé tẹo trong đầu mách bảo, đó là nắm lấy tay em mà kéo cả cơ thể gầy gò đó vào lồng ngực mình.

Một cái ôm bất ngờ, nhưng cần thiết, bởi vì tôi đã trông thấy đôi vai em chợt run lên, dưới cái nắng như đổ lửa, vì điều gì lại làm em trông rất buồn bã như thế ?

"Minghao, có chuyện gì ?"

"..."

"Chuyện gì mà cậu không thể ở bên cạnh tớ nữa"

"Không có...tớ chỉ...giả dụ chuyện tương lai thôi"

"Đó không phải là giả dụ, cậu đang nói thật lòng đúng không ? Minghao, thật ra cậu có chuyện không muốn nói cho tớ biết phải chứ ?"

"..."

Em im lặng, và sự im lặng đó như cái gật đầu cho những suy nghĩ mơ hồ mà tôi luôn thầm để tâm đến.

"Nó có liên quan đến những cơn ho của cậu không ?"

Minghao có đôi chút giật mình, có lẽ chính em cũng không ngờ là tôi còn nhớ đến việc đó. Sao tôi có thể quên chứ. Cái ngày trong căn phòng kín hôm đó thật sự đã khiến tôi hoảng sợ đến như thế nào.

"..."

Em lại không nói gì, vậy thì tôi cũng không muốn quá phận mà làm khó em.

"Mọi sinh vật trên đời này đều phải già đi, ngoài tế bào mầm ra, tất cả các tế bào khác đều khó tránh khỏi lão hóa. Cả hai bọn mình sớm muộn cũng trở thành các ông già có nếp nhăn thôi"

"..."

"Mình là đang bắt chước cách nói chuyện giống ông cụ non của cậu đó"

Tôi phì cười, càng lúc càng ôm chặt em hơn.

"Năm năm nữa bọn mình 20 rồi, mười năm sau đã 30. Năm mươi năm nữa chẳng phải đã 70 rồi còn gì ?"

"..."

"Cho nên...Minghao cậu nhất định phải ở bên cạnh mình cho đến giây phút đó đấy. Cậu không được bỏ mình đi đâu"

"Mình sẽ chỉ thích một mình cậu thôi"

Hơi nóng của Minghao gần đến mức tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em xoáy vào trong trí óc mình.

"...Chỉ thích một mình cậu thôi"

Sau này khi nhớ lại, có lẽ cũng chẳng cần phải nhớ, vì tôi chưa lúc nào quên đi, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí của tôi mỗi khi nghĩ về ngày hôm nay, là cái gật đầu ngại ngùng của em khi đón nhận lời tỏ tình của tôi theo một cách không ngờ đến nhất. Chẳng cần bông đẹp hay nến thơm, chẳng cần vest đen hay một điệu valse lãng mạn.

Lời tỏ tình mong manh như những mảnh thủy tinh sáng rực lấp lánh, vụn vỡ trong ánh sáng của hạnh phúc. 

Dưới cái nắng chiều của mùa hè vàng ruộm, ngỏ lời yêu...

.

.

"Nhưng mà này, yêu say đắm một ông già bảy mươi tuổi nghe cứ kỳ cục sao đó ?"

"Có sao đâu. Tớ lại thấy rất tuyệt"

"Nắm tay nhau như thế này, bên cạnh nhau như thế này. Còn gì quý giá hơn nữa chứ ?"

Ánh nắng cuối chân trời hắt qua cửa sổ phòng học nhỏ, rơi trên tấm bảng đen nơi bục giảng những hạt bụi phấn trắng xóa lơ thơ trong không khí. Cậu con trai mỉm cười, lấy ra chiếc máy nghe nhạc trong balo, đeo tai nghe vào cho người còn lại, bật một bài nhạc soul bất kỳ, nhìn vào mắt em, nói rằng "Muốn nhảy không Minghao ?"

Em hậu đậu chệch nhịp, không chỉ dẫm lên chân tôi mà còn giẫm lên chính mình nữa, đôi lúc lại ngã nhào vào lòng tôi. Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh, âm ẩm mồ hôi dưới nắng hè, nghe trên cổ áo mở rộng của người kia hương thơm ngọt ngào lẫn mùi mồ hôi quen thuộc.

Sân trường lặng thinh, tiếng bước chân ngoài đường xa dần, xa dần, gió reo lao xao trên các vòm cây, hòa tấu cùng bản nhạc không lời. Hai cây chổi quét sân dùng trong phiên trực nhật, gác dựa vào nhau, quăng vội trong xó lớp.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia, thấy ánh nắng luân chuyển. Bước chân sáo nhảy nhót vui tươi chợt dừng lại. Minghao mím chặt môi, khuỵu gối, lại một lần nữa, tim tôi như bị nén chặt khi chứng kiến những cơn ho dai dẳng của em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net