Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang nhật ký cuối cùng

Gửi những năm tháng, gửi người dấu yêu.

Viết cho em khi ngón tay gãy đương chưa ngừng sưng tấy, khi đôi chân và da thịt còn nguyên tím bầm.

Nay nắng lại khóc, em có tin không?

...

Tôi vật vờ cái chân đau, ráng gượng sức lết khỏi giường sau một đêm chẳng ngủ được. Gió tháng tám nóng bừng làm ran rát gò má, mặt trời ưng ửng đỏ chiếu rọi làm tôi nhớ đến chuỗi ngày trẻ dài vô tận góc bể. Cả tôi, cả em chênh vênh rong ruổi trên đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn.

Quang cảnh vẫn y hệt thế. Chỉ có riêng tôi là vô tâm vô tình đổi thay.

Mắt tôi hoen đỏ vì nhớ em, nó chẳng còn hồn nhiên và tươi trẻ như thời ta còn bên nhau. Nắng đẹp vậy, nhưng sâu trong đáy mắt tôi chỉ toàn màu vàng ố buồn tẻ, chóng vánh và hắt hiu.

Em à, nắng đang khóc đấy.

Khóc nặng trĩu bên trong lòng tôi đấy và chẳng tài nào ngăn nó lại được nữa. Cái tấm lòng đơn côi hao gầy sẵn sàng siết cổ tôi đến chết bất cứ lúc nào.

Lặng thinh, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình mình. Em còn nhớ nhung hay chăng nhẫn tâm vứt bỏ đi rồi ? Liệu em còn chôn giấu nó ở góc nào trong tim không ?

Rằng tôi yêu em khi chiều xuống đỏ rực tàn mây, khi đồng cỏ chẳng còn xanh mà héo úa lụi dần do đất khô cằn. Tóc em ngan ngát mùi cỏ cháy, vấn vương màu vàng nhạt vì nắng gắt hạ vô tình thiêu đốt lên. Dấu yêu này, nhớ khi ấy, khi dáng hình gầy còm của em đắm chìm trong hồn tôi, cùng màu nâu biếc dạt dào tựa cả biển trời xoáy sâu vỗ ầm ầm như sóng đánh. Mắt em đẹp lắm, tôi vô tình thốt lên khi hai ta lần đầu biết nhau.

Hoang hoải trong cơn mê mẩn mùa xuân, vùi mình trong u tối. Khi gặp em, tôi chợt tỉnh mộng, bỗng cuộc đời rạng rỡ hơn nhiều.

Cần chi phải ngắm nhìn nhân gian, bởi trong mắt đã có người. Bịn rịn không thể rời khỏi. Ngây ngất ở khoảnh khắc hoàng hôn vĩ đại, tôi từ bao giờ nung nấu từng hớp rượu tình si dại. Tự cho mình cái quyền ích kỷ rằng hai ta sinh ra là để dành cho nhau, rằng chỉ có mình tôi đủ xứng đáng để có thể ngắm nhìn thế giới hoang tàn cùng em.

Và thế là, tôi bắt đầu ôm ấp mớ tương tư ngẩn ngơ về em trong nhiều ngày cho đến tận đêm tàn, trời ửng hồng ban phát ân tình xuống góc ngã chốn chiến trường. Thứ tình cảm này chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, mà ai ngờ lại giày vò tôi đến tàn tạ không tha.

Xinh xẻo của tôi, em biết tôi yêu em phải không ?

Người ta hay bảo tôi là thằng khờ, vì cứ ngẩn ngơ đứng như ma dại bên gốc sung cùng nhánh hoa tú cầu. Tâm can rệu rạo, mắt láo liếc đâm đầu vào một tình yêu chẳng còn trên đời.

Ôi kìa ! Em đừng giận nhé, tôi hay kể lể cho mây, cho đất thế thôi chứ nào dám trách móc gì.

Thế mà, cái kẻ mang tên "đời" ấy lại nhẫn tâm vô cùng. Kẻ nào biết tình yêu đôi ta được trời chứng giám cho sao ? Kẻ không biết khi em đi rồi, nắng cũng gãy, gió than khóc, trời mưa âm ỉ.

Năm tháng qua là một quãng thời gian dài, hồn tôi đã chết từ cái ngày em cất bước đi. Mọi thứ giờ thật vô vị, nhạt thếch, làm cho tôi đau đầu ngán ngẩm muốn buông xuôi cho yên lòng. Giờ đau đáu nhìn đâu cũng thấy em, mùi hương cỏ cháy phảng phất như đang muốn đày đọa thân tôi.

Khốn đốn quá, em ơi.

Bởi lẽ, nghe có hơi vặn vẹo, nhưng nếu được thì tôi sẽ "giấu" em làm của riêng mất. Thật sự chẳng nỡ giương mắt nhìn thế giới này tước đoạt em khỏi tôi.

Em mơ hồ đứng liêu xiêu, nụ cười thơ ngây khắc khoải như ngày đầu ta gặp nhau. Chỉ riêng đôi ta thôi, dưới khí trời bức bối trưa hè, nhẹ nhàng và đắm say khiêu vũ trong lặng thầm như những tên ngờ nghệch.

Ở chốn thanh đạm ấy, em nằm lọt thỏm trong lòng tôi, hai cẳng tay nhỏ bé ôm chầm tấm lưng từ bao giờ ướt sũng mồ hôi. Em bảo là mấy cây táo xanh nhà em đều héo rịu, lũ chim cũng không còn cất tiếng hát. Ngôi nhà bằng gỗ được phủ dây thường xuân của em đã tan tác do mưa.

Tôi nhớ em, tình yêu hỡi.

Nhớ giọng nói, hình dáng, nhớ cử chỉ nhẹ nhàng mà vô cùng đằm thắm. Chuyện tình của đôi mình sao quá đỗi khó khăn, em nhỉ ? Em bảo rằng em sẽ luôn bên tôi, tôi cũng đã quyết tâm sẽ yêu em mãi mãi. Nhưng rốt cuộc em lại là người thất hứa trước, trớ trêu phận đời làm sao.

Ta cùng lớn, cùng san sẻ cảm xúc cho nhau. Cùng trải qua mùa xuân khổ đau rồi trở về ngày hè bình lặng. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã có được em và em sẽ mãi mãi hướng nhìn về tôi, rạo rực nở nụ cười.

Khỉ thật, tôi khóc rồi.

Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.

Đêm thâu, tôi đã trèo lên mái nhà để ngắm bầu trời vì chứng mất ngủ lại tái phát. Ánh sao sáng trong, mảnh trăng cô liêu luôn kiêu sa diễm lệ và bởi vì lẽ đó mà hôm nào tôi cũng lén mọi người ra khỏi nhà để cùng em thưởng thức chúng.

Tệ quá nhỉ ? Cảm xúc mơ hồ không tên như một con dao sắc bén, đâm xuyên thủng lồng ngực tôi. Đau nhói, ê ẩm hơn cả những vết thương in hằn trên da thịt. Giá mà tôi có quyền tống khứ cái vị khách khó nhằn này, thì đâu phải đêm đêm nằm mộng thấy em về.

Ánh dương dán chặt ở hiên nhà, báo hiệu cho buổi sáng tốt lành chờ đón phía trước. Lừng khừng ngồi dậy kéo tấm màn cửa sổ lên, nắng làm cơ thể tôi ấm áp hơn nhưng vốn dĩ không thể sưởi ấm tâm hồn quạnh quẽ, nguội lạnh.

Lau hai hàng nước không ngừng tuôn rơi, tôi mặc chiếc áo khoác rồi vác súng ra ngoài.

Thật ra, chúng ta của những tháng năm non trẻ từng có cuộc tình mỹ mãn, ngọt ngào và hạnh phúc đến độ chẳng ai dám nghĩ đến chuyện mình đánh mất nhau thế này.

Lỡ làng cả rồi em à.

Xin lỗi vì gã tồi này chẳng làm được gì cho em,

Xin lỗi vì gã đã để trang truyện về đôi ta phải kết thúc sớm vậy.

Mong rằng tôi sẽ sớm được chết đi. Thế thì tuyệt quá..

Như thế tôi sẽ thuộc về em mãi mãi.

Nắng khóc, khóc cho một cuộc tình chẳng bao giờ trọn vẹn.

Nắng vẫn khóc hoài đó thôi.

Tôi nhớ em.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net