1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Hà Nội tháng Năm.

Trưa hè oi bức. Nàng vàng ươm một góc phố.

Sân trường tĩnh lặng, chỉ vài phút nữa thôi, tiếng trống trường sẽ vang lên và lũ lũ nhóm học sinh ào ra từ các lớp học như bầy ong vỡ tổ.

Trong lớp học, những trang sách vở khẽ lay động theo gió quạt trần thổi xuống. Tiếng cô giáo giảng bài trầm bổng, tiếng đầu bút xoẹt xoẹt trên trang giấy, tiếng lũ học sinh than vãn vì cái nóng oi bức của mùa hè.

Mẫn Khôi nhẹ tay giữ lấy tờ đề toán rồi dùng cái compa chặn tờ giấy lại cho khỏi bay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bài toán cô giáo đang chữa, chớp chớp mắt, cậu quay xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tường kim dài sắp chỉ đến số mười hai. Sắp đến giờ về rồi, nhưng bài toán hóc búa trên bảng vẫn chưa được làm xong. Thể nào lúc nữa cô giáo cũng yêu cầu cả lớp ngồi lại để giảng nốt. Mẫn Khôi hơi sốt ruột, một phần vì bài toán dang dở trên bảng, một phần vì...đói. Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn chép từng con số, từng lời giải. Thấy cả lớp ngồi đơ như tượng, cậu thầm cười, hình như chúng nó cũng không hiểu cô giảng gì như cậu.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh, Khôi huých nhẹ khuỷu tay vào người ấy, hạ thấp giọng xuống, vừa đủ cho hai người nghe.

"Hiểu gì không?"

Mắt người ấy vẫn chăm chú trên bảng, không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Mái tóc đen tuyền mềm mại của người ấy rủ xuống trán, nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của chủ nhân. Khôi mỉm cười, chỉ vì thằng bạn thân của cậu cũng không hiểu bài nốt.

Người ấy giở quyển sách Toán có dán nhãn tên 'Từ Minh Hạo' của mình ra, viết vội vài chữ vào trang sách đầu tiên và đưa cho Khôi đọc.

Không hiểu thì nhờ anh Vũ giảng lại

Khôi gật gù khi đọc dòng chữ mà Minh Hạo viết. Ừ, đành nhờ anh Vũ vậy, chứ cứ cố ngồi dỏng tai lên mà nghe cô nói cũng chả lọt chữ nào vào đầu đâu. Vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi, hai đứa đều đến nhà anh Vũ nghe anh chỉ bài cho. Chúng nó còn thấy anh giảng dễ hiểu hơn cả cô giáo dạy Toán đang hì hục viết hết phần bài giải lên bảng bằng cây phấn ngẳn ngủn.

Cuối cùng cô kết thúc phần bài làm của mình, Khôi và Hạo cũng kịp chép đủ hết bài giải của cô. Một tiếng trống vang lên giòn giã báo hiệu giờ học kết thúc, một ngày học đã qua.

Minh Hạo nhanh chóng cất gọn đồ và đứng chờ thằng bạn thân của mình nhét đống sách vở và đề thi vào cặp. Nó vuốt mái tóc đã dài chấm đến mắt, nhìn Khôi lúi húi giữ cho tập đề thi không bung ra khỏi cái kẹp tài liệu. Hạo thở hắt, đôi mày nheo lại, nó đang hơi 'ngứa mắt' khi nhìn thằng Khôi lâu la. Nghe tiếng thở hắt của người kia, Khôi vội vàng kéo khóa cặp, cái miệng chu ra.

"Biết rồi, biết rồi, chờ tao tí."

"Nhanh!"

Minh Hạo giả vờ gằn giọng, nạt cậu. Thằng Khôi xụ mặt, tò tò cái đuôi theo Hạo.

"Cún bự ngốc nghếch chậm chạp ~"

Hạo vừa chạy xuống cầu thang vừa hát. Đôi chân dài chạy nhanh thoăn thoắt, làm thằng Khôi đuổi không kịp.

"chạy theo người đẹp về nhà ~"

Lời bài hát nhảm nhí mà Minh Hạo bịa ra trong lúc buồn chán, nó toàn hát bài này để chọc Khôi mỗi khi thấy cậu chậm hơn mình một nhịp. Mà Khôi thì ghét bài này ghê, cậu không vui khi bị Hạo gọi là 'cún bự', cậu có phải là cún bự đâu, người cậu cũng gầy như nó mà. Cậu chỉ cao hơn nó một xíu thôi (theo cậu thì chỉ cao hơn Hạo một đốt ngón tay) và người cậu có lớn lắm đâu cơ chứ. Nhưng mỗi lần nó hát bài này, cậu cũng chả kêu ca gì cả, cứ mặc kệ cho nó hát, xem nó bịa lời đến đâu.

"đi qua ngõ nhỏ bỗng lạc đường ~"

"Ôi không!..."

" ....Người đẹp đâu mất rồi! ~"

Mẫn Khôi hát chen vào lời Minh Hạo. Xì, bài này cậu thuộc lòng rồi nha. Minh Hạo cười khúc khích, lại cái điệu cười khúc khích quen thuộc ấy, Khôi cũng đã nghe đến nhàm tai luôn. Chơi với nhau lâu đến nỗi nó chuẩn bị cười lúc nào cậu còn biết. Và cậu còn biết nó cười đẹp như thế nào, lũ con gái trong lớp còn mê nụ cười nó như 'điếu đổ'. Đến cậu là con trai mà cũng phải ngẩn ngơ trước nụ cười của nó thì hiểu nó cười đẹp cỡ nào. Cậu cảm thấy điều đó hơi kì lạ nhưng mà nhìn nó cười mà lòng mình xiêu xiêu, đổ đổ làm sao ấy. Và bây giờ nó đang quay lại cười với cậu đây này, nhưng cậu không có ngẩn ngơ như hồi đầu nhìn nó nữa đâu. Vì quen rồi mà.

"Cún bự dắt xe đi!!"

Hạo 'ra lệnh' cho 'chú cún bự' đang bĩu môi kia.

"Tao không phải là cún bự nha!!!"

Minh Hạo cười xòa, ngón tay thon dài vươn lên xoa mái tóc đen dày của Khôi.

"Thương, thương, không trêu Khôi nữa."

Rồi nó lại đứng ôm bụng cười khoái chí. Chỉ được cái chọc cậu là giỏi. Thằng Khôi đảo tròn con mắt, cậu chỉ biết mím môi nhìn thằng Hạo trêu mình. Khôi ngồi lên yên xe, nắm lấy tay Hạo rời khỏi tóc mình.

"Lên xe đi Hạo."

Hạo ngoan ngoãn ngồi phía sau cậu, tay nó bấu lấy vạt áo cậu. Rồi chúng nó chở nhau đi về, dạo quanh khắp phố phường Hà Nội.

Nắng ôm lấy mái tóc đen mềm của Hạo, lướt qua vạt áo trắng tinh của Khôi. Chiếc xe đạp Thống Nhất chạy bon bon trên phố. Khôi cùng Hạo ngân nga hát, lái xe đạp chạy dọc con đường nhuộm vàng nắng hè.

--

Chiều hôm ấy, Khôi chở Hạo đến nhà anh Vũ học thêm.

Nhà anh Vũ ở trong một con ngõ nhỏ. Mỗi lần đi qua ngõ, Khôi và Hạo đều ngửi thấy hương hoa thủy tiên thơm mát bởi có nhiều người trồng hoa thủy tiên trước cổng nhà, hay ở ngoài sân, hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ...đều có hết. Và nhà anh Vũ cũng không phải là ngoại lệ. Anh có một chậu hoa thủy tiên bé xinh đặt trên bàn học.

Khôi dựng xe trước cửa nhà anh Vũ. Cánh cửa xếp mở rộng, Hạo bước vào trong căn nhà chứa đầy sách truyện của Vũ cũng là tiệm thuê sách nhỏ của riêng anh. Có vài đứa trẻ con đang ngồi chăm chú đọc bộ truyện 'Harry Porter', truyện 'Đô-rê- mon', có đứa thì trèo lên ghế để tìm quyển sách yêu thích trên kệ.

Cánh hoa thủy tiên rung rinh trong nắng, những quyển sách giáo khoa dày cộp để lộn xộn trên bàn. Không thấy anh Vũ đâu, Hạo hỏi mấy đứa bé. Vừa mới hỏi thì anh Vũ chạy từ tầng hai xuống, trên tay anh là cả mấy cuốn tiểu thuyết cũ. Anh nhìn hai đứa đến, cười tươi đến chun mũi lại.

"Ơ hai đứa đến học à? Ngồi vào bàn đi đợi anh một chút."

Khôi chạy tới đỡ hộ anh chồng sách, còn Hạo thì ngồi vào bàn trước, lôi sách vở ra làm. Vũ xếp sách lên kệ cùng Khôi. Đứng sát cạnh anh, Hạo mới thấy Khôi thấp hơn anh một cái đầu. Người anh gầy như hai đứa chúng nó, nhưng vai rộng, chân dài, xương hàm sắc sảo, chiếc mũi cao thanh tú, trông Vũ ra dáng anh lớn hơn chúng nó rất nhiều. Nhưng nhiều khi anh đeo thêm chiếc kính gọng tròn lên, lũ trẻ con ở đây còn bảo anh giống hệt học sinh cấp hai như Khôi và Hạo vậy.

"Đâu, phần nào không hiểu? Anh chỉ cho."

Vũ ngồi xuống ghế, cầm lấy quyển vở của Hạo. Nó kéo ghế lại gần anh, chìa chiếc bút bi ra trỏ vào phần bài làm trên vở.

"Bài này nè anh, cô giảng rồi nhưng bọn em vẫn không hiểu."

Ngồi bên cạnh Hạo, Khôi gật đầu như giã tỏi, cậu cũng chả hiểu gì sất. Hai đứa nhìn anh Vũ đang chau mày nghiên cứu bài toán hóc búa sáng nay. Không khí tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng lũ trẻ ngồi lật từng trang sách loẹt xoẹt, tiếng nói chuyện nhỏ xíu.

"À, bài này khó là đúng"- Anh Vũ à lên một tiếng, hai đầu mãy giãn ra. Rồi anh nở nụ cười tươi như thường lệ. – "Đây là kiến thức nâng cao lớp Mười mà, lớp Chín hai đứa học đã khó rồi cô lại cho bài này...Chậc chậc, cứ đánh đố học sinh thế thi thố kiểu gì." Nghe anh nói vậy, hai đứa quay qua nhìn nhau cười, anh Vũ nói đúng quá đi, cô giáo cứ cho mấy bài khó kì thật đấy. Rồi Vũ cầm lấy chiếc bút chì, viết lại những con số rắc rối trên tờ giấy nháp. Dù vậy, anh vẫn muốn giảng cho hai đứa hiểu. Anh viết ngay ngắn thẳng hàng, viết ngắn gọn và gọi hai đứa lại, giảng cho hai đứa một cách chậm rãi, từ tốn.

Ngoài Khôi và Hạo, lũ trẻ con đang đọc sách đọc truyện cũng phải ngẩng đầu lên nhìn anh giảng bài. Chúng nó không hiểu gì đâu, nhưng nhìn anh giảng bài 'cuốn' quá, chúng nó cũng phải dỏng tai lên mà hóng.

"Đó, chỉ có vậy thôi, cô làm lằng nhằng quá học sinh chả hiểu là đương nhiên."

Anh Vũ đặt bút xuống, đưa tờ nháp cho Hạo rồi lại quay qua nghiên cứu đống sách giáo khoa của mình. Hai đứa nhìn qua nhìn lại bài toán một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra. Chúng nó ồ lên một tiếng, nhanh chóng chép lại phần bài làm ngắn gọn vào vở. Thằng Khôi làm xong bài, nghiêng người gọi anh.

"Thầy Vũ, thầy Vũ."

Vũ bật cười, híp mắt lại, 'thầy' cái gì chứ. Thằng Khôi cũng cười thích thú vì trêu được anh. Cậu dọn dẹp sách vở lại, lấy đại một quyển truyện tranh trên giá sách sau lưng đọc. Còn thằng Hạo vẫn cặm cụi làm bài, bài nào không hiểu nó quay sang hỏi Vũ.

Khôi ngáp dài, cậu mỏi lưng liền đổi tư thế, dựa người vào thằng Hạo. Bị thằng Hạo cằn nhằn mày ngồi thế tao ngã, cậu đành nằm hẳn trên đùi nó mà say sưa đọc truyện. Thằng Hạo ngồi yên cho cậu nằm, tập trung làm nốt bài. Nhưng cũng chẳng tập trung lắm thỉnh thoảng nó đưa tay xuống vò mái tóc đen dày của cậu, lấy tay che mắt cậu lại không cho cậu đọc. Khôi ngọ nguậy tránh bàn tay không an phận của thằng kia, mấy lúc cậu không tránh được thì nó vuốt má, gãi cằm cậu, trời ơi nhột ghê gớm. Cậu nhe răng ra cắn tay nó, cái răng khểnh sắc nhọn của cậu nghiến qua nghiến lại khớp ngón tay trắng hồng của thằng kia làm nó la oai oái. Anh Vũ ngồi bên cạnh liếc qua rồi lại mặc kệ hai đứa dở hơi. Thằng Hạo nhăn nhó, cúi đầu xuống nhìn thằng Khôi, lấy tay bịt mồm cậu lại.

"** nhà mày, gọi mày là cún có sai đâu, cắn đau vãi chưởng!"

Nghe nó chửi mà cậu bật cười. Cậu liền gỡ tay nó ra, làm một hành động mà đến bản thân cậu còn không thể ngờ được. Cậu chạm môi lên mấy vết cắn trên tay nó, rồi ngón tay cái của cậu xoa xoa ngón tay thon dài của thằng kia. Thằng Hạo trợn mắt, nó giật tay lại rồi ẩn đầu thằng Khôi ra, không cho cậu nằm lên đùi mình nữa.

"Thằng điên!"

Nó chửi thằng Khôi, rồi lại gần anh Vũ. Nhưng thằng Khôi cố dính lấy nó, cậu vòng tay ôm nó lại, bày ra bộ mặt cún con xin lỗi thằng kia.

"ỐI DỒI ÔI! Hai đứa bây yêu nhau à mà ngồi sát rạt nhau thế?!!!!!"

Có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Tuấn Huy gạt chân chống xe cub, cởi mũ bảo hiểm ra rồi chạy nhanh vào trong nhà.

"Thằng này tránh em tao ra!"

Anh cứ tự nhiên như không bước vào, làm mọi người trong nhà giật mình hết hồn. Tuấn Huy tách hai đứa Hạo Khôi đang bám dính lấy nhau, miệng anh xùy xùy tránh tránh ngồi xa nhau ra. Thằng Khôi hụt hẫng, bĩu môi nhìn thằng Hạo. Thằng Hạo không biết bày ra bộ mặt như nào, bất lực để thằng anh kéo mình ra xa khỏi thằng bạn.

Huy tiện tay một cái ghế ngồi xuống, rồi gọi lũ trẻ con đang đọc sách đến bên cạnh anh. Móc từ trong balo một gói báo nhỏ, anh gỡ gói ấy ra, một mùi quẩy rán thơm lừng bay khắp phòng. Anh chia cho mỗi đứa một miếng quẩy, chia cho Khôi, chia cho Hạo. Mấy đứa cảm ơn anh rối rít, cứ lần nào ra đây đọc sách mà gặp Huy, thể nào anh cũng có đồ ăn chia cho chúng nó.

Thằng Khôi lại tiến sát gần thằng Hạo, len lén nhìn Huy. Cậu biết anh Huy giữ thằng Hạo như giữ của, cậu mà trêu nó một tí anh biết anh lại nạt cậu ngay. Dù chỉ là anh em họ nhưng Huy cưng Hạo như em ruột. Cậu ngồi sát vào Hạo, thấy Huy không nhìn về phía cậu. Vì anh đang mải nói chuyện với Vũ.

Anh Vũ dẹp sách vở sang một bên, anh bốc quẩy lên miệng cắn nhỏ từng miếng. Huy còn lôi ra trong balo hai túi sữa đậu nành, anh đưa cho Vũ một túi và đưa túi còn lại cho Hạo.

"Đây của Vũ, còn hai thằng kia uống chung với nhau."

Thằng Hạo cuối cùng đã xong bài. Nó đưa lên miệng uống một ngụm sữa đậu lành lạnh, rồi đưa cho thằng Khôi uống cùng.

"Ngon không?"

Nó hỏi, miệng thằng Khôi lúng búng sữa. Nuốt ực một cái, cậu nằm bò ra bàn đọc truyện, đáp.

"Có."

Cậu cứ nằm đọc như vậy, thằng Hạo ngồi bên sẽ chìa ống hút ra dí vào miệng cậu uống. Hạo cất gọn sách vở vào cặp, đọc ké quyển truyện với Khôi. Vừa đọc vừa uống như thế, chẳng mấy chốc sữa đậu đã hết nhẵn, chỉ còn cái túi lép kẹp.

Khôi nghiêng mặt, đặt quyển truyện che mặt nằm ngủ. Thằng Hạo đang đọc dở, thấy vậy liền lôi quyển truyện ra, đến khi thằng Khôi bảo nó đọc đi thì nó mới cầm lấy đọc một mình.

Cậu chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi, đôi mắt vẫn lim dim hé mở. Cậu nhìn anh Huy đang cười sằng sặc với Vũ, còn Vũ chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên cao. Hai người ấy nói chuyện gì mà cười vui thế? Khôi khoanh hai tay lên bàn, gối đầu lên tay và hướng ánh mắt đến hai anh lớn phía bên kia, không hiểu sao cậu lại rảnh rỗi hóng chuyện người lớn đến vậy, dù hai người ấy cũng không lớn lắm, mới chỉ học đại học năm ba thôi.

Bàn tay Huy miết nhẹ cánh hoa thủy tiên trắng muốt, nhưng mắt anh vẫn nhìn người kia nói chuyện.

"Hôm nay không đi học à?"

"Nay tôi không có tiết, ở nhà."

Anh Vũ trả lời Huy, anh cầm miếng quẩy cuối cùng trong gói báo rồi chấm sữa đậu nành, đút cho Huy ăn. Được người kia đút cho, mặt Huy hớn hở, còn lăn ra bàn tủm tỉm cười.

"Trời ơi được 'thầy' Vũ đút cho ăn hí hí sướng ghê."

Vũ đánh vào tay Huy, lườm anh. Lại có người trêu anh là 'thầy' nữa rồi. Huy nằm ra bàn, tựa cằm lên tay mình, anh ngước mắt lên nhìn Vũ, vẫn cười hềnh hệch sau cú đánh của người kia. Bỗng nhiên Khôi thấy mắt Huy sáng rỡ như vì sao, hiền dịu một cách lạ lùng. Huy giữ cái tay mà Vũ vừa đánh mình lại, rồi lắc qua lắc lại.

"Mai mình chở cậu đi học nha. Nha! Nha!"

Huy gào rống lên, cứ lắc lắc tay anh Vũ liên hồi. Khôi bịt tai lại, ông kia như trẻ con ấy, chả hiểu sao anh Vũ thân được.

"Ừ, mai đến sớm, tôi có việc ở trường."

Vũ đồng ý, gỡ cái tay tinh nghịch của Khôi ra khỏi tay mình. Mặc dù tên này phiền chết đi được, nhưng anh chẳng nỡ từ chối. Thế rồi, Huy nhổm người dậy, dí sát lại gần mặt anh Vũ. Hai người cứ thế nhìn nhau, anh Huy miệng cười toe toét, còn Vũ thì mặt đỏ ửng, đôi mắt anh có chút xao động khi nhìn Huy. Khôi khó hiểu, hai người này định làm trò gì vậy. Rồi cậu nhìn thấy môi Vũ mấp máy không thành lời. Huy vẫn cười như thế, nhưng trong ánh mắt anh như chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Anh đứng dậy, đeo balo trên vai, đôi tay ngập ngừng giữa không trung, rồi đáp xuống bờ vai gầy của Vũ. Huy vỗ vỗ lên vai người kia và anh quay sang chào mấy đứa trẻ con đang ngồi đọc sách. Anh bước ra cửa đi về.

"Thằng Hạo về luôn không? Tao chở về."

Ngồi lên xe, anh nói vọng vào. Thằng Hạo nghển cổ lên, nói to ra bên ngoài.

"Thôi, anh về trước đi."

Rồi Huy gật đầu đáp lại nó. Anh nổ máy, tiếng động cơ xe cub vang lên bành bạch. Ngoái người ra phía sau, anh nói.

"Mai tôi đón nhé."

Anh Vũ ừ nhẹ, và người kia chạy xe về mất hút. Chỉ cho đến khi tiếng xe cub nhỏ dần, Vũ mới thở dài một cái, anh cắn môi, đôi mắt anh hằn đỏ như đang phải chịu đựng một điều gì đó.

Khôi thấy anh lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt anh rơi vào khoảng không vô định. Khi có đứa trẻ đến xin anh sách đem về, anh mới vội vàng cầm quyển sổ thuê truyện ra ghi tên nó vào, nhận mấy đồng lẻ và mỉm cười chào nó đi về.

Khôi bỗng dưng cũng cảm thấy một điều gì đó buồn ghê gớm trong lòng mình. Có một mối nghi hoặc ngổn ngang trong tâm trí cậu. Cậu nhổm người dậy, ghé sát vào tai Hạo, thì thầm hỏi.

"Hai người kia...có gì đó sao?"

Hạo cúi mặt xuống đọc truyện, mặt nó ửng hồng, miệng lắp bắp.

"Có gì là sao? Tao không hiểu ý mày."

Nghe vậy, Khôi chỉ im lặng nhìn Hạo. Rồi cậu kéo nó dậy bảo nó đi về. Chờ Hạo mượn mấy quyển truyện nữa của anh Vũ, Khôi ngồi lên xe trước.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên những cánh thủy tiên trong khu ngõ nhỏ. Khôi đèo Hạo về. Và Hạo lại hát như một thói quen. Nhưng cậu không có tâm trạng mà hát cùng nó. Giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh anh Vũ và Huy, cái khoảnh khắc hai người nhìn chằm chằm nhau lúc nãy.

Cậu đã đọc được khẩu hình miệng của Vũ và nghe được tiếng thì thầm nhỏ bé của anh. Môi anh mấp máy ba từ khiến Khôi phải sững sờ.

"Đừng hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net