10. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội trở về với những ngày nắng vàng ươm, sau những cuộc vui chơi dài ngày với những cơn mưa lớn.

Ngày chủ nhật rảnh rỗi, Hạo đi dạo trên phố, hôm nay Khôi vẫn phải đi làm, có mỗi cậu ở nhà. Tháng trước, cậu có viết thư hỏi thăm anh Vũ anh Huy, kèm theo vài tấm ảnh cậu chụp với Khôi.

Cậu vừa mới từ bưu điện về, trên tay cậu là gói bưu kiện màu vàng. Là quà của anh Vũ gửi, không biết bên trong là gì, nhưng cầm hơi nặng tay. Đã lâu rồi cậu mới viết thư cho anh, từ cái ngày mà cậu ngừng viết cho Khôi, cậu cũng không gửi bất kì bức thư nào cho mọi người ở đây nữa. Có lẽ anh sẽ trách cứ cậu mất, cậu nghĩ thầm, đôi tay tung tăng tung tẩy trong nắng.

Không biết từ khi nào, Hạo không còn cảm thấy ghét nắng nữa. Nếu là cậu ngày xưa thì sẽ tránh nắng như tránh tà, còn bây giờ thì cậu cứ mặc kệ những sợi nắng vàng ươm buông rơi trên tóc mình, ôm ấp lấy bờ vai gầy của cậu.

Có một tiệm thuê sách nhỏ gần đây, Hạo mỉm cười, cậu nhớ về tiệm thuê sách ngày xưa của anh Vũ. Đã lâu rồi cậu mới lại được ngâm mình trong những cuốn sách, mới được thoải mái thả hồn mình trên những dòng chữ trong không gian tĩnh mịch. Hạo cúi đầu chào ông chú đứng phía sau quầy sách, trên quầy có tấm bảng viết vài chữ nguệch ngoạc "Ở đây cho thuê sách".

Bên trong tiệm có vài đứa trẻ con, có mấy bạn học sinh xúm lại một góc để đọc truyện, có cụ già ngồi phía ngoài đọc báo, thỉnh thoảng ngước lên đáp chuyện với ông chú kia.

Hạo ngồi trên ghế sofa, chọn bừa vài quyển truyện tranh mới toanh mà cậu chưa đọc bao giờ. Lâu lâu không đọc mấy quyển truyện trẻ con này, tự nhiên cậu thấy thích thú cực kì. Cứ như trở về tuổi thơ vậy.

Nhưng 'tuổi thơ' cậu đang thấy không có bóng dáng cao gầy của anh sinh viên nọ, không có nụ cười hiền của anh, không có bóng dáng anh sinh viên khác cao lớn hơn, chiều nào cũng mua đồ ăn đến cho anh sinh viên gầy kia. Cũng không có mùi hoa thủy tiên thơm dịu, không có cánh hoa trắng muốt rung rinh trong nắng.

Hạo xếp mấy quyển truyện tranh bên cạnh, tay cậu mở gói bưu kiện. Cậu thích đọc thư khi ở trong không gian thoải mái như này.

Bên trong gói bưu kiện là gói ảnh, một bức thư nhỏ, và vài quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Đều là truyện ngày xưa cậu đọc ở tiệm thuê sách của anh.

Hạo đọc thư của anh trước. Từng con chữ nắn nót, màu mực đen, tay cậu sờ lên mấy chỗ giấy sần sần vì chữ viết. Cậu cười, ánh nắng bên ngoài lười biếng ngủ say trên mái tóc mềm mại của cậu.

"17/7/2002.

Amsterdam, Hà Lan.

Hạo yêu quý của anh! Là Vũ của em đây. Anh rất vui vì nhận được thư của em, có lẽ là rất lâu rồi nhỉ, anh mới lại được lắng nghe những lời mà em tâm tình.

Anh và Huy vẫn khỏe. Cuộc sống ở đây cũng ổn. Đọc thư của em, anh không nhận ra cậu nhóc lớp 9 ngây ngô ngày nào cũng vác sách vở đến nhà anh để nhờ anh giảng bài nữa, em đã chững chạc hơn nhiều, chín chắn hơn nhiều. Anh mừng lắm. Haha, thực ra từ ngày xưa em đã có vẻ chững chạc hơn mấy đứa cùng tuổi rồi, nhưng anh vẫn vui chứ.

Em không biết đâu, đôi lúc công việc bên này khó khăn mệt mỏi. Có nhiều người gọi anh giải quyết việc này việc nọ, luật sư mà em, anh toàn phải nghe ông nọ bà kia cãi nhau, rồi giải quyết mâu thuẫn đủ thứ việc. Nhưng bù lại anh lo được mọi việc hết, nhận bào chữa xong anh cũng không mấy khi thấy vướng bận chuyện tình chuyện lý. Với cả anh có đủ tiền trang trải cuộc sống. Huy cũng chăm chỉ làm việc lắm, đứng bếp trong nhà hàng, cậu ấy bảo tính năm sau bọn anh cùng góp tiền để mở quán bún nhỏ bên này. Haha, cậu ấy có tham vọng mở chuỗi quán ăn dành cho người Việt nơi đất khách quê người nhiều lắm. À, quên mất, anh không thể gọi Huy bằng cách gọi trẻ con đó được, phải gọi là 'chồng' mới đúng.

Vì bọn anh đăng kí kết hôn rồi Hạo ơi!!

Hà Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm ngoái cơ, nhưng năm nay bọn anh mới đăng kí. Vui lắm em ơi, bao giờ Việt Nam mới có nhỉ? Để em với Khôi cưới nhau lẹ lẹ, không thì đăng kí kết hôn thôi cũng được.

Xin lỗi, anh lại trêu em rồi. Thực ra anh chỉ cần hai đứa sống bình yên với nhau, hạnh phúc với nhau là được.

Thư anh dài rồi, anh dừng ở đây nhé. Anh có gửi cho em mấy quyển Nguyễn Nhật Ánh, hôm anh dọn tủ thì kiếm ra mấy quyển này, anh tặng em luôn đấy. Và có mấy tấm ảnh chụp anh với Huy ở đây nữa.

Anh nhớ em, nhớ Khôi, nhớ quán bún riêu nhỏ của hai bác, nhớ Hà Nội nữa. Anh và Huy sẽ về sớm thôi.

Thương em,

Vũ."

Hạo gập nhẹ bức thư lại, cậu hít một hơi thật mạnh. Nắng ngoài kia hóa màu dịu dàng. Tự nhiên cậu muốn khóc ghê, nhớ anh Vũ anh Huy quá. Tay cậu run run, giở gói ảnh ra, một xấp ảnh dày rơi xuống gói bưu kiện.

Cậu xếp gọn ảnh trên tay, xem từng tấm một.

Có tấm chụp Huy đang cười nhăn nhở, có tấm chụp Vũ nghiêng đầu cười. Có tấm anh Huy mặc vest đứng trong vườn hoa thủy tiên, trông lãng mạn vô vùng. Có tấm Vũ mặc áo sơ mi, quần âu gọn gàng, đeo kính tròn, cậu không ngờ anh trẻ như vậy, hệt như hồi sinh viên năm ba vậy. Có tấm hai anh ngồi với nhau, tựa đầu, nắm tay, đầy yêu thương. Có tấm chụp lại khung cảnh của bầu trời Amsterdam, những ngôi nhà, những ngọn đồi, những tán cây rộng lớn, dòng sông thơ mộng.

Hạo vuốt nền ảnh đen trắng, nở nụ cười hạnh phúc.



.



Tối.

Khôi ngồi trên bàn làm việc, anh hoàn thành nốt bản thiết kế cho dự án mới của công ti.

Hạo nằm trên giường, đọc mấy quyển truyện tranh cậu thuê được hôm nay. Thỉnh thoảng cậu cứ đánh mắt sang phía anh, mặt mày nhăn nhó khi chủ nhật mà anh cũng không được nghỉ ngơi tí nào. Cậu tiến tới gần xem anh làm đến đâu là bị anh đẩy ra, giọng hơi gắt mà mắng cậu: "Cậu tránh ra cho mình làm.", "Đợi mình một chút đi, sắp xong rồi." Hạo thở hắt một hơi, đã bao nhiêu cái 'một chút' rồi mà anh còn chưa làm xong việc.

Ném quyển truyện tranh sang một bên, Hạo nằm sấp, nghiêng mặt nhìn Khôi, hai chân đung đưa. Đường hàm người kia sắc lẻm, chiếc mũi cao, lông mi dài còn có làn da ngăm quyến rũ, Hạo nhìn mà nuốt nước bọt ực một cái. Cậu thầm nghĩ, tên này hồi học cấp ba nhiều gái theo lắm đây. Hồi cấp hai đã có nhiều đứa con gái liếc mắt đưa tình rồi, nhưng anh cũng chẳng để ý đứa nào cả. Hạo nhúc nhích đầu, gác cằm lên tay mình, tự nhiên cậu không kìm được khóe môi nhếch lên cao, người yêu cậu đẹp trai ghê ~

Hạo ư ử cổ họng, nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên trán người kia. Cậu bĩu môi, làm bộ mặt dỗi nhìn tên cún bự tham công tiếc việc kia, nũng nịu gọi.

"Khôi ~"

Không có tiếng đáp lại, Hạo chán chường quay mặt vào góc tường, không nhìn anh nữa.

Sau một vài giây im lặng, chỉ tiếng bút chì loẹt xoẹt của Khôi vang lên, anh dừng tay, thở dài một hơi. Dẹp hết đồ đạc trên bàn, tay anh chống cằm nhìn người yêu quay ngoắt mặt vào tường, đang nghịch quyển sổ gì đó trên tay kia. Anh mệt mỏi đứng dậy, xốc nách Hạo bế cậu lên.

Hạo giật mình, còn không kịp la lên thì đã ngồi yên vị trên bàn học. Anh ngồi xuống ghế, kéo đôi chân dài của cậu quấn quanh người anh, rồi sau đó rúc mặt vào lòng cậu, hít thở đều. Đôi vai Khôi mỏi nhừ, đôi mắt cay xè vì không được nghỉ ngơi đủ. Hạo đặt quyển sổ nhỏ sang một bên, hai tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh, từ từ xoa nắn. Cậu nghe thấy tiếng anh gừ nhẹ, chắc anh mệt mỏi lắm, vậy mà cậu cứ quấy anh từ đó đến giờ.

Ánh mắt cậu dịu hẳn đi, bỗng thấy thương anh nhiều hơn. Tay Hạo lần đến gương mặt anh tuấn đang dụi vào lòng mình, vuốt ve. Cậu nâng mặt người kia lên, rải những nụ hôn nhẹ trên đôi mắt đang nhắm nghiền, trên gò má, trên đôi môi khép hờ của người kia. Hơi khom lưng, Hạo tựa đầu vào vai anh, tiếng thì thào vang lên.


"Mình thương cậu nhiều lắm."


Khôi chợt mở mắt, ngửi thấy mùi hoa thơm ngát thoảng qua mũi mình. Không phải là mùi gỗ trầm hương cứng ngắc suốt thời gian qua, là mùi hoa bưởi lúc nào anh cũng nhớ mong. Tim anh như chìm trong làn sóng biển xanh, được vỗ về, yêu thương. Như chìm trong ánh nắng vàng ươm, được sưởi ấm, được cảm thấy bình yên. Như chìm trong tiếng ve sầu của mùa hạ, lòng anh râm ran khó tả. Khôi nghiêng mặt, chạm bờ môi ấm nóng lên vành tai của người kia.


"Anh cũng thương em."


Khôi lại dùng kiểu xưng hô mà theo Hạo nghe rất là 'sến súa' kia. Hai người sau một hồi tranh luận vẫn quyết định gọi nhau là cậu – mình. Chỉ những lúc Khôi muốn yêu thương, chiều chuộng cậu, thì Hạo được người 'anh' kia gọi mình là em.

Hạo nhắm chặt đôi mắt, tận hưởng những cái hôn nhẹ hơn gió thoảng mây bay trên cần cổ mình. Khôi thấy cậu phải khom lưng khổ sở, liền kéo người cậu ngồi lên đùi mình. Và thế là cái ôm lại chặt hơn, nụ hôn lại càng sâu hơn. Chỉ vậy thôi, trái tim cũng đã rung động không ngừng.


"Anh Vũ với Huy cưới nhau rồi đấy, hôm nay mình nhận được thư của anh."


Tiếng Hạo vang lên, cổ họng khô khan. Khôi ừ một tiếng, anh đã nghe tin bên Hà Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, rồi lại tiếp tục hôn lên bờ vai gầy của Hạo.


"Bao giờ bọn mình cưới đây?"


Khôi hỏi. Hạo ẩn nhẹ người anh ra, gò má cậu đỏ ửng, vai áo lệch một bên. Cậu liếc đến chấm tròn đỏ đỏ trên vai, rồi xoa xoa lên đó, mặt cậu nhăn nhó. Khôi bật cười nhìn cậu, rõ ràng là thích đến đỏ mặt rồi còn bày ra bộ dạng cau có thế kia.


"Không biết, không cần cưới đâu, cứ ở bên nhau vậy đến già cũng được."


Hạo đáp, tay cậu vân vê vạt áo Khôi. Anh cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt bên khóe môi. Ừ, ở bên nhau vậy đến già cũng được.

Với tay lấy quyển sổ nhỏ màu nâu, Hạo giơ nó ra trước mặt anh. Khôi thẫn thờ vài giây, rồi mỉm cười khi nhận ra quyển sổ đó là gì.

Quyển lưu bút của Khôi hồi cấp Hai. Anh nhớ là anh còn giữ nó, nhưng chẳng nhớ để ở đâu.

Hạo lật giở từng trang một, có vài nét mực đã mờ nhòe, còn chẳng rõ chữ.


"Chiều nay mình dọn hộc tủ bàn học, thì thấy ở tít bên trong, cạnh đống tài liệu đại học của cậu."


Hạo nói, tay cậu đã lật đến trang cậu viết lưu bút cho Khôi lúc trước. Đã lâu không xem lại, anh cũng quên gần hết những ai ghi cuốn sổ đó.

Hạo chìa trước mặt anh trang của cậu, anh mở to mắt, chợt nhớ ra ba từ tiếng Trung mà cậu viết cho anh. Bẵng đi một thời gian, anh cũng không để tâm đến những con chữ ấy nữa, cũng không đặt nó trong lòng để rồi ngày đêm thắc mắc. Đến bây giờ, anh vẫn không biết ba từ đó nghĩa là gì. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, thấy cậu đang cười một cách hết sức khó hiểu.

Cậu nheo mắt, cười khúc khích nhìn gương mặt ngơ ngác của anh.


"Nói cho anh nghe, có nghĩa là gì?" – Khôi véo nhẹ vào eo người kia, làm cậu rùng mình rụt người lại.


Tự nhiên Khôi thấy tim mình đập mạnh lạ thường, anh đưa tay lên miệng cắn. Hạo vẫn cười như vậy, rồi cậu gỡ tay khỏi miệng anh ra, đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh.


"Yêu cún bự."

"Hả?"

"Nghĩa là 'yêu cún bự', hả hả cái gì?"

Khôi đờ đẫn, nhìn người kia cười nhăn nhở.

"Em đừng nói điêu."


Hạo nín cười, mặt đanh lại, nói ra rồi tên kia lại còn không tin, thế này thì cậu phải dạy anh tiếng Trung mới được.


"Điêu là điêu thế nào?" – Hạo vặc lại.


Tự nhiên Khôi ú ớ, không biết đáp trả kiểu gì. Những kí ức cũ chợt ùa về trong tâm trí, kéo đến nhanh như cơn lũ, càn quét hết mọi ngóc ngách tâm trí, trái tim, rồi thản nhiên cuốn đi, bao ngổn ngang rối ren trong anh là dư tàn của cơn lũ ấy.

Anh nhớ lúc đó cậu hôn anh lên khóe miệng anh, hôn má anh. Chỉ vậy thôi. Anh nghĩ rằng cậu chỉ trêu đùa anh.

Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, anh nhìn cậu cười, lại cái nụ cười khiến anh phải ngẩn ngơ.


"Lúc đó em thích anh rồi?"

"Ừ, cho nên mình mới bám dính lấy cậu nhiều đến thế, mình đi mới tỏ tình cậu trước."


Khôi chau mày, vậy mà anh còn sợ cậu ghét bỏ anh, chỉ vì anh có tình cảm với cậu.


"Sao ngơ thế, cậu đừng có nghĩ lung tung."

"Anh...còn tưởng lúc đó em trêu đùa anh thôi."


Hạo đảo mắt, cái tên này thật là.


"Không thích, không yêu thì lúc đó tôi đi hôn ông rồi tỏ tình với ông làm giề?" – Hạo bật cười nhìn Khôi vẫn ngờ nghệch, chưa tiêu hóa được hết mấy lời cậu nói. – "Nhớ cái ngày mà tôi nói với ông là hai anh Vũ Huy yêu nhau không, lúc đấy tôi cũng đã thích ông rồi nhá, hiểu chưa ông tướng?!!"


Khôi chầm chậm nhớ lại, ừ ừ nhớ nhớ. Hạo day trán, rồi bĩu môi thở dài.


"Nói chung là có thích cậu lâu rồi, đừng nghĩ lung tung rồi nghi ngờ tình cảm của mình và của cậu lúc đó nữa."

"Ừ..."


Khôi đáp, vẫn đưa móng tay lên gặm.

Hạo vỗ vài cái lên mặt anh, để anh dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.


"Không thích cậu lâu như vậy thì mình cũng chả tỏ tình đâu, mình sẽ vứt tình cảm của mình ở Hà Nội, rồi cứ thế ôm con tim trống rỗng đi về Liêu Ninh để tìm người khác mà yêu, chứ mình không phải mệt mỏi nhớ thương cậu suốt đến thế."


Khôi dụi mặt vào áo cậu như chú cún, lắng nghe từng lời cậu nói.

"Nếu vậy thì anh là người đau đớn hơn cả..."


Tim Hạo hẫng một nhịp, đôi mắt có chút xao động.


"Thế trong suốt thời gian đó, cậu có yêu ai khác không?"

"Ý em là sao, sau khi em không viết thư cho anh nữa hả?" – Tiếng Khôi trầm trầm, âm thanh không rõ ràng.

"Đúng rồi, cậu có yêu ai không?" – Hạo vuốt mái tóc đen dày của anh

"Có, yêu nhiều người là đằng khác." – Khôi trả lời, Hạo nghe rõ từng từ, bàn tay níu chặt, con tim nhói lên âm thanh đau đớn.

"Vậy à...." – Hạo cười khẩy. Cũng đúng thôi, yêu nhiều người rồi anh mới biết hôn, biết cách chiều chuộng, biết cách làm tim cậu mềm nhũn bằng mấy lời mật ngọt (theo cậu thì nghe rất chi là 'sến súa').


Đôi mắt cậu cụp xuống, tự nhiên thấy lòng mình buồn ghê gớm. Thời gian cậu lạnh nhạt với anh dài như vậy, anh kiếm người khác thì cũng chả có gì đáng để cậu phải ghen tuông cả. Cậu là người từ bỏ anh trước cơ mà. Hạo thấy đôi tay mình run rẩy một cách mất kiểm soát, ngón tay cậu bấu chặt vào vai anh.


"Anh yêu nhiều, nhưng chẳng ai là em cả."


Giọng Khôi vang lên đều đều, anh ngước lên nhìn cậu. Anh biết cậu sẽ buồn, nhưng vì thiếu cậu nên anh đã điên cuồng tìm kiếm những bóng hình giống cậu để lấp đầy khoảng trống trong con tim héo mòn. Cậu lạnh nhạt với anh, anh lao đầu vào những con người khác, những mảnh đời khác, lao đầu vào học tập và công việc, để quên đi cậu. Nhưng làm sao có thể quên cậu được chứ, khi con tim anh cứ rung động (nhất thời) khi thấy những con người giống cậu.

Giống ngoại hình, giống thói quen, giống sở thích, như cậu vậy.

Nhưng chẳng ai là cậu, chẳng ai cả.

Chẳng ai là người anh thương, chẳng ai có mái tóc đen mềm, thơm mùi bưởi, chẳng ai có đôi mắt dài, chứa hàng vạn ánh sao trong đó.

Chẳng ai là Từ Minh Hạo mà anh ngày đêm mong nhớ.

Khôi nhìn đôi mắt cậu rưng rưng.

Anh lại kéo cậu lại gần, thả vào đôi mắt ấy những yêu thương dịu dàng bằng những nụ hôn nhỏ. Hạo nép người lại, dán người mình vào bờ ngực vững chãi của anh. Cậu quàng tay ra sau gáy anh, ấn môi mình vào môi anh. Nụ hôn không còn dịu dàng như trước, mà cuồng nhiệt, mạnh bạo hơn.

Khôi khép hờ đôi mắt, đôi tay vuốt ve đôi chân dài của người kia, rồi từ từ xoa lưng cậu. Anh nghe con tim mình vì người kia mà rung động, anh cắn mạnh vào môi cậu, rồi tay anh nhéo lấy cái tai đang đỏ ửng của cậu.

Anh yêu người kia nhiều đến nỗi muốn chiều chuộng yêu thương người ta bằng hết thảy sự dịu dàng trong anh, nhưng cũng muốn dày vò người ta, khiến cậu phải đau đớn cầu xin tha, muốn cấu, muốn véo người kia thỏa lòng mới thôi.

Tình yêu đúng là thứ kì lạ nhất trên đời.

Những cánh bướm xanh lơ bay dập dờn trong căn phòng nhỏ, đậu lên mái tóc mềm của Hạo. Chúng bay xung quanh cậu, mang theo những bụi phấn xinh đẹp, khiến trái tim cậu ngứa ngáy.

Trong căn phòng nhỏ, có nắng ấm Hà Nội bao bọc lấy Hạo, hứa sẽ thương cậu suốt đời.

Từ ngày xưa cậu vốn ghét nắng, nhưng thời gian dần trôi, chẳng biết lúc nào cậu đã lén ôm một tia nắng Thủ đô trong tim mình, ôm ấp, vỗ về nó suốt đời.

Đó là tia nắng Hạo thương nhất trong vô vàn tia nắng ngoài kia, và đó cũng là tia nắng dịu dàng nhất, sẵn sàng chiếu sáng lên nụ cười xinh đẹp của cậu cả một đời người.

.

Nắng Hà Nội có làm tóc em thêm vàng?

Không biết nắng Hà Nội có làm tóc em vàng không, chỉ biết nắng Hà Nội thương em rất nhiều.



Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net