1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minghao chán chường nhìn tờ lịch cuối cùng trên tường. hôm nay là 31.12.2023

một phút nữa thôi là qua năm mới rồi. minghao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng, não bộ chạy hàng loạt suy nghĩ xem bản thân nên làm gì vào lúc này.

mới hai phút trước, người yêu của cậu đã gọi điện để nói lời chia tay sau 5 năm yêu nhau của cả hai.

không phải gọi điện, là nhắn tin thông báo với cậu là anh muốn chia tay, không có lí do. xu minghao giật mình thảng thốt, cậu đang dở tay làm nốt một ổ bánh ngọt để kịp qua nhà người yêu chúc mừng năm mới. vừa nhìn thấy tin nhắn cậu đã vội vã gọi điện cho kim mingyu hỏi lí do là gì. kim mingyu im lặng hồi lâu chỉ đáp rằng anh hết yêu rồi, 5 năm thế là đủ.

tay đang cầm đồ trang trí bánh kem của minghao cứng đờ, cho đến khi vật thể ấy không nằm trên tay minghao nữa mà rơi tự do lên chiếc bánh mới làm xong khiến nó biến dạng, minghao mới giật mình đáp lời người ở đầu dây.

"sao bây giờ cậu mới nói điều đó..."

nhưng chẳng đợi cho minghao nói hết câu, người kia đã nhanh nhẹn "bổ sung lí do" chia tay

"minghao, cậu từng nói nếu mình không còn yêu cậu nữa thì phải nói, tới đó cậu sẽ để mình đi mà, đúng không?"

minghao im lặng.

đúng, mình nói vậy đấy, giờ cậu định bảo rằng cậu không yêu mình nữa thật à?

"xin lỗi minghao, mình không còn tình cảm với cậu nữa, mình cũng không muốn giấu diếm cậu, tụi mình chia tay thôi."

chẳng đợi minghao kịp đáp lại, kim mingyu đã tắt máy. màn hình điện thoại hiện lên ảnh của cả hai người như đang cười nhạo cậu vậy. xu minghao ngồi sụp xuống dưới đất, lưng tựa vào tủ bếp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

hôm nay trời đẹp mà, sao lại có người chọn nói lời chia tay vào ngày như thế này nhỉ?

minghao ngồi đó mãi, cho đến khi hai chân tê rần mới tìm cách đứng dậy. nhưng vì cả 2 chân đều đang tê nên khi đứng lên cậu đã loạng choạng suýt té mấy lần.

cậu ngao ngán nhìn cái bánh kem đã biến dạng, lại nhìn đống dụng cụ làm bánh chưa được rửa ở bồn rửa chén. thôi kệ, mai rồi dẹp, hết sức thật rồi.

minghao lê thân ra ghế sofa rồi ngã người xuống, cậu vẫn không buông điện thoại ra, không biết là không để ý hay là đang mong muốn một điều gì đó, một phép màu chẳng hạn.

não bộ của cậu vẫn chưa thể tiếp nhận một thông tin động trời rằng, kim mingyu đã nói lời chia tay với cậu.

năm năm yêu anh, nói dài thì không dài nhưng lại chẳng ngắn. minghao đã tự tin vào tình yêu của cả hai sẽ chẳng thể nào đổ vỡ được, ít nhất là cho tới trước cái giây phút anh nói chia tay. kim mingyu là người tỏ tình trước, và anh cũng là người nói lời chia tay trước.

minghao rất muốn hỏi mingyu vì lí do gì mà lại đối xử với cậu như thế. nhưng cậu cũng sợ, biết được lí do thì để làm gì? mingyu vẫn chia tay với cậu mà.

quy ước khi cả hai yêu nhau đều là do minghao đặt ra, cậu từng yêu cầu kim mingyu phải hứa rằng nếu không còn yêu cậu nữa thì phải nói, tuyệt đối không được lừa dối cậu. kim mingyu "thật thà" thật, hết yêu ngay lập tức thông báo tới cậu rồi. sự tử tế của kim mingyu chẳng bao giờ cần phải chứng minh.

minghao nghe thấy tiếng pháo hoa được bắn lên, ngày này năm ngoái rõ ràng cậu đang nằm gọn trong lòng kim mingyu mà xem pháo hoa, ăn bánh, uống rượu vang cơ mà. thế sao năm nay chỉ còn lại mình cậu bơ vơ trong căn phòng rộng rãi thế này chứ.

cậu quyết định bò dậy khui chai rượu gin mới tậu bên nhật về qua đợt lưu diễn vừa rồi. lúc mua chai này cậu chỉ định bụng để dành trưng cho đẹp, vì kim mingyu không thích cậu uống rượu mạnh rồi say xỉn, trông chả đáng yêu tẹo nào.

lại nhớ đến kim mingyu nữa rồi.

minghao uống hết ly này tới ly khác, nốc rượu chẳng khác nào nước lọc. tới tầm bốn giờ sáng, chai rượu đã sạch nhẵn, minghao cũng lâng lâng, chả nghĩ nổi điều gì nữa. nhưng điều gì đó trong lí trí vẫn kịp kéo cậu lại, cậu không gọi điện mà chỉ nhắn tin.

"chúc mừng năm mới."

minghao nhấn gửi xong rồi nằm vật lên ghế sofa chìm vào giấc ngủ. chả muốn nhớ gì nữa đâu, cậu mệt rồi.

kim mingyu, năm mới vui vẻ, mong cậu luôn hạnh phúc.




--------------------------------------------

mình lại đào hố, dù chả biết bao giờ lấp được...

mọi người cmt góp ý cho mình vui nhó, mình thích đọc cmt lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net